Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 47: Phong cách giống nhau



Kết quả là... tôi cạn lời, thật sự không ai có thể cãi thắng Thuỳ Dương.

"Nhưng tao tự làm đ..."

Tôi chưa dứt lời đã bị Dương chặn miệng lại, lắc đầu đầy từ tốn, "Không thể nào, chúng ta qua Mỹ, là Mỹ đấy! Vậy nên khuôn mặt tuyệt đẹp này không có cơ hội bị dìm bởi những bộ đồ chẳng đâu vào đâu được."

"Nhưng..."

"Nghe tao, chỉ là chọn đồ giúp thôi. Có làm gì mày đâu mà phải lo lắng thế?"

"Sao mày biết cậu ấy không làm gì?"

"..."

"Mày im lặng, rõ ràng là hiểu được mưu đồ của cậu ấy."

Dương thở dài đẩy tôi vào phòng ngủ, bắt đầu cất giọng biện minh: "Nếu tên đó có làm gì thì cứ hét to, đừng quên chị đây từng học võ Karate."

"Được được, chị thì quá đỉnh rồi." Tôi đảo mắt, thở dài bước vào phòng.

"Chứ sao?"

Và thế là đêm đó tôi bị Hưng quay như chong chóng vì cậu ấy có vẻ vô cùng nhiệt huyết với công việc chọn quần áo cho tôi. Thùy Dương đúng là lựa người không tồi, Thế Hưng thật sự có phong cách ăn mặc đỉnh của chóp.

Ưu điểm mà tôi thích nhất đó chính là chỉ chọn những bộ đồ ấm áp, rất ấm áp!

Nếu là Dương, cô ấy sẽ chọn cho tôi vài bộ váy nhúm hoa hai dây này nọ, nói chung là vô cùng lạnh và hở hang.

Thế Hưng thì khác, cậu ấy nói bên Mỹ rất lạnh, vì thế mà phải mặc ấm hết mức có thể. Không những thế còn kín đáo nữa, vậy nên nhìn tôi hơi giống gấu tuyết một chút. Nhưng không sao, miễn ấm là được.

****

Sáng hôm sau... chúng tôi ngủ quên.

À không, không phải là chúng tôi. Mà là chỉ mỗi tôi và Dương thôi. Dù rằng tối qua cả đám cùng chơi đến rạng sáng mới bắt đầu đi ngủ, ấy vậy mà chẳng hiểu lí do vì sao hai người con trai kia lại thức dậy từ rất sớm. Quả là thủ khoa và á khoa, khác biệt hẳn với thường dân như bọn tôi.

"Diệp Chi, anh đếm đến ba mà em vẫn nhất quyết không dậy thì anh sẽ hôn em đấy!"

Như mọi lần khác, cậu ấy luôn dùng một chiêu duy nhất đó chính là hù dọa tôi. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt, có thể nói là không mở nổi mí mắt. Đành vậy, tôi bất lực thều thào: "Hôn đi, nhưng cho em ngủ thêm một chút đã."

****

Thế Hưng và Minh Phúc cuối cùng cũng đã thành công đưa được chúng tôi đến sân bay, nhưng là ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Một bên phơi phới sắc xuân.

Bên còn lại như vừa trải qua thiên tai động đất, mặt mũi bơ phờ.

Thề đấy, từ sáng đến giờ việc duy nhất mà tôi làm là không làm gì cả. Để mặc Hưng bế tôi đi đánh răng, đút tôi ăn sáng trông chẳng khác gì người khiếm khuyết.

Nếu Hưng là con gái thì chắc có lẽ tôi sẽ để cậu ấy thay đồ cho mình luôn rồi. Nhưng tôi không làm vậy, tôi tự mình đi thay đồ, rồi ngủ quên luôn trong đấy.

Đến khi nhìn thấy bảy cuộc gọi nhỡ của Thùy Dương tôi mới choàng dậy. Nhưng lúc lên xe đến máy bay lại lăn ra ngủ tiếp.

Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục để lên chuyến bay vì hình như cả nhóm đi trễ mất rồi.

Nói sao nhỉ? Có lẽ tôi ngủ quá nhiều lúc ngồi ở sảnh chờ nên khi vào máy bay lại cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Trong lúc Thuỳ Dương, Hưng và Phúc thiếp đi thì tôi dành tận sáu tiếng cuộc đời chỉ để xem từ tập phim này sang tập phim khác. Sau đó giết thời gian bằng cách đắp mặt nạ đọc sách, chán rồi thì gọi món tráng miệng lên nhâm nhi.

Đến khi tôi bắt đầu mệt và buồn ngủ cũng là lúc mà mọi người tỉnh dậy, còn máy bay thì sắp hạ cánh.

Tôi: "???"

Máy bay nhanh chóng đáp xuống trạm dừng đầu tiên, Nhật Bản. Nhóm tôi trong thời gian chờ đợi thì lân la xung quanh sân bay Nhật để mua chút đồ lưu niệm. Khỏi phải nói, Thùy Dương thích mê mấy món đồ dễ thương nơi đây, riêng tôi thì chẳng mua được gì cả, bởi vì chúng quá mắc, tôi còn phải tiết kiệm cho sau này nữa.

Nhưng thay vào đó, tôi thu về được những thước phim kỉ niệm nằm gọn trong chiếc máy quay của mình.

Sau khi trở lại máy bay để đi thẳng đến Mỹ thì tôi vẫn tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh dậy cũng đã là sáu giờ tối, vậy là còn ba tiếng nữa sẽ đến nơi. Tôi bây giờ mới có thời gian nhìn lại những đoạn băng được lưu trong máy quay, vừa xem vừa không nhịn được mà mỉm cười.

Thế Hưng nhanh chóng phát hiện biểu cảm thích thú của tôi, vậy nên đã nhanh chóng ghé sát lại nhìn vào máy quay, tò mò hỏi: "Tại sao anh không thấy em đâu nhỉ? Chỉ có mỗi mình anh."

"Vì em chủ yếu là quay anh mà."

"Vì sao cơ?"

"Để khi nào mình làm đám cưới, em sẽ mở nó lên." Tôi bỗng im lặng, ngẫm nghĩ vài giây sau đó nói thêm: "Còn nếu không cưới thì em sẽ tặng nó cho anh."

"Sẽ cưới."

****

Đúng như dự tính của Minh Phúc, chúng tôi đã an toàn hạ cánh xuống sân bay tại California vào lúc chín giờ tối.

Thông thường trong các chuyến đi của nhóm thì Phúc luôn là người dẫn đường vì tính cách cậu ấy vốn rất kĩ lưỡng, trước chuyến đi đều chuẩn bị đầy đủ thông tin. Nhưng lần này cũng do bận bịu nên cậu ấy chưa kịp tìm hiểu, đành phải nhờ Thuỳ Dương trợ giúp.

Khỏi phải nói, cô bạn của tôi dõng dạc chạy lên trước trông đắc thắng vô cùng, bởi ai mà không biết nơi này Dương là trùm cơ chứ? Với một người có thâm niên đi du lịch nước ngoài mỗi năm như cô ấy thì thật không khó để giao trọng trách dẫn đường này.

Chúng tôi theo chân Thuỳ Dương ra khỏi sân bay và đi bộ ra đến con hẻm nhỏ để vào đường lộ lớn, nơi mà Huy bảo mọi người đứng đợi còn mình sẽ nhờ tài xế tới đón.

Thực ra ban đầu sau khi nghe tin cả đám tôi sẽ đến Mỹ, cụ thể là nhà Gia Huy để du lịch thì cậu ta đã không khỏi ngạc nhiên. Huy vừa cúp máy liền báo ngay với Thiên Trâm, nhờ cô ấy gọi lại cho tôi vì vẫn chưa tin được rằng đám liều này có thể chơi lớn đến vậy. Thế nên sau khi nhận được sự khẳng định của tôi thì họ liền mau chóng đi dọn nhà, soạn ra thời gian và lịch trình cụ thể để chúng tôi có một chuyến du lịch tuyệt vời nhất. Nhưng hình như Huy Trâm vẫn chưa biết lý do thật sự chúng tôi qua đây chỉ để gặp họ mà thôi. Bởi ai bảo họ không chịu về Việt Nam học với chúng tôi, đúng là làm người ta trông đợi rồi lại dập tắt vội vàng!

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc Audi nhà Gia Huy đã nhanh chóng có mặt và dẫn chúng tôi đến một khách sạn lớn đã được cậu ấy thuê từ trước để tiện cho việc nghỉ ngơi, vui chơi du lịch.

"Quý khách đã đặt phòng trước chưa?"*

*Đoạn đối thoại của nhóm Hưng và nhân viên khách sạn đều là Tiếng Anh nhé*

Minh Phúc xung phong tiến lên trước, nhẹ giọng đáp lời: "Khách hàng Nguyễn Gia Huy đã đặt phòng từ tối qua, hai phòng đôi."

Lễ tân khách sạn gật đầu nhìn xuống màn hình máy tính một chút rồi đến nơi khác gọi điện thoại bàn cho ai đó. Sau khoảng năm phút chờ đợi, chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc trang trọng bước đến, niềm nở chào hỏi bằng tiếng Việt:

"Xin lỗi để các vị đợi lâu, giờ theo tôi lên phòng nhé!"

Lần này đến lượt Thế Hưng bước lên, mỉm cười bắt tay với ông ấy. Cả hai có vẻ rất thân thiết, nói chuyện với nhau vô cùng hoà hợp cho đến lúc trở về phòng.

"Hai người quen biết nhau từ trước à?"

___________________________________

*Tất cả cảnh nói chuyện với lễ tân sẽ được sử dụng theo tiếng Việt. (Vì tôi lười viết rồi thêm phần dịch nghĩa bên dưới:)))*

Còn nữa, không nhắc kẻo quên. Mà nhắc rồi chắc không quên đâu.