Là Em Tự Huyễn Hoặc

Chương 21: Tôi rất cần



Một tiếng sau đó, Thanh Hà đi về nhà, cả tôi lẫn anh ấy đều đến tận cổng để tiễn cô gái hay cười ấy. Giờ nghĩ lại, cách Thanh Hà đến đây so với cách Đông Dương đến thì có hơi khác. Nhưng ngay cả tôi cũng không rõ sự khác biệt đó là gì. Nhưng, vào lúc tôi xác nhận dấu vân tay để khoá cửa lại, thì tôi đã nhận ra sự khác biệt đó. À phải rồi, Thanh Hà phải bấm chuông gọi tôi ra mở cổng mới vào nhà được, vậy thì tại sao, hôm qua anh ấy lại có thể vào thẳng nhà mà chẳng cần tôi nhỉ? Chỉ có duy nhất hai cách để mở cổng và cửa nhà, đó chính là nhập mật khẩu hoặc là xác nhận vân tay, còn cách tà đạo là đập vỡ cổng thì không tính.

Chỉ duy nhất tôi, ba mẹ, quản gia là có thể mở cổng bằng vân tay, còn riêng mật khẩu, chỉ có duy nhất mình ba tôi là biết, ngay cả tôi ông ấy cũng chưa từng hó hé hay tiết lộ, như thể nó là một bí mật cả đời của ông ấy vậy.

- Phải rồi, làm sao anh vào nhà em được vậy?

Tôi muốn có được một câu trả lời rõ ràng, tôi muốn giải thoát cho những suy nghĩ in trong đầu tôi lúc này.

- À cái này... Thật ra anh đã gọi điện cho ba em để hỏi mật khẩu. Xin lỗi, anh hơi tộc mạch nhỉ?

...

Tôi bỗng cảm thấy tim mình có chút nhói.

- Ba em đã nói cho anh ư?

- Ừ! Tuy chú ấy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nói cho anh nghe.

Khi nghe điều ấy, dường như thời gian của tôi đang ngừng lại. Tôi nhận ra sự thất vọng và đau khổ từ tận sâu trong đáy lòng này, nó đang dần xé tan tâm trí tôi.

Từ bé đến lớn, tôi vẫn luôn giao mình cho ba, tôi làm tất cả những gì ông nói, tôi luôn cố gắng vì sự hài lòng của ba, để ba có thể tự hào khi có tôi. Nhưng dù có thể nào, tôi cũng không có được sự quan tâm và yêu thương từ ba. Ông ấy chẳng tin tưởng tôi chút nào, có những điều mà ông nói với con trai của người khác, mà chẳng hề nói với con gái của chính mình. Tại sao chứ?

Tôi luôn cố gắng phủ nhận, nhưng chẳng thể che giấu được, rằng sự thật tôi khao khát tình thương của ông ấy thế nào. Người đã luôn bỏ mặc tôi, nhưng tôi không thể ngừng cần người. Đến tận bây giờ, tôi chẳng hiểu được mình đang nghĩ gì nữa.

Rốt cuộc là tôi căm ghét ông ta, hay yêu thương ông ấy đến mức mù quáng vậy?

- Em sao thế?

Tôi dường như bỏ mặc mọi lời anh ấy nói.

- Minh Khuê?

Tôi chẳng muốn nghe, tôi chẳng muốn quan tâm đến lời của người đã có được sự tín nhiệm từ ông ta nói.

- Em có nghe anh nói gì không?

Đông Dương đã chạm vào tôi, nhưng rồi tôi gạt tay anh ấy ra.

- !!

Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, có lẽ không hiểu tại sao tôi lại có hành động như thế. Không sao, thật ra chính tôi cũng không hiểu mình.

Tôi cảm thấy trong mình thật khó chịu, có cái gì đó bứt rứt. Tôi ngước đầu lên và hướng mắt về phía anh ta, không được rồi, xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Chẳng thà anh khinh thường và bắt nạt em, em có thể ghét anh không chút đắn đo, nhưng anh đối với em lại quá tốt, nó khiến em thật sự cảm thấy rất tội lỗi. Làm sao em có thể thù hận một người luôn đối xử tốt với mình như anh chứ?

...

Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng, tại sao tôi lại vì ba mà làm tổn thương anh ấy? Vì sao tôi lại khao khát tình thương của người đàn ông đó đến vậy? Đến mức bỏ mặc cả người luôn quan tâm tôi? Tôi điên rồi ư? Sao tôi có thể có được suy nghĩ đó? Rốt cuộc điều tôi muốn thật sự là gì? Tôi cần sự yêu thương và quan tâm, hay chỉ cần ông ấy thôi?

- Em xin lỗi...

Thật khó khăn để tôi nói được điều đó. Trong khi "xin lỗi" và "cảm ơn" chính là câu cửa miệng của tôi.

- Anh không có vấn đề gì, anh chỉ muốn hỏi em có ổn hay không thôi. Có phải là cơn sốt tái phát không?

Đông Dương đưa tay chạm vào trán tôi, tuy tôi biết đó chỉ là đo nhiệt độ, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, vì tôi cảm nhận được sự quan tâm từ anh thông qua đôi tay ấy. Trong giây phút thoáng qua, hình như tôi thấy mình đã rung động. Nó xuyên thấu tâm can tôi, nhưng rồi cũng vụt tắt nhanh chóng.

- Em ổn mà, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé!

Đông Dương đã nhận ra giọng nói của tôi có chút vấn đề, nó không phải là đau khổ mà là những cảm xúc hỗn tạp không thể miêu tả thành lời, tựa như những nét bút hỗn loạn. Anh ấy có vẻ muốn hỏi tôi lý do nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định không truy cứu nó.

- Vậy bây giờ anh về nhé? Một ngày nào đó anh sẽ lại đến thăm em.

- Vâng, em chờ.

Tôi chào tạm biệt Đông Dương trong sự gượng gạo đó, tôi cũng không biết mình nên làm gì trong giây phút đó ngoại trừ mỉm cười ra. Nhìn anh ấy có vẻ buồn, tôi biết, đó là do tôi làm ra. Tôi là người có lỗi, tôi đã làm tổn thương anh ấy. Rốt cuộc sau bao lần giúp tôi, tôi đem lại gì cho anh cơ chứ?

Rõ ràng là trong mối quan hệ này, chỉ mình tôi là người được nhận.

Từng giây từng phút trôi qua, tôi nhận ra mình đang chán ghét việc gặp anh ấy vô cùng. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương anh ấy thêm một lần nữa, tôi sợ mình sẽ bị anh ấy bỏ lại phía sau, tôi sợ cảnh tượng ngày hôm đó lặp lại.

Hoàng Đông Dương, em thật lòng xin lỗi.

***

...

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. À, giờ đã là ba giờ chiều rồi. Nói thật thì, tôi cảm thấy có hơi mệt mỏi. Từ sáng đến giờ từ khi thức dậy, tôi chỉ biết ăn, ngủ trưa, đọc sách rồi nằm trên giường một cách lười biếng mà thôi.

Nhưng mà, tôi nhận ra cứ thế này mãi chỉ làm tâm trạng của mình tồi tệ hơn thôi. Có lẽ tôi nên đi ra ngoài một chút, đằng nào ở nhà cũng chẳng có gì làm cả.

Phải rồi, thông thường buổi sáng tôi sẽ được ba chở đến trường, còn chiều thì tự đi bộ về. Nhưng ngày mai thì ông ta làm gì có ở nhà để đưa tôi đi học chứ. Có lẽ tôi phải đi mua một chiếc xe đạp điện để đi học rồi. Tôi bật dậy kiểm tra số tài khoản, sau khi đã chắc chắn đủ tiền thì mới thay đồ và ra ngoài.

Nhưng trước khi đi mua thì tôi nên ghé qua cửa hàng tiện lợi và ăn gì đó trước. Để xem nào, tiện đường tới đó có một Circle K, chắc tôi sẽ qua đó.

Ngày hôm nay không có nắng nhỉ? Tôi cảm giác như trời sắp mưa, có lẽ tôi nên mang theo một chiếc dù. Nếu như bị dằm mưa rồi lại bệnh thêm một lần nữa thì phiền lắm. Tôi khó có thể tự chăm sóc mình, hiện giờ cũng chẳng có ai tự nguyện chăm bệnh cho tôi nữa. Trong phút chốc, tôi nhớ đến chàng trai tóc vàng đó. Không được, tôi không có đủ tư cách để nhờ vả anh ấy, hơn nữa, anh không có trách nhiệm hay lý do gì để chăm lo cho cho tôi hết.

Tuy nhiên, trời hơi lạnh thì phải, tôi đã mang quần áo dài cộng thêm áo khoác nhưng vẫn rùng mình trước những cơn gió này. Coi chừng khi chưa kịp mua xe thì tôi đã gục ngã vì quá lạnh rồi.

- Circle K xin chào quý khách.

Cứ tưởng vào đây sẽ đỡ, ai ngờ họ cũng mở máy lạnh lạnh buốt, sao nhân viên ở đây có thể chịu nổi nhỉ? Nếu vậy tôi sẽ ăn một ly mì để làm ấm người vậy. Thêm một chai nước suối nữa. Mua xong, tôi bước lên lầu, có lẽ vì thời tiết không tốt nên cũng vắng người ở đây thật, đó cũng là chuyện tốt, tôi khá là ngại nơi đông người.

Sau khi chế nước sôi vào, trong lúc chờ đợi, tôi đã lấy điện thoại ra. Trước mặt tôi là dòng tin nhắn đến từ một người hết sức quen thuộc.

"Em khoẻ chứ?"

A...

Sao lại nhắn tin cho tôi vào bây giờ chứ? Sao những lúc tôi yếu đuối đều có anh ấy quan tâm đến tôi vậy? Tại sao anh luôn làm thế? Tại sao?

Tôi cứ nhìn vào nó và chẳng biết nên trả lời như thế nào. Thành thật hay nói dối nhỉ?

Nhưng nói thẳng ra thì, trong lòng tôi anh ấy là một bóng hình đứng ở nơi rất xa, nếu cứ cố chạm vào chắc chắn sẽ ngã. Vậy nên, thà là tôi tránh xa anh ấy ra, như vậy tôi sẽ không bao giờ trầy xước đôi chân vì cứ cố đuổi theo anh.

"Em khoẻ hơn so với ngày hôm qua rồi, cảm ơn anh."

***

...

Tôi đọc tin nhắn đó trong lúc bản thân vẫn còn đang chìm trong một xấp giấy, toàn là những công việc mà ba đã giao, cũng là nghĩa vụ mà một người con như tôi buộc phải làm. Tôi không ý kiến gì về lượng công việc này, thật ra so với nó thì thái độ lạnh nhạt của Minh Khuê làm tôi để tâm hơn. Sau khi biết chú Thiên Ân nói mật khẩu cho tôi nghe, nhìn em ấy thay đổi hẳn. Không lẽ con số 123525 có gì đặc biệt ư?

Trong cơn tò mò, tôi đã gọi điện cho ba.

- Có chuyện gì thế? Con lại hẹn đi chơi với con bé Minh Khuê nữa à?

Không hiểu sao tôi không thấy ba khó chịu khi nói câu đó, như thể đang rất ủng hộ vậy. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao.

- Không ạ... Con muốn hỏi cái này. Ba có biết con số 123525 có ý nghĩa gì không?

- Đương nhiên là không, bộ trong xấp giấy đó có mật mã à?

- Dạ không, bạn con đột nhiên nhắn hỏi vậy thôi.

- Kệ nó đi, quan tâm làm gì? Ba có cả đống việc, đừng có gọi hỏi những thứ linh tinh.

Trước khi tôi kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút. Ông ba này đôi lúc dịu dàng đôi lúc lại cục cằn đến khó hiểu, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được ông ấy đang nghĩ gì trong đầu. Quay trở về hiện tại, một xấp giấy vẫn ở trước mặt tôi, cùng với quá nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, trong một căn phòng thật lạnh lẽo, hệt như những ngày hôm ấy.

***

Trong một căn phòng sang trọng với đủ thứ nội thất cần thiết cho chủ nhân làm việc hay khi nghỉ ngơi, ngủ lại. Ngoài ra, trên bốn bề bức tường còn được tô điểm bằng những bức tranh treo trị giá cả tỷ đồng. Có một người đàn ông đang ngồi trước một màn hình máy tính và chăm chú làm việc, nhìn ông ấy là người ta biết ngay đó là một doanh nhân thành đạt, giàu có. Nghe thấy tiếng gõ cửa ông ấy liền nói:

- Vào đi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngay lập tức được mở ra. Chủ nhân của tiếng gõ cửa đó là một chàng trai tóc đen còn rất trẻ, nhưng khí chất lại khác hẳn người bình thường, anh ấy tỏa ra một bầu không khí khiến cho người khác cảm thấy anh không phải là một người đơn thuần, dễ gần. Người đàn ông trên bàn làm việc liếc nhìn anh, rồi sau đó vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Đến đây có việc gì?

- Mấy cái bản nghiên cứu con làm xong rồi, con có gửi cho ba từ hôm qua nhưng không thấy phản hồi. - Không hiểu sao, giọng anh ta nghe thật buồn bã.

Trong khi đó, người ngồi trước màn hình máy tính kia vẫn rất bình thản, không quan tâm. Cứ như là sự buồn bã của con trai mình không phải là mối lo vậy.

- Vậy ư? Chắc ba chưa mở ra xem. Nếu chỉ có như thế thì về đi, con cũng xong hết công việc trong tuần rồi, từ giờ đến hết chủ nhật cứ thoải mái.

- Con hiểu rồi.

Anh ấy định đóng cửa lại nhưng người đàn ông có lẽ đã nhớ ra điều gì đó nên liền ngay lập tức cất tiếng hỏi.

- Phải rồi, con có biết 123525 có ý nghĩa gì không?

- Không? Lần đầu con nghe thấy đấy.

- Vậy à, thế về đi.

Dù chàng trai đó đang rất hoang mang với những chuyện vừa xảy ra thì cánh cửa vẫn đóng lại. Nhưng tại một nơi không ai thấy, tại nơi có bức tường ngăn cách đó, anh ấy lại lộ ra một biểu cảm khác, giống như thể đã nhận ra điều gì. Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn lên những chiếc đèn trên trần, hệt như đang cố nhớ lại điều gì đó đã quá lâu trong quá khứ. Khi đã chắc chắn điều mình nhớ không sai, anh lẩm bẩm nói, ánh mắt anh lúc này như thể muốn xuyên thấu người khác vậy.

- 123525 sao?

- Ngày 12 tháng 3 lúc 5 giờ 25 phút.

- Đó chẳng phải là khoảnh khắc em ấy chào đời ư?

End chương 21