Mười bảy giờ ngày 27/10.
Tôi nhìn quanh ngôi nhà, mấy chỗ bừa bộn cũng dọn xong rồi, món ăn nhẹ để chiêu đãi Thanh Hà cũng đầy đủ. Nếu tôi tính toán không nhầm và cô ấy không gặp sự cố gì dọc đường đến đây, thì tầm giờ này sẽ đến. Chỉ là tôi không hiểu, chúng tôi thật sự không thân, vả lại trong lớp tôi cũng u ám và ít nói, việc gì phải đến đây thăm bệnh nhỉ. Tôi cũng không biết nên nói gì với cô ấy nữa. Nói mới nhớ, lúc mới gặp Đông Dương và Tây Dương, bản thân tôi còn rất khó ứng xử. Tôi chẳng biết nên nói gì và làm gì để không mất lòng họ. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi nhút nhát và ngại, tôi chưa thật sự mở lòng hoàn toàn, cứ cảm thấy có điều gì đó trong lòng. Với hai anh ấy còn như thế, liệu tôi sẽ như thế nào khi phải đối diện với Thanh Hà đây?
- Thanh Hà phải về lại chung cư để cất cặp xách rồi mới đến nhà em được, có thể sẽ kẹt xe nên cô ấy đến trễ cũng dễ hiểu thôi.
- Hình như cô ấy sống ở căn bên cạnh?
- Đúng rồi đấy.
Tôi tự hỏi, liệu việc tôi đến nhà Đông Dương cô ấy có phát hiện không nhỉ?
....
Sao tôi có thể hỏi một điều ngu ngốc thế này vậy chứ?
Chắc chắn là biết rồi, nếu không thì cô ấy nói với Đông Dương việc tôi bị sốt làm gì cơ chứ? Mà khoan đã, cô ấy có biết tôi sốt không nhỉ? Hay chỉ nói rằng tôi nghỉ học nhiều ngày? Ban đầu, tôi cứ ngỡ việc Đông Dương đến đây là tình cờ, hay lo lắng khi không thể liên lạc với tôi nên tôi rất vui, tự ảo tưởng rằng tôi cũng chiếm một phần quan trọng trong lòng anh ấy, hay ít nhất, tôi sẽ không bị bỏ rơi như những tháng ngày hôm ấy. Nhưng hóa ra, anh ấy đến đây vì lời nói của Thanh Hà, nên sâu trong tâm tôi cảm thấy rất thất vọng. Giờ nghĩ lại, có lẽ vì mới tỉnh dậy nên tôi hơi mít ướt rồi. Đúng ra, Đông Dương chẳng có nghĩa vụ gì phải chăm sóc tôi hết, thế mà anh ấy vẫn làm vậy, tôi nên biết ơn vì điều đó hơn là soi mói và khiển trách anh ấy vì sự trẻ con này. Có lẽ, việc nhận được sự quan tâm đã dần biến tôi thành một con người ích kỷ.
Nhưng mà, trong Đông Dương và Thanh Hà thân thiết thật đó, có khi nào lý do cô ấy đến đây là vì...
Thôi bỏ đi, lại bắt đầu nghĩ nhảm nữa rồi.
- Đã đến lúc anh về rồi nhỉ? Hai người vui vẻ nhé! - Đông Dương nhìn đồng hồ rồi nói.
Vừa dứt lời, anh ấy đứng dậy và hướng ra phía cánh cửa. Khoan đã! Sao mà phản ứng nhanh vậy? Đừng đi! Đông Dương mà đi thì tôi sẽ ngất vì căng thẳng mất! Tôi chưa bao giờ một phòng hai người với Thanh Hà bao giờ cả. Thà cả hai cùng diễn kịch câm còn được, chứ trong trường hợp này, nếu cứ im ỉm coi chừng cổ nghĩ tôi có vấn đề về giao tiếp mất! Dù điều đó cũng không sai lắm.
- Khoan! Anh đừng đi! - Tôi hét lên.
- H–Hả? Sao thế? - Anh ta giật mình quay lại.
- Thì... - Đến đây, tôi lại không biết giải thích sao cho phải, nếu như nói sự thật ra thì ngại lắm.
Nhưng có lẽ anh ấy thừa biết tâm lý của tôi nên thở dài và quay lại chỗ ngồi. Tôi biết mình đang làm phiền, tuy nhiên tôi không thể nào ở một mình mà không có anh ta được. Nếu sau này có việc gì tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh hết mình mà!
- Anh biết em ngại khi phải nói chuyện một mình, nhưng anh chỉ ở lại một lần duy nhất thôi nhé!
- Cảm ơn anh...
"Ting toong"
A, cô ấy tới rồi. Tôi phải ra để mở cổng thôi, nhất định không được để khách đợi lâu. Đó cũng là một trong những quy tắc ứng xử cơ bản mà tôi từng được học.
Tôi mở cửa nhà ra, từ phía xa tôi đã thấy cô ấy đang đứng trước cổng, chiếc xe hơi đưa cô ấy đến đây cũng rời đi. Thanh Hà nhìn thấy tôi thì vẫy tay mỉm cười, một nụ cười quen thuộc đến mức ngay cả khi không gặp nhau suốt thời gian dài, tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấy.
- Cậu sao rồi? Đã khỏe lại chưa?
Cô ấy không ngần ngại mà đứng đó hô to. Trời ạ, người ta nhìn kìa! Xấu hổ quá đi mất! Nhưng người con gái ấy vẫn mỉm cười hồn nhiên và không có vẻ gì là quan tâm đến những điều đó. Cổ luôn nhiệt tình quá mức nhỉ?
- Tớ khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu nhé!
Ngay khi tôi vừa mở cổng, Thanh Hà đã ngay lập tức ôm chầm lấy tôi. Vì có hơi bất ngờ nên xém nữa tôi đã ngã xuống, mà cái kiểu này sao tôi thấy có chút quen thuộc nhỉ? À phải rồi, cũng có một người cũng ôm chầm lấy tôi như thế này, thật là, cả hai giống nhau quá rồi đó.
- Được rồi, thả tớ ra nào.
- Vâng! ~
Khi ấy, trên tay Thanh Hà đang xách theo một ly nước, không hiểu sao một lần nữa tôi lại thấy nó thật quen thuộc.
***
- Ủa? Anh vẫn còn ở đây sao?
Khi nhìn thấy tôi, dù Thanh Hà đã cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ, cảm xúc ấy là giả dối. Cô ấy xem việc tôi ở đây là một việc hiển nhiên, và tôi thật sự không hiểu nổi lý do. Với lại, hôm mà Thanh Hà bắt chuyện, rõ ràng chúng tôi mới lần đầu nói chuyện với nhau, thế mà cổ cho tôi có cảm giác rằng cổ đang nói chuyện với một người đã từng quen vậy. Lạ quá, thật không hiểu tại sao, không lẽ cô gái đó đang giữ một bí mật gì đó về chúng tôi sao?
- Ừ, vì Minh Khuê vẫn chưa khoẻ hẳn mà.
Quả nhiên ngay sau đó, Minh Khuê liền nhìn về phía tôi, ánh mắt như thể muốn nói rằng: "Anh nói dối mà không chớp mắt luôn." Thật ra đối với tôi, đó là một chuyện thường ngày thôi mà, chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng mà, có lẽ cô ấy đang cảm thấy thật mâu thuẫn. Không muốn cô ấy nói dối tôi thế mà lại thản nhiên nói dối trước mặt cô ấy. Tuy nhiên đây là trường hợp bất khả kháng thôi, dù sao cũng đâu thể nói thật được.
Em sẽ thông cảm cho anh mà, đúng không, Minh Khuê?
Dường như, tôi ngày càng tin tưởng cô ấy hơn thì phải. Minh Khuê là sự tồn tại khá đặc biệt, việc ở bên cô ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bất cứ ai, và những mệt mỏi trong lòng cũng dễ dàng xua tan đi hết. Còn hơn hẳn cả lúc tôi bước chân ra khỏi khách sạn, đúng là nhiệm màu nhỉ? Nói mới nhớ, sau khi hành động thô lỗ với Minh Khuê vào ngày hôm ấy, tôi đã bị tội lỗi dày vò đến mức chẳng thể ngủ ngon nổi. Lần đầu tôi cảm thấy như vậy.
Thanh Hà nghe tôi nói vậy, ánh mắt của cô ấy bộc lộ rõ sự hài lòng, giống như thể việc mình muốn đã đi theo kế hoạch, biểu cảm ấy làm tôi có chút tò mò lẫn chú ý. Tôi đã luôn tự hỏi vì sao cô ấy lại biết việc tôi và Minh Khuê quen nhau. Minh Khuê tự kể thì không thể nào, nếu cổ vô tình nhìn thấy cũng không thể. Tôi nhớ ra rồi, mỗi thứ bảy chủ nhật Thanh Hà sẽ đến ngân hàng cùng ba mẹ để làm việc từ khi còn rất sớm. Nó đã diễn ra suốt nhiều tháng liền rồi, nếu hôm ấy là ngoại lệ thì thật sự quá trùng hợp. Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là muốn che giấu việc đấy, cổ hành động như thể muốn phơi bày ra tất cả. Thật sự, đằng sau một cô gái trông có vẻ ngốc nghếch nhiệt tình ấy là hàng tá thứ chẳng thể hiểu nổi.
- Tớ có chuẩn bị bánh kẹo và hoa quả, cậu cứ tự nhiên nhé!
- Cảm ơn Minh Khuê! Sao cậu biết tớ thích nó hay thế? Ăn cùng với trà sữa thì còn gì bằng!
Nói rồi, Thanh Hà đưa ly trà sữa đang cầm trên tay lên, Minh Khuê thì có vẻ không biết, chứ tôi nhìn chỉ ngay phút chốc đã nhận ra logo in trên đó chính là Cà phê Hoàng Gia của bà tôi đây mà! Hóa ra cô ấy cũng là fan của bà tôi cơ à? Đúng là tiệm của bà thu hút giới trẻ thật, cũng phải, hương vị tuyệt vời thế kia mà
- Cà phê Hoàng Gia do bà ngoại anh làm chủ đấy!
Nhìn kìa, trông Minh Khuê lộ rõ sự bất ngờ, còn Thanh Hà thì có vẻ chưa tiêu hóa kịp, vẫn mỉm cười và nói:
- Vậy ư, gia đình anh đúng là giỏi thật đấ— Chờ chút đã! Là thật sao?
Ánh mắt của cô ấy ngay lập tức sáng lên, không còn lộ rõ sự gượng ép như khi nãy nữa. Cổ chạy nhanh như bay đến chỗ tôi, khiến tôi giật cả mình, mà không chỉ tôi, cả Minh Khuê cũng một phen hú vía. Thanh Hà cầm tay trái tôi lên bằng cả hai tay, giống như thể đang giao tiếp với một người mà cổ hằng ngưỡng mộ từ lâu vậy.
- Không thể nào tin được! Em thật sự rấttttttt làaaaaaa thíchhhhhh trà sữa ở quán bà anh đấy! Đến mức em còn được hẳn cả thẻ kim cương luôn này! - Thanh Hà lấy một chiếc thẻ có đính những viên kim cương nhỏ trên đấy, nó khá quen thuộc với tôi, tôi cũng đã từng nhìn thấy nhiều lần.
Tôi gỡ tay cô ấy ra - một việc mà trong những tình huống khác tôi chưa từng làm, và bản thân cũng không hiểu vì sao, rõ ràng không phải là do tôi không thích cô ấy lắm.
- Cảm ơn em vì đã ủng hộ bà anh nhé!
Tôi nhìn sang Minh Khuê, cô ấy nhận ra tôi đang nhìn về phía cô ấy thì cũng thấy bối rối, rõ ràng trong tình huống này ai cũng thấy khó xử mà thôi. Nhưng cô ấy ngay lập tức đặt ra câu hỏi xua tan đi không khí bức bối này:
- À phải rồi, thẻ kim cương là gì thế?
Tôi định trả lời thì Thanh Hà đã ngay lập tức nói, cho thấy rõ cổ thích tiệm của bà tôi đến mức nào.
- Là thẻ thành viên của tiệm Cà phê Hoàng Gia! Gồm ba cấp bậc là thẻ bạc, vàng và kim cương. Cấp bậc hiện tại của tớ là kim cương đấy!
- Nhìn nó có vẻ quý hiếm nhỉ? Có đính hẳn kim cương.
- Đúng thế, nếu là thẻ bạc thì đính bạc, vàng thì đính vàng đấy!
Lúc nghe về điều này tôi cũng bất ngờ, phải thừa nhận bà tôi chơi sang thật, không ngần ngại chiều khách hàng hết cỡ, đã vậy còn đính bằng loại bạc, vàng, kim cương quý hiếm và đắt đỏ. Tất nhiên để đạt được cấp thẻ thành viên thì cũng rất khó, tính ra, cái cô gái này được hẳn thẻ kim cương, không biết mỗi ngày uống bao nhiêu ly nữa.
- Nhưng phải mua bao nhiêu thì mới được nhỉ?
- À... Cái này tớ không rõ. Ban đầu nếu muốn thì bất cứ ai cũng có thể tạo thẻ tích điểm với phí mở thẻ là 100.000 đồng. Sau một năm, tùy vào số tiền mua thì sẽ được cấp thẻ bạc, vàng, kim cương hoặc là không. Tớ không rõ mình đã mua bao nhiêu lắm, chỉ biết vào một ngày đẹp trời thì thẻ kim cương nó tự giao tới nhà thôi!
- Cái này anh biết, thẻ bạc là năm mươi triệu mỗi năm, vàng là một trăm, còn kim cương thì hai trăm.
Nghe thế, Minh Khuê có vẻ bất ngờ, phải rồi, hai trăm triệu chỉ là con số nhỏ, nhưng chi tới hai trăm triệu để mua trà sữa thì nó hơi quá. Nhưng mỗi năm đều có vô số người nguyện bỏ ra số tiền như thế vì hương vị của tiệm Cà phê Hoàng Gia. Phải thừa nhận, bà tôi có nhiều fan trung thành thật.
- Hmmm, nhưng em nghĩ mình chi nhiều hơn thế nữa cơ.
Nghe đến đây, cả tôi và Minh Khuê đều phải bó tay.
Tuyệt vời thật, suốt ba mươi phút đồng hồ, cô ấy không hề thiếu đề tài để nói, hoàn toàn luyên thuyên suốt cả nửa tiếng, còn người ngồi nghe chịu trận chính là tôi và Minh Khuê. Thanh Hà kể về mọi thứ, về nhà trường, lớp học, thầy cô, bạn bè và những câu chuyện xung quanh, nhưng tôi để ý, cô ấy tuyệt nhiên chẳng nhắc gì về bản thân mình, mà tôi cũng chẳng biết là có phải tôi nghĩ phức tạp quá rồi không nữa.
Tôi vốn để điện thoại trên bàn, nhưng vì với tay lấy trái táo ở giữa bàn mà vô tình đụng trúng làm nó bị rơi mất. Cả Minh Khuê lẫn Thanh Hà đều chú ý đến âm thanh ấy, mà tất nhiên, ngay sau ấy Thanh Hà vẫn tiếp tục chủ đề của mình, còn tôi thì phải cúi xuống để lấy điện thoại.
!!
Điện thoại của tôi thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng có một điều khác khiến tôi phải chú ý. Đó chính là đôi tay đang run rẩy của Minh Khuê, rõ ràng là cổ đang rất sợ, thế mà trước mặt người khác lại cố gắng tỏ ra là mình ổn như thế. Cô ấy ngồi đối diện tôi, tôi chẳng thể nắm tay hay làm gì đó tương tự để giúp cổ thoải mái hơn được, nhưng tôi vẫn muốn giúp, dù bằng cách nào đi nữa.
Nhặt xong, tôi ngồi lại ngay ngắn trên ghế, nhưng tay tôi thì lén soạn tin nhắn bên dưới chiếc bàn và gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủi đó đến với Minh Khuê.
Màn hình điện thoại cô ấy sáng lên, và cô ấy đã nhìn vào nó.
Sau đó, cô gái ấy đã chẳng nhìn vào điện thoại nữa, thay vào đó là hướng mắt về phía tôi, khuôn mặt người con gái đó ngẩn ngơ, có lẽ vì muốn xác nhận đó thực sự là tin nhắn do tôi gửi ư. Còn tôi, tôi đưa tay lên cằm, mỉm cười đáp lại câu hỏi đó.
"Bình tĩnh đi, anh luôn ở bên cạnh em mà."
Đúng thế, bất kể không thể chạm vào được thì tôi cũng sẽ luôn quan sát cô ấy từ xa, và chắc chắn tôi sẽ không để cô ấy ở lại.
Đã không còn ngơ ngác nữa, thay vào đó là một nụ cười mang vẻ tự tin mà tôi lần đầu nhìn thấy. Có lẽ, đó là nụ cười đẹp và ý nghĩa nhất mà tôi từng biết. Không chỉ duy nhất lần này, tôi ước gì kể cả những ngày sau này, tôi cũng có thể được nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nữa.
End chương 20