Lá Thư Từ Biệt

Chương 41: "Liệu sau này anh có nghe lời em nữa không?"



Anh nói xong cũng không ép cô phải ngay lập tức đưa ra câu trả lời, không hề có chút ý ép buộc nào. Anh luôn là người lắng nghe cô, từ trước đến nay đều để cô tùy ý, cho dù là lúc mạnh mẽ nhất, cũng sẽ vì sợ cô khó chịu mà lựa chọn buông tay.

Anh cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho cô, còn cô thì sau khi nghe những lời vừa rồi của Phó Kiệu Lễ, cả người như lơ lửng giữa không trung, trái tim không cách nào hạ xuống.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ về câu "cho anh một cơ hội chứng minh ngược lại" của anh, mãi chưa lấy lại tinh thần, nên không chú ý đến động tác bôi thuốc của anh đột ngột dừng lại.

Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh, mang theo sự run rẩy không dễ gì phát hiện:

"Đây là... chuyện gì vậy?"

Cô sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt anh đang căng thẳng dán chặt vào bắp chân cô.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô liền hoảng loạn.

Theo bản năng, cô muốn rụt chân lại, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.

Anh dùng sức nắm lấy chân cô, đến mức xương cổ tay, mu bàn tay đều siết căng, vậy mà trong lòng bàn tay vẫn giữ được sự cẩn thận như thể sợ cô đau.

Anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bắp chân cô. Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy được hàng mi rủ thấp, sống mũi cao thẳng, còn cả đôi môi đang mím chặt lại rõ ràng đang kiềm chế, mà từng đường nét đều căng cứng.

Cho dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh lúc này, cô cũng đoán được tâm trạng của anh khi nhìn thấy vết thương trên chân cô là thế nào.

Anh nắm lấy chân cô, rất lâu, rất lâu không nói một lời nào, lâu đến mức như cả thế giới đều đang dần lịm đi.

Nhưng tay anh vẫn đặt ở đó, càng lúc càng run rõ ràng.

Cô rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng và nặng nề như rơi vào vực sâu ấy, thử dò hỏi: "Phó Kiệu Lễ?"

Nhưng anh không đáp.

Cô muốn anh dịu lại một chút, nên nhỏ giọng nói: "Chuyện này... em nói là do bất cẩn, anh tin không?"

Vẫn không có hồi âm.

Cô tiếp tục, giọng còn nhẹ hơn: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh cũng biết mà, em vẫn luôn một mình lang bạt khắp nơi, gặp phải người xấu cũng đâu phải chuyện gì bất ngờ... chỉ là ngoài ý muốn nên bị thương thôi."

"Gạt anh, có ý nghĩa gì không?"

Anh rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng giọng nói mang theo run rẩy rõ ràng, khiến người ta chỉ nghe một lần đã chẳng còn cách nào nói tiếp.

Cô không biết phải đáp gì, vì sự thật đã quá rõ ràng, dù cô có biện minh thế nào cũng không giấu được anh.

"Nếu thật sự chỉ là ngoài ý muốn, làm sao anh lại không biết?"

Giọng anh vẫn run, nhưng lạnh lẽo đến mức không cho phép cô dùng bất kỳ lý do nào để lảng tránh.

Cô không chịu nổi anh như vậy, đành phải thành thật: "Là chuyện trước đây rồi, là vào năm ba ba mất. Bây giờ em đã ổn hơn nhiều rồi, từ khi rời khỏi Nam Đài, rời xa những nơi khiến em tổn thương, mọi thứ dần dần tốt lên. Chỉ là đôi lúc, vẫn sẽ có vài khoảnh khắc rơi xuống... cho nên chuyện đó không còn thường xuyên xảy ra nữa."

Nhưng, điều cô không lường trước được là anh không nghe thấy câu "không còn xảy ra nữa", mà chỉ bắt lấy ba chữ "không thường xuyên".

Giọng anh vẫn lạnh lẽo:

"Lần gần đây nhất là khi nào?"

Cô im lặng.

Sự im lặng ấy lập tức đổi lấy câu hỏi gắt gao của anh:

"Nói đi."

Giọng anh đầy ép buộc, giống như năm đó khi cô bị ly thủy tinh vỡ cứa vào chân, cũng là anh như vậy vừa lạnh lùng, vừa không khoan nhượng, ép cô nói ra hộp thuốc để đưa đi bệnh viện.

Anh luôn nhường nhịn cô, cho dù là vết thương trên người anh, anh cũng chưa từng trách móc cô nửa lời. Nhưng chỉ cần liên quan đến việc cô làm tổn thương chính mình, anh chưa bao giờ chấp nhận.

"... Là lúc em học đại học."

"Vì sao?"

Anh tiếp tục truy hỏi, nhưng lần này, cô thật sự không thể trả lời.

Bởi vì nếu anh biết nguyên nhân khiến cô đau khổ đến mức tự làm mình tổn thương là vì anh, anh nhất định sẽ không thể chấp nhận nổi.

Thế nhưng, sự im lặng của cô lại giống như đã nói ra tất cả.

Anh không hỏi được nữa.

Anh buông lỏng tay, sắc mặt bỗng chốc như mất hồn, dáng vẻ ấy so với vừa rồi lạnh lùng chất vấn còn khiến người ta khó chịu hơn.

Cô vội vàng nói: "Đều là chuyện trước kia rồi, vết thương cũng đã lành, anh đừng nhìn nữa được không?"

Anh không trả lời, thậm chí không có chút phản ứng nào.

Nỗi đau trong anh quá rõ ràng, rõ đến mức như thể cô cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt từ sâu trong lòng anh.

Cô muốn nói gì đó để xoa dịu anh, thì lại thấy anh cúi đầu thật thấp.

Bàn tay anh dịu dàng đặt lên chân cô, rồi vô cùng cẩn trọng cúi xuống, hôn thật khẽ lên vết sẹo ấy.

Hơi thở anh nóng rực, nhưng từng cử động lại nhẹ nhàng như sợ thở mạnh sẽ khiến cô đau.

Bàn tay anh vẫn đang run rẩy, run đến mức khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng anh đang dùng cả thể xác và linh hồn để chống lại cơn đau đang dâng lên từng đợt.

Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, hỏi:

"Đau không?"

Cô lập tức lắc đầu, sợ anh phát hiện ra chút do dự nào đó:

"Không đau, đã sớm không đau nữa rồi. Là chuyện quá khứ rồi, đã lành từ lâu rồi. Phó Kiệu Lễ, anh đừng để tâm nữa có được không?"

Nhưng anh không làm được. Anh chất vấn, giọng gần như lạc đi:

"Em từng nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, đây là cách em đối xử với chính mình sao?"

"... Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi với anh. Em biết rõ, em làm gì anh cũng sẽ tha thứ. Nhưng mà lần này, Thi Dao, anh không chắc bản thân mình có thể tha thứ cho chính mình nữa."

Cô không biết nên nói gì. Anh thông minh đến nỗi mọi điều cô nghĩ, anh đều nhìn thấu. Vì thế nhiều lời trở nên vô nghĩa, chẳng còn tác dụng gì.

Anh cười khẽ một tiếng, giống như tự giễu:

"Bao năm nay anh vẫn luôn dõi theo em. Dì sẽ nói cho anh biết em đang ở thành phố nào, làm gì. Em thuê được căn phòng quá rẻ, là anh âm thầm giúp em trả tiền thuê, nói chủ nhà giả vờ giảm giá. Em làm hỏng đồ thủ công trong tiệm, là anh bù tiền giúp em, bảo chủ tiệm nói đồ đó rẻ, không cần đền. Em nói không muốn gặp anh nữa, anh nghe lời, không làm phiền em, nhưng em từng nói, anh sẽ mãi ở bên em anh cũng làm được. Em nói anh sẽ gặp người tốt hơn, anh không thay đổi được suy nghĩ của em, thì anh dùng thời gian để chứng minh em đã sai."

"Nhưng nếu sớm biết em sẽ thành ra thế này, thì cho dù mỗi ngày em thấy anh liền khó chịu, liền tức giận, anh cũng sẽ không nghe lời em."

Ánh mắt anh nhìn cô, rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt ấy lại như thể sắp rơi lệ bất cứ lúc nào:

"Vu Thi Dao, đời này anh chỉ sai mỗi một điều chính là nghe lời em quá mức. Anh thật sự không nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của em."

Nói xong, anh đứng dậy, định rời đi.

Cô bất giác hoảng hốt, vội giữ tay anh lại: "Anh đi đâu?"

Giọng anh bình thản:

"Hôm nay anh rất mệt, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ngủ. Anh đi nghỉ một lát."

Cô ngập ngừng, không kịp buông tay.

Ánh mắt anh nhàn nhạt liếc xuống:

"Sao vậy, em muốn ngủ cùng anh à?"

Giọng anh cố tình châm chọc, như biết rõ nên nói gì để khiến cô sợ hãi mà buông tay. Vì thế, anh chẳng thèm liếc cô thêm một cái, cứ thế rời khỏi trước mặt cô.

Từ trong phòng tắm vẫn còn vang lên tiếng nước, nhưng sau đó, cả những âm thanh ấy cũng dần biến mất.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Qua ô cửa kính, bên ngoài vẫn còn những ánh đèn nhấp nháy lập lòe, những tiếng động nhộn nhịp của thành phố chưa đến lúc lặng yên, đèn đường vẫn sáng, trái tim cô cũng vẫn chưa thôi rung động.

Nhưng giữa cô và anh, từ khoảnh khắc anh rời đi, bóng đêm như bị đóng băng mọi thứ rơi vào im lặng.

Cô trở về phòng, dưới ánh đèn, lại cúi đầu nhìn kỹ chân mình.

Thật ra vết thương từ lâu đã lành, cũng chẳng để lại bao nhiêu dấu vết. Chỉ có một hai vết hơi sẫm màu hơn, vì làn da cô vốn trắng nên mới hiện lên mờ mờ như thế, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được.

Vậy mà Phó Kiệu Lễ lại nhìn ra.

Cô quay đầu nhìn bức tường phía bên kia tường là Phó Kiệu Lễ.

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh mơ hồ của xe cộ lướt qua nơi xa, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe. Nhưng chỉ riêng anh gần đến mức chỉ cách nhau một bức tường lại không có lấy một chút động tĩnh nào.

Cô cầm điện thoại, rón rén đẩy cửa phòng anh. Bên trong tối đen như mực, hoàn toàn không thấy gì, cũng yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Cô chưa từng vào căn phòng này, đến bố cục bên trong cũng không rõ, chỉ có thể dựa vào ánh sáng mỏng manh của màn hình điện thoại để soi đường từng bước một.

Khi sờ so.ạng đến mép giường, cô không ngờ mình lại trượt chân, ngã nhào vào trong. Điện thoại văng khỏi tay, màn hình úp xuống đất nguồn sáng duy nhất trong phòng vụt tắt.

Nhưng người nằm dưới cô lại không phát ra một tiếng nào, thậm chí không có chút phản ứng gì. Dù là đang ngủ, bị đè như vậy cũng nên tỉnh chứ?

Cô lần theo hướng tay anh đặt lên, xoay người lại phía anh, khẽ nói: "Phó Kiệu Lễ, đừng có giả vờ ngủ."

Anh vẫn không đáp. Thay vào đó, là một bàn tay nắm lấy tay cô đang loay hoay lục tìm.

Cô nghiêng người lại gần hơn, hỏi nhỏ: "Em bật đèn được không?"

Anh vẫn im lặng.

Cô đổi tay còn lại để sờ lên mặt anh, nhưng lại bị anh giữ chặt. Vì thế, nửa người trên cô ngã xuống, nằm luôn trên người anh.

Khoảng cách gần đến mức, rốt cuộc cô cũng nghe được tiếng hô hấp của anh. Âm thanh duy nhất phát ra từ anh cảm giác mơ hồ và lo lắng ban đầu của cô vì thế cũng tan đi phần nào.

Cô không nói gì thêm, cứ thế lặng lẽ nằm trên người anh, lắng nghe từng nhịp thở.

Một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy nhịp thở của anh có gì đó khác lạ như thể... mang theo cả tiếng nghẹn ngào.

Cô hoảng hốt, định ngồi dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Cô khẽ nói: "Phó Kiệu Lễ, em muốn bật đèn."

Anh vẫn không đáp, điều đó càng khiến cô chắc chắn suy đoán của mình.

"Em muốn nhìn anh."

"Phó Kiệu Lễ..."

"Em sợ bóng tối, sẽ bị nghẹn, sẽ hoảng loạn, sẽ khó thở, rồi lại phát bệnh."

Trong bóng tối, cô cảm nhận được anh buông một tay ra, rồi sau đó có tiếng động nhỏ vang lên. Chiếc đèn ngủ đầu giường bỗng bật sáng.

Ánh sáng mờ mờ, chỉ đủ để thấy mơ hồ bóng người.

Anh bật đèn rồi nghiêng người quay đi, để lại cho cô chỉ một bóng lưng nhòe nhoẹt.

Cô xoay người, đến bên phía anh nằm nghiêng, định kéo chăn của anh, nhưng tay lại bị anh giữ chặt. Cô dừng lại, không cố kéo chăn nữa, chỉ lặng lẽ nằm xuống, rồi nghiêng người muốn nhìn rõ mặt anh hơn. Anh lại quay lưng về phía cô một lần nữa.

"Làm gì thế? Anh cứ nhất định phải quay lưng lại với em à?"

Anh vẫn không nói gì. Cô đành vòng qua bên kia, cố gắng đến gần hơn.

Chỉ là lần này, khi cô vừa mới nghiêng người sang, chưa kịp đến phía bên kia, thì anh bất ngờ xoay lại bốn mắt chạm nhau không hề báo trước.

Ánh mắt anh vừa tức giận vừa ẩn nhẫn, trừng thẳng vào cô đang nằm trên người mình.

Cô khẽ chạm tay lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường nét làn da.

"Anh thật sự... khóc rồi à."

Trước đây cô từng cảm nhận được nước mắt anh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh khóc.

Lần này, cô thấy rất rõ. Hàng mi ướt nước, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng anh lại cố không để cô nghe thấy tiếng khóc.

Tất cả những đau đớn từng dồn nén trong năm ấy sốt cao không dứt, nước mắt chưa từng rơi xuống trước mặt ai lúc này, đều vỡ òa thành thứ cảm xúc thật nhất, ấm nóng và rát buốt như nước sôi.

Anh không tránh được cô nữa, khàn giọng hỏi:

"Em đến làm gì?"

Cô hít mũi, giọng nhẹ nhàng:

"Đến để ngủ cùng anh."

"Anh không cần."

"Không phải anh nói sao?"

"Anh không cần em ngủ cùng."

"Vì sao lại không?"

Anh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn trực diện của cô:

"Dù sao thì cũng không cần."

Nhưng trong đôi mắt vừa quay đi ấy, ánh sáng le lói phản chiếu khiến mọi nỗi đau càng trở nên rõ rệt hơn. Khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy, giờ phút này, lại mềm yếu đến chạm tim.

Cô hỏi:

"Về sau, em nói gì... anh còn nghe không?"

"Không nghe nữa."

"Nhưng Phó Kiệu Lễ... em muốn hôn anh."

Anh im lặng một lúc, vẫn quay mặt đi, đáp khẽ:

"Không được."

Cô cúi đầu, khẽ hôn lên đuôi mắt anh.

Nước mắt của anh đã lau đi từ trước, nhưng hơi ẩm còn sót lại trên làn da, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng. Cô rất quen với cảm giác đó thứ dư vị chua xót mà nước mắt để lại trên da.

Cô lần theo từng đường nét trên gương mặt anh mà hôn xuống qua mí mắt, xuống đến cằm, rồi dừng lại ở yết hầu anh khẽ chuyển động dưới ánh đèn mờ.

Cô từng nhiều lần cắn thật mạnh vào cổ và vai anh thật sự rất đau nhưng anh đều mặc kệ cô phát tiết, không kêu một tiếng, âm thầm chịu đựng, rồi sau đó lại tiếp tục dỗ cô ăn cơm.

Mỗi khi tỉnh táo lại, cô luôn rất áy náy - áy náy đến không biết nên làm gì để đối diện với anh. Nhưng anh từng nói, "Em không bao giờ cần xin lỗi anh. Nếu làm anh đau khiến em áy náy, thì đừng xin lỗi, hãy làm gì đó khiến anh vui để bù lại là được."

Cô hỏi, "Gì mới khiến anh vui?"

Anh đáp, "Cái gì cũng được, em làm gì anh cũng thích."

Lúc này, cô cảm nhận được Phó Kiệu Lễ đã dần bình tĩnh lại, nét mặt anh cũng dịu hơn.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, thì thầm:

"Anh nói đúng. Để anh ở bên cạnh em, để thử xem... anh có thể thực sự vĩnh viễn như lời anh nói."

Nghe vậy, ánh mắt anh khựng lại một chút, nhưng vẫn nghiêng mặt, không nhìn cô.

"Nếu anh chấp nhận lời em nói... thì hôn em một cái đi."

Anh khẽ nhắm mắt lại, lông mi dài mảnh khảnh khẽ run dưới ánh đèn mờ.

Cô nâng mặt anh lên, nhìn anh một lát, rồi lại cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi, sườn mặt anh.

Ngay sau đó, anh vòng tay ôm eo cô, xoay người đè cô xuống dưới.

Anh cúi đầu, theo đúng trình tự cô vừa làm, hôn lên mắt cô, sườn mặt, cằm... Mỗi cái hôn dồn dập nhưng nặng nề, chỉ riêng nụ hôn cuối cùng dừng lại ở môi lại vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng hít thở.

Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục hôn từng chút, từng chút một. Cuối cùng, anh đưa tay luồn ra sau đầu cô, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, nâng cô lên để hôn sâu hơn.

Lúc buông ra, hơi thở anh nặng nề đến mức vang vọng cả trong bóng đêm, nhưng không phải hơi thở của h.am m.uốn, mà giống như một nỗi đau không lối thoát đang dằn vặt nơi lồng ng.ực.

Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng thì thầm:

"Thực xin lỗi, là em không đúng. Những lúc cảm xúc không ổn định, anh luôn nói em chỉ là bị bệnh, nhưng giờ em mới hiểu, không phải chỉ là phủ định bản thân... mà là em cũng luôn phủ định cả anh."

Anh vùi đầu vào vai cô, như thể không thở nổi nữa. Lần này, cuối cùng cô cũng nghe được giọng anh khàn đặc và đầy uất nghẹn:

"Vì sao lại đẩy anh ra... rõ ràng em rất cần anh."

Cô vỗ nhẹ lưng anh, nghẹn giọng:

"Thật xin lỗi..."

"Em biết rõ anh chỉ thích mình em, vậy mà lại cứ hỏi anh có thể thích người khác hay không. Em biết rõ tất cả."

...Hình như là chuyện từ rất lâu về trước rồi thì phải.

Cô vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng anh, lặp lại lời xin lỗi:

"Thật xin lỗi..."

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm cô, dần dần bình tĩnh lại. Cô nghiêng đầu nhìn anh, dịu dàng hỏi:

"Hôm nay không phải anh rất mệt sao? Hai hôm nay gấp rút giải quyết hết mọi việc rồi mới quay về... Vậy thì hay là ngủ trước đi nhé? Có gì để mai rồi nói."

Anh dụi mặt vào vai cô. Cô đang nghĩ, chẳng lẽ vừa nãy anh lại khóc nữa rồi? Phó Kiệu Lễ bỗng nâng mặt cô lên, lại một lần nữa cúi đầu hôn xuống.

Đôi môi anh mang theo vị mặn đắng còn sót lại của nước mắt, nhưng lần này nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà là sâu, là nồng nàn, là cường nhiệt, như thể đem hết mọi khẳng định, khao khát và cố chấp dồn vào.

Cô gần như không thể thở nổi vì nụ hôn đó, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí bị anh lấy đi gần hết.

Đến khi buông ra, dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy nơi cổ họng anh khẽ chuyển động, lồng ng.ực phập phồng, đôi môi ánh lên chút ẩm ướt, còn ánh mắt thì đen thẳm không thấy đáy.

Sau đó, anh duỗi tay tắt đèn, kéo chăn trùm kín cả hai, ôm cô vào lòng. Hơi thở anh phả bên tai cô nóng hổi, giọng nói trở nên khàn khàn nhưng rất bình tĩnh:

"Ngủ đi. Chuyện gì để mai nói."

Một lúc lâu sau, cô lên tiếng kháng nghị:

"Anh đè lên tóc em rồi."

Anh dịch người:

"Vậy thế này được chưa?"

"Vẫn còn vướng mà..."

Anh lại lần nữa dịch người, rồi kéo cô ôm chặt vào ngực.

Giọng anh khẽ vang lên, mềm nhẹ mà sâu tận đáy lòng:

"Anh sẽ mãi mãi thích em, Dao Dao. "