Lần đầu tiên số điện thoại Hưng đột nhiên không thể liên lạc được.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác hoảng sợ, lo lắng vì chẳng còn nhìn thấy người mình yêu.
"Minh Phúc, mày biết Hưng đang ở đâu không?"
Tôi liên tục gõ mạnh vào cửa phòng của Phúc, điện thoại vẫn không ngừng gọi đến số máy quen thuộc.
Minh Phúc nhanh chóng mở cửa, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ thều thào đáp lời: "Không, hôm qua hai tụi mày xung phong đi mua đồ ăn sáng mà?"
"Phải, anh ấy hứa sẽ đi cùng tao, nhưng tao chờ mãi mà chẳng thấy. Gọi điện cũng không được." Tôi bắt đầu trở nên sốt sắng, cố gắng để bản thân bình tĩnh và giải quyết vấn đề ấy vậy mà lại chẳng thể làm được gì. Tôi hiểu rồi, hiểu cảm giác của Hưng khi nhìn thấy tôi biến mất rồi.
"Diệp Chi, bình tĩnh trước đã. Thằng đấy không phải trẻ con, nếu lạc đường nó sẽ tự trở về được." Minh Phúc dịu giọng trấn an tôi.
"Ừ, mong là vậy." Tôi thở dài, gật đầu rồi chào tạm biệt cậu ấy. Dù trường hợp Hưng đi lạc cũng rất có khả năng, nhưng tại sao linh cảm tôi lại nghĩ rằng chuyện này thật sự không bình thường. Vì mọi khi nếu Hưng đi đâu đó chẳng phải sẽ luôn thông báo cho tôi một tiếng sao?
Tối hôm ấy, tôi cứ nhốt mình trong phòng cùng chiếc điện thoại đã gần cạn pin, cuộc gọi đến thì nhiều vô số kể. Nhưng kết quả tôi nhận được là gì? Một giọng nữ lạnh lùng, cứng nhắc nói rằng số máy hiện không liên lạc được.
Thùy Dương và những người khác có lẽ vì biết chuyện thế nên đã không làm phiền tôi, bởi họ hiểu rõ nếu tôi không gọi được cho Hưng thì chứng tỏ cậu ta đã chặn số máy của tất cả mọi người luôn rồi.
Đêm xuống cũng là lúc mà nỗi lo lắng trong tôi càng này càng mạnh mẽ. Lỡ rằng cậu ấy gặp tai nạn thì sao? Hoặc có thể đang trong tình trạng nguy hiểm không chừng?
Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ liên tục bủa vây lấy tôi. Dù chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng nhưng không ai đảm bảo với tôi rằng Hưng vẫn an toàn. Tôi lại bắt đầu bất an lo sợ, vội vàng ngồi bật dậy mở cửa để chạy sang phòng bên cạnh, dường như... dường như tôi đã nhận ra điều gì đó.
"Minh Phúc, mở cửa đi. Tao muốn biết... liệu hành lí của Hưng có còn ở trong phòng hai cậu hay không?"
Minh Phúc sau khi nghe tôi nói mới phát giác ra, nhanh chóng chạy đến tủ đồ để tìm kiếm hành lí.
"Không, vali của Hưng biến mất rồi. Kể cả quần áo cũ cũng bị đem đi luôn."
"Thế Hưng không sao là tốt rồi, an toàn rồi, an toàn rồi..."
Nhưng điều đó lại vô tình đồng nghĩa với việc cậu ấy đã bỏ tôi rồi. Thế Hưng chặn liên lạc với tất cả mọi người, đem hành lí rời đi mà không một lời từ biệt, biến mất chẳng tìm thấy dấu vết. Như bong bóng bọt biển, tan ra và hòa vào bộn bề của dòng người tại Mỹ. Làm sao... làm sao tôi có thể tìm được cậu ấy đây?
Tôi chạy đến quầy lễ tân, giọng nói không rõ ràng vì hụt hơi, "Sáng nay... sáng nay chị có nhìn thấy một chàng trai tóc vàng, mắt một mí, cao khoảng chừng này đi ra khỏi đây không?"
Sau nhiều ngày ở lại khách sạn thì nhóm tôi cũng có làm quen với một chị lễ tân trực ca tối tại đây. Do là người nước khác đến nên chị ấy đã giúp đỡ chúng tôi vô cùng nhiệt tình, vì vậy có lẽ sẽ ít nhiều biết tới sự tồn tại của Thế Hưng.
"Thành thật xin lỗi, chị trực ca tối nếu không rõ, nhưng em đợi một chút nhé. Vì cô ấy có lẽ vẫn còn ở đây."
Chị lễ tân nhanh chóng đi vào phòng dành riêng cho nhân viên khách sạn nhằm tìm kiếm cô gái đã trực ca sáng hôm nay. Khoảng năm phút sau, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy chị lễ tân khác bước ra, đi về phía chúng tôi gật đầu xác nhận:
"Theo miêu tả thì đúng thật là có một chàng trai tóc vàng vội vã kéo Vali đi ra khỏi khách sạn, cậu ấy đeo khẩu trang và trùm kín cả người nên tôi không chắc nữa, thời gian khoảng tầm bốn đến năm giờ sáng thì phải."
"Bốn giờ sáng? Làm sao có thể..." Tôi lắc đầu như không tin vào tai mình, tại sao lại lén lút rời đi vào sáng sớm để làm gì cơ chứ?
"Tôi không rõ, để tôi mở camera cho mọi người xem thử nhé?"
Thùy Dương sau đó cũng nhau chóng biết chuyện, cô ấy và tôi theo chân chị lễ tân vào phòng giám sát, bắt đầu mở đoạn băng ghi hình tại sảnh khách sạn lên. Quả thật vào đúng 4 giờ 46 phút camera có ghi lại hình ảnh một chàng trai kéo vali vội vàng rời khỏi khách sạn, mặt mũi thì trùm kín, chỉ để lộ mấy đoạn tóc vàng lòa xòa trước mặt.
Dù là lướt qua nhanh chóng nhưng khi vừa nhìn thấy tôi đã biết ngay đây chính là Thế Hưng, trên cổ cậu ấy vẫn còn xuất hiện chiếc khăn choàng năm xưa tôi tặng. Thường dùng cho các dịp đặc biệt mà thôi.
Chắc có lẽ đối với cậu ấy thì hôm nay, ngày Thế Hưng rời xa tôi chính là một dịp đặc biệt.
Tôi không có thời gian để đau buồn, ngay lập tức choàng chiếc áo lạnh, bắt xe giữa thời tiết 16 độ chỉ để đi đến sân bay tìm cậu ấy.
Thuỳ Dương nãy giờ vẫn luôn theo sau tôi, tôi biết cô ấy sợ, sợ tôi sẽ làm chuyện dại dột nên mới đi cùng. Tôi chẳng từ chối, vì tôi và Dương rất hiểu nhau, cô ấy sẽ để tôi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không tự hại bản thân là được.
Mọi bừa bộn mà tôi gây ra đã có người chống lưng. Lúc trước thì là hai người, giờ có lẽ chỉ còn một mình cô ấy thôi.
****
"Chào cô, từ sáng đến bây giờ không có một chuyến bay nào về Việt Nam và tôi cũng không tìm thấy thông tin check in của khách hàng Nguyễn Trịnh Thế Hưng thưa cô."
"Anh tìm lại kĩ thử xem." Tôi đứng dậy, lại một lần nữa không tin vào tai mình. Chẳng lẽ Thế Hưng vẫn còn ở Mỹ à? Không thể nào...
"Anh chắc chứ?" Thuỳ Dương bước đến hỏi rõ quản lý một lần nữa.
"Vâng, anh chàng đó không làm thủ tục check in thưa cô."
"Được, khi nào có tin tức về cậu ấy thì báo tôi ngay nhé."