Thiên hạ đồn đại rằng đại tiểu thư nhà họ Giang ở chốn kinh đô này tâm cơ thâm sâu, thù dai nhớ lâu. Thế nhưng, chỉ riêng với tôi, cô ấy lại luôn dịu dàng, ân cần đến lạ thường.
Vậy mà vào đúng ngày kỷ niệm mười năm bên nhau, cô ấy lại qua đêm với người đàn ông khác, thậm chí còn làm mất cả nhẫn cưới của chúng tôi.
Sau đó, tôi buông bỏ tất cả, quyết định rời xa quê hương.
Cô ấy điên cuồng đuổi theo tôi đến bệnh viện, van xin khẩn thiết, run rẩy lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra đưa trước mặt tôi:
“Nhẫn... nhẫn em tìm lại được rồi. Những kẻ vây quanh em, em cũng đã giải quyết xong cả rồi.”
“Đừng bỏ rơi em…”
“Cho em thêm một cơ hội nữa đi, em thật sự biết lỗi rồi.”
Tôi lặng lẽ đặt tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối trước mặt cô ấy.
“Giang Nhạn, anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hãy để anh ra đi thanh thản, đừng làm phiền anh thêm nữa.”
Vào ngày kỷ niệm, tôi gọi điện cho Giang Nhạn, từng cuộc, từng cuộc một.
Và cũng như bao lần, cô ấy không bắt máy.
Trong căn phòng nhập nhoạng tối, chỉ có vài tấm ảnh vương vãi trên bàn trà.
Trong những bức ảnh ấy, người con gái tôi yêu đang buông thả hôn môi một người đàn ông khác, bàn tay gã ôm chặt lấy eo cô ấy.
Đó là Hứa Dịch.
Tôi nhớ rất rõ gã đàn ông này, kẻ đã từng dùng giọng điệu khinh miệt nói với tôi: “Chiếm được cô ấy thì có ý nghĩa gì? Yêu lâu thì đã sao? Chẳng phải vẫn không chịu nổi cám dỗ bên ngoài dù cô ấy yêu anh nhất đấy thôi.”
Lời nói đó vang lên vào lần đầu tiên tôi bắt gặp gã và Giang Nhạn thân mật tại một trung tâm thương mại, khi cô ấy đang mải mê chọn đồng hồ cho gã.
Suốt những năm qua, Giang Nhạn tham gia vô số tiệc tùng, nhưng chỉ có Hứa Dịch là người duy nhất kiên trì, bền bỉ ở bên cạnh cô ấy.
Tôi đã từng giả vờ như không thấy những ngón tay họ đan chặt, cũng cố tình lờ đi dấu hôn mờ ám trên cổ Giang Nhạn.
Tôi không dám xuất hiện trước mặt họ, cũng chẳng muốn nghe Giang Nhạn giải thích bất cứ điều gì.
Tôi tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Giang Nhạn chỉ là ham vui nhất thời, chơi chán rồi cô ấy sẽ quay về.
Bởi tôi biết rõ, cô ấy yêu tôi nhiều đến nhường nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giang Nhạn sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia thế hiển hách, cha mẹ giữ trọng trách trên chính trường, lại có một người anh trai cưng chiều hết mực – những thứ mà cả đời tôi không thể với tới.
Vậy mà chính nàng tiểu thư cao quý ấy đã chẳng ngần ngại cãi lời gia đình để được ở bên tôi, chịu đựng biết bao lời ra tiếng vào.
Bạn bè cô ấy mỉa mai tôi là kẻ ăn bám, sống ký sinh vào nhà họ Giang. Khi biết chuyện, cô ấy đã thẳng tay đ.á.n.h gãy tay kẻ đó.
Cô ấy tuyệt đối không cho phép ai x.úc p.hạ.m tôi. Thậm chí trong những lúc tình cảm nguội lạnh, cô ấy vẫn sẵn sàng hạ mình để dỗ dành tôi.
Vì lẽ đó, suốt những năm qua tôi luôn nhắm mắt làm ngơ. Cô ấy trăng hoa bên ngoài, tôi không nói. Cô ấy đi công tác cùng Hứa Dịch, tôi cũng lặng im.
Ngay cả khi cô ấy lén lút đón năm mới cùng gã, tôi cũng chẳng hề phản ứng.
Nhưng hôm nay, cầm trên tay tờ chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, tôi bỗng nhiên không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Tôi tựa người vào khung cửa sổ sát đất, chờ đợi suốt nửa đêm. Đến khi trời khuya khoắt, Giang Nhạn mới trở về. Cô ấy bước tới, quen thuộc vòng tay ôm tôi từ phía sau.
“Anh biết hôm nay là ngày gì không?” Giọng tôi run rẩy, cố nén cảm xúc.
“Xin lỗi anh yêu, có chút việc phát sinh nên em về muộn.” Cô ấy hôn nhẹ lên má tôi, thản nhiên đáp: “Quà em đã bảo thư ký chuẩn bị sẵn rồi.”
Giọng điệu vẫn dịu dàng như nước, nhưng rõ ràng từ lâu, quà sinh nhật hay quà kỷ niệm của tôi đều không còn do chính tay cô ấy tỉ mỉ chọn lựa nữa.
“Tống Trì, cái này anh có thích không?”
“Anh mặc bộ này là đẹp nhất.”
“Tống Trì của em đương nhiên phải dùng những thứ tốt nhất, nếu không thì làm sao xứng đáng?”
Ký ức chợt ùa về một lần hẹn hò thời đại học. Giang Nhạn vì bận việc câu lạc bộ mà đến trễ nửa tiếng, cô ấy vội vàng xin lỗi tôi rối rít: “Xin lỗi, xin lỗi Trì, em đến muộn, hại anh phải đợi lâu rồi.”
Tôi vốn sức khỏe yếu, giữa mùa đông giá rét, cô ấy chẳng màng quàng khăn, mặt mũi tái mét vì lạnh nhưng vẫn không quên nắm lấy tay tôi để sưởi ấm.
Còn bây giờ thì sao? Giang Nhạn vẫn nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ hờ hững, đối phó và sáo rỗng.
Tôi đặt tay lên bàn tay cô ấy, lòng đau như bị ai đó cứa một nhát d.a.o sắc lẹm.
Ngón áp út của cô ấy trống rỗng.
“Nhẫn đâu? Nhẫn của em đâu?”
Chiếc nhẫn mà tôi đã tự tay khắc, chiếc nhẫn mà cô ấy từng bị cướp giữa trời tuyết Chicago nhưng dù có kề d.a.o vào cổ cũng quyết sống c.h.ế.t bảo vệ, giờ đây đã không còn thấy đâu nữa.