Đợi đến khi tất cả chúng tôi đều có mặt đầy đủ thì Huy mới bắt đầu khai tiệc. Cậu ấy vui vẻ khui lon nước ngọt, đưa tới tận tay Thiên Trâm sau đó mới nhìn sang mọi người, hô lớn:
"Ăn uống tự nhiên nhé. Đừng khách sáo làm gì!"
"Ai khách sáo thế?" Hưng cầm lấy đôi đũa, bắt đầu thưởng thức món ăn trông vô cùng ngon miệng.
Gia Huy thấy vậy liền hướng mắt về phía tôi, lắc đầu chán nản: "Diệp Chi à, sao thằng khó ưa này có thể tán được mày thế?"
Tôi bật cười: "Tao thấy anh ấy rất tốt mà."
"Ai khi yêu cũng không bình thường."
Thiên Trâm kéo Huy ngồi xuống, nhéo tai cậu ấy, lớn giọng: "Anh không thấy nhột hả? Ai trong đây cũng đang yêu đấy!"
"Nói mới nhớ, nhóm mình hình như đều đã có đôi có cặp cả rồi nhỉ? Kể cho tao nghe lúc tụi mày tỏ tình nhau đi, Chi trước." Thiên Trâm đột nhiên chuyển chủ đề, hớn hở nhìn về phía tôi, ánh mắt không giấu được sự mong đợi.
Bị mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình khiến tôi bỗng cảm thấy bối rối, miệng lắp bắt chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ùi, không việc gì phải ngại. Hồi trước thằng Hưng ngày nào chẳng mượn xe đạp của tao để chở mày về." Huy nhanh nhảu bồi thêm, thúc giục tôi mau chóng tiết lộ cho cả nhóm.
"Này này, đứa nào muốn được đi ké Thiên Trâm nên mới cho tao mượn xe ấy nhỉ?" Thế Hưng ngồi bật dậy vội thanh minh, bắt đầu hoà vào bầu không khí.
"Thôi thôi, mấy anh làm con người ta ngượng rồi đây này. Vậy giờ cho Thuỳ Dương nói trước nhé?" Thiên Trâm bắt đầu nhắm vào "con mồi" tiếp theo.
Thuỳ Dương như được kích hoạt quả bom trong mình, đứng lên hùng hổ trả lời: "Lúc trước là tao chủ động tỏ tình, thế mà khi nói thích Phúc thì tên này lại đứng im như tạc tượng, làm tao suýt tưởng bị từ chối!"
"Hả? Nếu tao nhớ không lầm thì mới ngày đầu khai giảng Phúc nó đã mê mày như điếu đổ rồi mà?"
Hưng vừa dứt câu thì cả đám chúng tôi lại được một phen chân động. Ai mà ngờ thủ khoa nhà ta lại yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ?
"Được rồi, tao thừa nhận. Đừng nói nữa." Mặt Minh Phúc nhanh chóng đỏ lên, chẳng khác gì một trái cà chua chín, tay níu tà váy Thuỳ Dương ngăn cô ấy lại.
"Thôi thôi, yêu nhau mấy năm rồi mà trông có khác gì cặp gà bông mới nhú không?"
Bữa ăn hôm đó đã khiến chúng tôi cười rất nhiều, thật sự rất nhiều. Mọi bí mật động trời và chuyện cũ đã qua đều được đem ra bàn luận, tôi cũng thấy an tâm hơn hẳn vì những người mình yêu quý ai cũng đều đang rất hạnh phúc. Chỉ mong sao sau này, tất cả chúng ta đều có cuộc đời rực rỡ. Như thế là đủ rồi.
****
Trời vừa chập tối là chúng tôi đã nhanh chóng tạm biệt gia đình Huy Trâm để trở về khách sạn. Phúc với Dương bắt xe về trước vậy nên giờ đây chỉ còn lại tôi và Hưng vẫn đang nắm tay nhau tản bộ dọc con đường về.
"Anh có thích em không?"
Sau khi yêu nhau tôi mới hiểu vì sao con gái lại hay hỏi linh tinh như vậy, không phải do họ chưa đủ tin tưởng, mà là vì họ muốn chính miệng đối phương thừa nhận rằng anh ấy cũng thích họ. Dù cho có lặp đi lặp lại cả ngàn lần thì cô gái đó vẫn luôn muốn được nghe, được cảm nhận tình yêu ấy qua miệng của chàng trai mà họ thích.
"Không." Hưng đáp lại nhẹ bẫng, "Không phải là thích mà là yêu. Anh yêu em, hiểu chưa? Đã nói bao lần rồi chứ?"
Tôi vô cùng hài lòng vì đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, cũng do đó mà bắt đầu trở nên vui vẻ mà chạy nhảy lung tung.
"Diệp Chi, nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa thì sao?" Hưng kéo tay tôi lại, giọng nói bỗng trầm xuống, hỏi.
"Sẽ không có chuyện đó."
Chưa đợi Hưng nói thêm thì tôi đã vội xen ngang, giọng nói chắc nịch như đang khẳng định:
"Có hai trường hợp. Nếu em rời đi trước, chắc chắn là em sai, sai vì đã buông tay anh. Còn anh có lỡ bỏ rơi em trước thì em vẫn sai, sai vì không níu kéo anh."
"Phải, đều là em sai. Nếu anh chủ động rời đi thì em vẫn sẽ là người sai đấy nhé!" Hưng cười lớn khoác vai tôi, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Nhưng trước khi bước đi cậu ấy đã vội thì thầm thật khẽ vào tai tôi:
"Sai vì chọn người như anh."
Lời thủ thỉ đó ấy vậy mà lại rất rõ ràng và mạch lạc, khắc sâu vào tâm trí tôi như một dự báo chẳng lành.
****
Chúng tôi cùng nhau trở về khách sạn, tâm tình vô cùng vui vẻ chẳng khác gì một cặp vợ chồng son.
Thế mà vừa bước vào sảnh, điện thoại của Hưng bỗng dưng đỗ chuông ầm ĩ. Cậu ấy ban đầu nhất quyết không nghe ngay mà cúp luôn cuộc gọi, tiếp tục nắm tay tôi cười nói vui vẻ.
Điện thoại reng lần một.
Lần hai...
Lần ba...
"Anh mau nghe đi chứ! Lỡ là chuyện gì gấp thì sao?"
"Được được, theo em hết." Hưng mở điện thoại lên, nhìn dãy số lạ ấy một lúc sau đó mới quay sang chỉ vào màn hình đang nháy sáng, nói với tôi:
"Em lên trước đi nhé! Anh ra ngoài nghe điện thoại chút đã."
"Dạ."
****
Tôi trở về phòng, bắt đầu tắm rửa đắp mặt nạ rồi tắt đèn đi ngủ. Đêm đến, Thuỳ Dương đang yên lặng bỗng xích đến gần tôi, khẽ nói: "Phải thật hạnh phúc đấy!"
"Vì điều gì cơ?"
"Bữa ăn tối nay khiến tao suy ngẫm khá nhiều, tao cảm thấy chúng ta làm gì cũng đều thuận lợi và hạnh phúc, chỉ mong rằng sau này vẫn vậy."
"Tất nhiên rồi, nhất định phải sống thật tốt!"
"Ừ."
****
Những hôm sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đi chơi cùng nhau, tham quan những địa danh và đặc biệt là hâm nóng tình cảm.
Nhưng tôi lại có cảm thấy có khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và Thế Hưng. Đó là cảm giác mà có lẽ gần hai năm qua chưa hề xuất hiện trong chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi cũng không để tâm gì lắm, vì tôi tin rằng đó vẫn chỉ là suy đoán do bản thân tự tưởng tượng ra.
Và đúng thế thật. Lần này có vẻ là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Còn ba ngày cuối cùng trước khi trở về Việt Nam thì tôi với Hưng lại yêu nhau thắm thiết, như chưa từng có sự nghi ngờ rạn nứt nào. Có lẽ cảm giác lúc đó chỉ đơn thuần là do tôi quá yêu nên mới sợ mất cậu ấy mà thôi. Bởi Hưng là chồng của mọi nhà mà, vậy nên đôi lúc tôi vẫn phải đề phòng chứ!
Tối hôm đó, tôi như thường lệ cùng Thế Hưng tản bộ về khách sạn, cậu ấy nắm tay tôi còn chặt hơn lúc trước, lắng nghe tôi kể vô vàn câu chuyện trên trời dưới đất rồi đáp lại đầy vẻ nuông chiều.
Khi đã trở về phòng mình tôi mới cảm thấy không an tâm quay sang dặn dò Thế Hưng: "Có chuyện gì anh cũng phải nói cho em hết, nghe chưa?"
Hưng ngẩn người rồi mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào má tôi.