Editor: Qing Yun
Sau khi tan học, Gojo Satoru đi đến phòng của Ieiri Shoko để xin một chút thuật thức nghịch chuyển, đến tận lúc ấy cậu cũng vẫn chưa thể giải đáp được nghi vấn trong lòng.
"Cô nàng đó làm cái gì vậy hả? Rõ ràng luôn làm mấy hành vi khiến người ta tức giận vậy mà vừa nói một cái là nghe lời ngay."
Nữ sinh bị quấy rầy lạnh lùng ném hộp y tế cho cậu, nói mát: "Bị thương nặng ghê, đến muộn vài phút là khỏi hẳn luôn rồi." Nghe cậu nói vậy thì cô ấy liếc xéo cậu một cái.
"Làm người khác nổi điên là chính cậu thì có... Miyazaki rất tốt tính, nếu là người khác thì đã đánh nhau với cậu một trận từ lâu rồi."
Lời nói không chút đồng tình của bạn học cũng không thể khiến Gojo Satoru tỉnh táo lại, cậu tùy tiện xoa cồn lên cái trán đã không còn vết đỏ từ lâu, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong óc.
"Vừa lúc, không phải cô ấy cũng là đặc cấp à, đánh một trận sảng khoái hơn dáng vẻ che che giấu giấu cả ngày của cô ấy nhiều!"
DK nghĩ cái gì là làm cái đó lập tức ném chai cồn vào hộp, phi ra khỏi phòng như bay, chỉ còn lại Ieiri Shoko hoa huyệt Thái Dương rồi đóng sập nắp hộp xuống.
*
Ánh chiều tà của hoàng hôn rút khỏi đường chân trời, màn đêm dần buông xuống.
Miyazaki Chihiro ngồi xuống bàn học sau khi dọn dẹp phòng xong, đầu ngón tay lướt qua chồng sách cổ mượn được từ thư viện của trường, cô rút một quyển ra tính toán đọc nốt phần đang đọc dở hôm qua, nhưng mà vừa mới mở sách ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ.
"Cốc, cốc, cốc."
Là tiếng ngón tay gõ lên cửa kính.
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chiếc đầu trắng cùng kính râm ngoài cửa sổ.
Miyazaki Chihiro lắp bắp kinh hãi, cô đẩy ghế đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra hỏi.
"Bạn Gojo? Có chuyện gì sao?"
Thiếu niên tránh ra cho cô mở cửa sau đó cúi người tới gần, giơ tay túm chặt cánh tay đang nắm song cửa sổ của cô.
"Tới đánh một trận đi."
Cậu nói thẳng những lời này m không có bất luận lời mở, cậu nói thẳng lời này ra, cũng không chờ cô đáp lại mà đã dùng sức kéo cô ra ngoài luôn.
"A, gì vậy?" May mà cô kịp phản ứng lại, mượn lực của cậu nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa, nhưng nhảy ra rồi cô vẫn không hiểu ra sao.
Gojo Satoru sải bước đi trước, kéo cô chạy chậm theo sau, cô đi theo cậu xuyên qua sân trường, ngơ ngác hỏi.
"Xin lỗi, tớ làm cậu giận à?"
Thiếu niên cao gầy cũng không quay đầu lại, tùy ý đáp: "Tớ nói cậu, người khác còn chưa bắt đầu gây sự mà sao cậu đã tự xem xét lại mình rồi? Nếu không phạm sai lầm thì không phải xin lỗi mất công à."
Thiếu nữ phía sau đã theo kịp được bước chân cậu, cô hoàn toàn không cảm thấy bị mạo phạm vì lời nói của cậu, trái lại còn nhẹ nhàng thở ra, cô nói.
"Ừ, tớ hiểu." Dù không quay đầu lại cậu cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười ngoan ngoãn thường ngày của cô.
Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác như mắc nghẹn, Gojo Satoru chậc lưỡi.
Sân thể dục gần ngay trước mắt, cậu bước một bước dài đi vào sân rồi quay người lại, tháo kính râm bảo vào túi, giơ tay nói.
"Đánh một trận đi," sắc mặt của cậu hơi trầm xuống, đồng thời bày ra tư thế chuẩn bị: "Nếu không tớ sẽ tức giận."
Miyazaki Chihiro hoàn toàn không cùng tần số với cậu, hoang mang chớp mắt hỏi: "Luyện tập luôn bây giờ á? Nhưng mà..."
Cô còn chưa nói xong thì nắm đấm đã xé gió lao đến trước mặt khiến cô lập tức tránh đi theo phản xạ có điều kiện, cũng chỉ tránh né chứ không đánh trả lại.
Hai người nhanh chóng chuyển từ ngoài mép đi vào giữa sân, rõ ràng thể thuật của Miyazaki Chihiro tốt hơn, đã mấy phút trôi qua mà Gojo Satoru vẫn không thể tiến đến gần cô được.
Trên mặt thiếu niên xuất hiện vẻ không vui, cuối cùng cậu đành đánh nghiêm túc, Rikugan kích thích 'Vô Hạ Hạn', lực hấp dẫn của 'Thương' dần kéo ra.
"Nói trước, tớ sẽ không nương tay khi đánh cậu, nếu cậu không đánh nghiêm túc thì lúc đến phòng y tế không được khóc nhè đâu."
"... Sao lại có thể khóc nhè vì chuyện này chứ, tớ lại không phải trẻ con."
Miyazaki Chihiro thở dài, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn.
"Đao pháp mà tớ am hiểu không thích hợp để luyện tập..."
Chú lực trong người tràn ra như nước với lửa vờn quanh cơ thể, quấy nhiễu sự khống chế của 'Thương' trong vài giây ngắn ngủi, cô uốn gối cong eo, bày ra tư thế rút đao, giây tiếp theo, ánh sáng lạnh rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay trông không...
Tựa như một sợi ánh sáng cô độc bôn ba ở vũ trụ xa xôi, khi rơi vào trong mắt đã cách xa nhau cả ngàn vạn năm.
Lưỡi đao nửa trong suốt dừng trên cổ của Gojo Satoru từ lúc nào không hay, trong khoảnh khắc kinh hãi, 'Thương' chuyển hóa thành phòng ngự 'Vô Hạ Hạn', nhưng mà cậu biết rõ ánh đao đang dần tan đi trong cái nhìn chăm chú của mình kia không phải là cậu triển khai thuật thức kịp thời, mà là khi rơi xuống, chú lực trên lưỡi đao ấy đã được rút đi rồi dần dần tàn lụi.
Cậu thậm chí không kịp dừng động tác ngăn cản lưỡi đao khiến tay cậu đánh trúng cánh tay đang lùi lại của cô, lúc ấy cậu mới ảo não dừng lại.
Lưỡi đao nửa trong suốt hóa thành chú lực quay về cơ thể của Miyazaki Chihiro lần nữa, cô không đề phòng cho nên bị cậu đánh ngã xuống đất.
"Cậu thắng." Gojo Satoru đứng thẳng sảng khoái thừa nhận kết quả thua trận.
Miyazaki Chihiro ngã ngồi trên đất, cô ấn cánh tay sưng đỏ, ngửa đầu nhìn cậu, cười nói: "Nếu là chiến đấu chính thức thì chắc Gojo sẽ thắng."
"Nói không chừng đâu, nhưng kết quả đúng là cậu mạnh hơn." Khác với dáng vẻ kiêu căng khó thuần, thiếu niên nói ra sự thật lại rất bình tĩnh khách quan.
Cậu nhìn xuống cô, đột nhiên hỏi tới một vấn đề ngoài ý muốn.
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ mãi thế?"
Miyazaki Chihiro ngẩn ngơ.
"... Có, có sao?"
Cô không biết làm sao, cố gắng nhớ lại tình hình sau khi nhập học của mình, người cứng đờ ra.
"Xin lỗi, cứ không để ý một cái là..."
Lại nữa.
Cảm giác nghèn nghẹn không biết nói gì làm Gojo Satoru bực bội cào tóc, cậu chán nản thở dài, khom lưng duỗi tay nói.
"Thôi... Hỏi cậu đúng là tôi tự chuốc bực vào mình."
Trời đã tối hẳn, trăng non nho nhỏ leo lên bờ vai của cậu, ánh sáng xa xôi dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của thiếu niên. Miyazaki Chihiro ngửa đầu nhìn cậu, cô cười xin lỗi, má lúm đồng tiền nở rộ bên má.
Cô nắm tay cậu mượn lực đứng lên, nhẹ giọng đáp lại.
"Tớ có hơi sợ không nhìn thấy Gojo, kìm lòng không đậu cứ xác nhận mãi... Tớ sẽ cố nhịn."
*
"Tớ cảm thấy cô ấy yêu thầm tớ."
Ngày hôm sau, bởi vì hôm qua quá bất ngờ vì câu trả lời của cô cho nên bây giờ Gojo Satoru đang túm lấy Geto Suguru để kể cho cậu ấy nghe chuyện này, sau khi kể xong còn suy tư đưa ra kết luận như vậy.
Geto Suguru: "..."
Cậu bạn thân phải thức đêm đi làm nhiệm vụ, vừa mới về trường, nghe vậy thì cười ha hả nói.
"Satoru, nói bừa cảm xúc của bạn nữ là không tốt."
Khai giảng không lâu, ngoài Ieiri Shoko thì ai cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thật ra thời gian bọn họ ở bên nhau không nhiều, Geto Suguru chỉ cảm thấy bạn học mới quá im lặng hướng nội, cảm giác tồn tại không cao, nếu muốn nói thì phải nói cô và Ieiri Shoko đều là con gái nên thân nhau hơn, ít nhất còn sẽ kết bạn đi đến nhà ăn, còn thái độ với hai bạn nam các cậu khá xa cách, đặc biệt là Gojo Satoru, quả thực chính là kính nhi viễn chi, mấy lần tiếp xúc đều là Gojo Satoru chủ động bắt chuyện.
Hết chỗ nói làm cậu ấy cười khẽ, làm bộ ôn hòa nhắc nhở: "Nếu cậu chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp đi. Tớ buồn ngủ muốn chết rồi, có chuyện cũng chờ tỉnh lại rồi nói."
Geto Suguru xoa trán đi vào phòng, vô tình bỏ lại bạn thân đang la hét "Geto, cậu dám trào phúng tớ!" vì không phục ở bên ngoài.
****
Chú thích:
Kính nhi viễn chi: Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong "Luận ngữ – Ung dã" (論語·雍也):
Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ"(務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。).
Tạm dịch như sau:
Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.
Có thể nói rằng, "Kính nhi viễn chi" chính là cách nói rút gọn từ câu "Kính quỷ thần nhi viễn chi"(敬鬼神而遠之).
Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ "kính nhi viễn chi" thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó