Hưng chào tạm biệt ông ấy, sau đó mới quay lại gật đầu giải thích: "Ừ, là bác Đức, quản gia nhà Gia Huy, hình như qua Mỹ để chăm sóc cho cậu chủ nhỏ thì phải."
Chúng tôi gật gù như đã hiểu, nhận ra lý do bản thân được đón tiếp chu đáo như vậy thì ra cũng là có lý do.
Chẳng còn ai thắc mắc thêm nữa thế nên đám tôi nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi, giữ sức cho một ngày mai đầy năng động.
Dẫu dù biết đây là khách sạn cao cấp nhưng khi bước vào bên trong tôi vẫn không khỏi trầm trồ trước phong cách phương Âu đầy xa hoa mà nơi đây mang lại.
"Rõ ràng Thiên Trâm nói với tao đây là phòng phổ thông. Sao lại bày trí chẳng khác gì phòng hạng sang thế này?"
Thuỳ Dương thở dài, gõ nhẹ vào đầu tôi giải đáp: "Ngốc, nếu mày ở Mỹ mà bạn mày qua chơi thì mày đặt khách sạn cho họ ở phòng nào? Người có tiền như Gia Huy chẳng lẽ lại chọn phòng phổ thông, đã thế đây còn là khách sạn của mẹ cậu ấy."
"Ừ nhỉ? Trâm chu đáo quá!"
"Thôi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải qua nhà Huy Trâm nữa đấy."
"Thế là họ ở chung à?"
"Ừ, Thiên Trâm nói là để tiện cho việc chăm sóc."
"Ồ, chăm sóc sao."
****
Sáng hôm sau, đám tôi có mặt đầy đủ tại sảnh khách sạn như đã hẹn để chờ Gia Huy đích thân đến đón.
Quả thật thời tiết mùa này ở Mỹ vô cùng lạnh, may sao Thế Hưng đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cho tôi một mới áo bông dành cộm trong vali để có thể đối phó với cái rét nơi đây. Nhưng Thuỳ Dương lại không được may mắn như vậy, vì hình như trong lúc soạn quần áo cô ấy đã quên béng luôn chuyện phải mặc áo bông, thế là ngay lúc này đứng giữa tiết trời lạnh giá nơi đây, một người con gái như cô ấy chẳng tài nào chịu nỗi. Đành vậy, Thuỳ Dương phải tự cứu lấy mình bằng cách đi mua mấy chiếc áo bông thôi. Thế là cô ấy cùng Minh Phúc khoác vai nhau đến cửa hàng để mua sắm, bảo rằng lát nữa sẽ bắt ô tô đến đó sau.
"Tối qua chênh lệch múi giờ, em ngủ ngon không?" Hưng ôm tôi từ đằng sau, vùi đầu vào cổ tôi hỏi han nhưng giọng nói lại có vẻ vô cùng hưởng thụ.
"Ngon."
"Em như cái gối di động ấy nhỉ? Vừa mềm vừa ấm, muốn ôm em đến khi đi ngủ quá."
Tôi quay người lại, chủ động vòng tay qua eo ôm cậu ấy, nhưng miệng vẫn quả quyết kháng cự: "Không được, em chỉ cho phép anh ôm em tới khi nào Huy đến mà thôi."
"Vậy lên xe có được ôm không?"
"Không được."
"Tại sao chứ?"
"Em ngại."
Thế là cậu ấy ôm tôi tới lúc Huy đến thật. Huy vừa đáp xe xuống là Hưng đã lưu luyến rời khỏi người tôi, nhìn tội nghiệp trông chẳng khác gì đứa nhóc bị bắt đi học mầm non cả.
Tôi bật cười nhéo má cậu ấy, nói khẽ: "Về khách sạn rồi ôm tiếp, được không?"
"Thật không?"
"Đùa đấy."
Tôi vừa dứt lời đã vội chạy ra xe, không để cho Hưng có cơ hội giận dỗi.
"Phúc với Thuỳ Dương đâu?" Gia Huy bước xuống xe, thắc mắc khi chỉ thấy một cục bông và người sở hữu cục bông đi đến.
"Họ mua áo ấm mặc rồi, lát gửi định vị cho Phúc. Khi nào xong nó sẽ đến." Hưng đáp nhẹ bẫng, cảm xúc không đổi mà ung dung mở cửa xe ra, bước vào chẳng khác gì đang đi xe Grap.
"Như nhà mình thế nhỉ?" Huy mời tôi vào rồi nhìn sang cậu bạn đã ổn định chỗ ngồi từ trước đó.
"Chẳng phải nhà mình sao? À mà giờ là nhà của Thiên Trâm rồi nhỉ?" Thế Hưng nắm tay tôi, mỉm cười chọc ghẹo cậu bạn lâu ngày không gặp của mình.
"Được đấy, sau bao năm nhưng nói câu nào vẫn chuẩn xác câu đó."
"Khá khen."
Họ sau đó cũng nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói chuyện tán gẫu, thân thiết còn hơn cả người nhà. Nhưng đang nói hăng say thì Hưng bỗng dưng siết chặt lấy bàn tay tôi, đưa lên quơ quơ trước gương tài xế, mỉm cười: "Quên chưa giới thiệu, đây là Phạm Diệp Chi, bạn nhỏ nhà tao."
"Xì, ai mà chẳng biết chứ. Có phải cái cặp đôi làm rúng động Conffesion của trường một thời hay không?"
"Sao mày biết, lúc đó tao nhớ mày đang..." Tôi ngồi bật dậy, nhớ lại chuyện công khai vô cùng rắc rối và xấu hổ của mình.
"Thiên Trâm nói cho tao đấy." Vừa nhắc đến tên cô ấy là ánh mắt Gia Huy bất ngờ thay đổi, từ bình thản chuyển sang dịu dàng và cưng chiều hết mực, sau đó liếc nhìn sang tấm ảnh đang treo lủng lẳng giữa gương, nói thêm:
"Tí sẽ cho chúng mày gặp bé nhà tao. Thiên Trâm."
"Nhưng mà tao vẫn không hiểu sao mày nhớ lại được kí ức thế? Lúc Trâm báo tin mày khỏi bệnh, tụi tao còn suýt thì bật ngửa, rồi tối đó liền tổ chức ăn mừng ở Việt Nam đấy."
"Tao đọc được bức thư."
"Bức thư gì?"
"Bức thư mà tao từng gửi cho em ấy lúc đi du học."
****
Huy dừng xe đáp trước ngồi nhà mang phong cách Châu Á nhỏ xinh của mình, vui vẻ nói vọng vào trong với giọng điệu hết sức ngọt ngào: "Thiên Trâm, bạn của em đến rồi nè."
Lời vừa dứt chúng tôi đã nhìn thấy được bóng dáng của một cô gái búi tóc gọn gàng, đeo tạp dề trông vô cùng nữ tính bước ra. Là Thiên Trâm, khác thật, cô ấy có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều.
"Mỗi bạn em thôi à? Còn là bạn của anh nữa đấy!"
"Được rồi, anh sai. Bé đang nấu ăn à? Vậy anh đi cất xe tí nhé."
Từ sau khi bắt gặp nụ cười mà cô ấy dành cho Huy thì tôi mới phát hiện một điều quan trọng rằng, Thiên Trâm thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy trẻ lên, tươi tắn và rạng rỡ đến độ còn khiến tôi kinh ngạc. Nếu là khi ở trường, có lẽ trong mắt tôi Trâm sẽ luôn là người trông trưởng thành nhất lớp. Còn tại đây, cô ấy dường như sống đúng với độ tuổi thật của mình rồi.
"Vào đi vào đi, đứng đơ ra đấy là gì chứ? Đây đâu có phải lần đầu tụi mày nói chuyện với tao?"
"Tao thấy mày vậy tao vui cho mày quá à..."
"Hả?"
"Thôi vào đi, vào đi."
Nhìn họ hiện giờ chẳng khác gì một cặp vợ chồng son cả. Trâm cắt đi mái tóc dài nhu mì của mình, thay vào đó là kiểu tóc ngắn vô cùng năng động. Phong cách ăn mặc cũng đã được cô ấy chăm chút và da dẻ thì trắng hồng hơn. Quả là chỉ khi yêu đúng người thì bạn mới có thể trở thành công chúa.
Tôi qua sang Thế Hưng, nói nhỏ vào tai cậu ấy: "Hưng này, anh có nghe câu yêu đúng người, bạn sẽ tự khắc đẹp hơn không?"
"Vậy là em yêu đúng người rồi đấy."
"Có phải em đẹp lên không?"
"Ừ."
Hưng vừa dứt câu tôi đã vội cười tít mắt, tôi đúng thật là yêu không sai người, cậu ấy lúc nào cũng đối tối với tôi như thế.
"Em dễ vui thật đấy." Hưng đứng dậy xoa đầu tôi, mỉm cười nói thêm: "Tụi mình vào trong trước đi, Phúc với Dương sắp đến rồi."
"Vầng."
__________________________________
Ai đẹp gái thì người đó vote.
Thôi dỡn á, không vote cũng đẹp gái, nhma vote lại càng đệp gaissss