Mù Mặt Cũng Không Mù Anh

Chương 1:



“Anh Trần Lễ?”

“Anh Trần Lễ, anh đâu rồi? Em không tìm thấy anh đâu cả, hu hu hu hu…”

Chàng trai đang đứng ngay cạnh tôi: “…”.



Giữa tháng chín, mùa tựu trường bắt đầu. Tôi ngồi nhìn dòng người ra vào nườm nượp nơi cổng trường, nhấp một ngụm trà chanh trong tay.

“Anh Trần Lễ, anh giúp em xem có tân sinh viên nào đẹp trai không? Em nhìn không rõ.”

Người bị tôi gọi là “Trần Lễ” bật cười khẽ, rồi gõ nhẹ lên đầu tôi.

“Sao em không giúp anh xem có cô nào xinh?”

Nói xong, Trần Lễ liền bước về phía đám sinh viên năm nhất.

“…Anh sỉ nhục em.”

“Biết em bị mù mặt mà còn bắt em nhìn gái xinh.”

Trần Lễ không hề dừng lại vì lời nói của tôi. Tôi bĩu môi, đặt ly nước chanh xuống bàn phía sau, cài băng tay tình nguyện viên lên tay, rồi chạy nhanh đuổi theo anh.

Tôi và Trần Lễ được cô cố vấn chọn làm tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên. Thực ra là anh bị chỉ định, còn tôi…

Là mặt dày bám riết cô để xin đi cùng.

Vì anh Trần Lễ.

Chúng tôi học cùng trường cấp ba, từng làm bạn cùng lớp một năm. Sau đó chia lớp, anh vào ban Tự nhiên, tôi vào ban Xã hội.

Ban Tự nhiên nằm trên tầng năm dãy nhà phía nam, ban Xã hội ở tầng hai dãy nhà phía bắc. Khoảng cách xa bằng hai sân bóng.

Nhưng tất cả khoảng cách đó chẳng thể ngăn tôi tìm đến anh Trần Lễ.

Chỉ là, tôi đã quên một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng — tôi bị mù mặt.



Từ nhỏ, tôi đã rất kém trong việc nhận diện gương mặt. Không phải là không phân biệt được hoàn toàn, nhưng tôi hay bị nhầm. Tôi có thể phân biệt qua vài chi tiết nhỏ, tỉ lệ đúng cũng tạm ổn, nhưng tùy người.

Trừ phi đã quen rất lâu, còn không thì ngay cả anh Trần Lễ, nếu đứng giữa đám đông, tôi cũng chẳng nhận ra.

Giống như bây giờ.

Tôi len lỏi giữa dòng tân sinh viên mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bắt đầu hoảng, đưa mắt tìm quanh. Người quá đông, cảm giác mù mặt lại bắt đầu.

“Anh Trần Lễ?”

“Anh Trần Lễ ơi, anh đâu rồi, em không tìm thấy anh nữa, hu hu hu…”

Nhìn những khuôn mặt ngày càng xa lạ, tôi càng hoang mang, mắt cũng đỏ hoe.

Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, giọng khàn khàn pha chút bất lực:

“Anh ở đây.”

Tôi quay đầu lại, thấy gương mặt quen thuộc ấy – tuy lẫn lộn giữa bao người, tôi vẫn có thể nhận ra – chính là anh Trần Lễ.

Tôi lập tức túm lấy vạt áo anh, bặm môi, vẻ mặt tủi thân:

“Sao anh không gọi em?”

“Làm em tìm anh mãi.”

“Rõ ràng biết em bị mù mặt mà lại bỏ đi như vậy.”

Anh thở dài, tiếp tục bước về phía đám sinh viên mới, mặc cho tôi nắm lấy vạt áo kéo theo sau.

Anh đã quá quen với cảnh này rồi – vì đâu phải lần đầu.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com