Có một nguyên nhân rất quan trọng khiến Lâm Tư Huyền ghét dầm mưa, đó là đầu tóc sau khi ướt mưa sẽ rối tung rối mù, trông rất xấu xí.
Thật ra Trần Ký đã nhắc nhở cậu hôm nay trời sẽ đổ mưa, nhưng khi Lâm Tư Huyền ra khỏi nhà thì đi gấp quá, chỉ kịp chuẩn bị những lời mình muốn nói chứ hoàn toàn không để tâm tới thời tiết.
Mà cậu đã chuẩn bị cả một bài diễn văn rất dài nhưng cũng chỉ mới nói được ba câu đầu.
Lâm Tư Huyền ngồi trên sô pha nhà Trần Ký, nhìn vũng nước đọng trên sàn, ý thức được có lẽ Trần Ký sẽ rất ghét cảnh tượng này.
Khi Trần Ký đi tới, quả nhiên anh cũng vô thức nhìn xuống sàn, nhưng chẳng nói gì, chỉ đưa cho cậu một cốc nước ấm:
– Uống đi.
Nhiệt độ nước vừa phải, ngón tay áp lên đã thấy ấm người, uống vào cũng không quá nóng.
Uống nước xong, Trần Ký lại đưa cho cậu một cái khăn lông:
– Lau tóc đi.
Lâm Tư Huyền nhận lấy khăn, chậm rãi lau tóc mình, chỉ lát sau khăn đã bị Trần Ký đoạt lấy:
– Em lau như vậy thì tới sáng mai cũng chưa khô.
Chiếc khăn che đi tầm mắt, nhưng vẫn ngửi được mùi thảo dược quen thuộc đang vây quanh mình, Lâm Tư Huyền nhận ra Trần Ký đang khóa mình trong vòng tay anh.
Lâm Tư Huyền nghe thấy Trần Ký hỏi:
– Vẫn để tóc dài vậy à?
– Em quên cắt.
Trần Ký lại hỏi:
– Tối nay có khóc không đấy?
– Không khóc. – Lâm Tư Huyền không biết tại sao tự dưng Trần Ký lại hỏi vậy, vẫn phủ nhận – Tại nước mưa chảy vào mắt thôi.
Trần Ký dừng tay, lấy khăn lau ra, vén tóc cho cậu, Lâm Tư Huyền nhìn thấy Trần Ký đang nhìn mình đau đáu.
Lẽ ra Lâm Tư Huyền vẫn còn một số câu muốn hỏi, chẳng hạn như Trần Ký có tin mình không, hay là Trần Ký có muốn cho cậu một cơ hội nữa không, nhưng anh không cho cậu thời gian hỏi đến.
Ngón cái của Trần Ký phác thảo đường nét gương mặt cậu, từ lông mày, đến chóp mũi, rồi lại dùng lòng bàn tay ve vuốt gò má cậu, cuối cùng tìm đến vết sẹo cũ nấp sau mớ tóc chưa khô hẳn.
– Còn đau không? – Đột nhiên Trần Ký hỏi.
Lâm Tư Huyền chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra là Trần Ký đang hỏi chuyện cậu ngã lầu, cậu bèn đáp:
– Tầng hai thôi mà, không đau lắm, cũng may mặt không bị thương.
Trần Ký nói:
– Còn những lúc khác thì sao?
Lần này Lâm Tư Huyền không hiểu lắm:
– Em chỉ ngã có một lần mà, làm gì còn lúc khác?
Nhưng Trần Ký không để ý đến câu hỏi của cậu, chỉ cúi xuống ngậm lấy môi Lâm Tư Huyền. Trong ấn tượng của cậu thì đây là lần thứ hai Trần Ký chủ động hôn mình, vẫn sâu đậm như trước, gợi nhắc Lâm Tư Huyền về nụ hôn rất lâu trước đây ở cửa hàng tiện lợi.
“Đã đủ chưa”, đến nay Lâm Tư Huyền vẫn còn nhớ rất rõ câu hỏi lạnh như băng của Trần Ký vào năm đó, nên bây giờ cậu cũng hơi căng thẳng, sợ sau khi Trần Ký buông mình ra cũng sẽ nói một câu gì đó khiến mình bẽ mặt.
Nhưng lần này Trần Ký hôn rất lâu, mà trong những quãng nghỉ ngắn ngủi lấy hơi, Lâm Tư Huyền cũng chỉ mang máng nghe thấy tên của mình.
Trước khi đến đây, Lâm Tư Huyền không hề có ý định lên giường với Trần Ký lần nữa, nhưng trong lúc hơi thở giao thoa, bản năng vẫn thôi thúc cậu đi theo phương hướng nằm ngoài dự liệu. Vì Trần Ký lúc này dịu dàng đến nỗi cậu không thể nào tin vào mắt mình, như thể dù cậu có làm gì thì Trần Ký cũng sẽ nhân nhượng thôi.
Nhưng cậu đã lầm, Trần Ký không hề chiều ý cậu. Khi Lâm Tư Huyền chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, anh đã ngăn lại động tác của cậu:
– Như vậy em sẽ bị cảm đấy.
Lâm Tư Huyền “Xớ” một tiếng:
– Anh lại phá hỏng bầu không khí.
Sô pha không lớn lắm, Lâm Tư Huyền quỳ trên ghế, định kéo Trần Ký lại gần hơn, nhưng không ngờ động tác này lại khiến cậu mất thăng bằng, vô tình đẩy bàn trà đi, tập tài liệu trên đó rơi xuống đất, mấy tờ giấy trong đó cũng rơi ra ngoài.
Trước giờ Lâm Tư Huyền không để mắt tới những chuyện bất ngờ vụn vặt này, nếu không phải trên đó có tên của cậu.
Tối nay trước khi tới, Lâm Tư Huyền đã có kế hoạch bộc bạch một phần quá khứ của mình, tuy cậu biết lời nói không đanh thép bằng vật chứng, nhưng chí ít thì có thể giúp cho câu chuyện trở nên hoàn chỉnh hơn, để lời tỏ tình của mình trở nên đáng tin hơn.
Nhưng những lời mà cậu đã chuẩn bị là phiên bản đã được trau chuốt cẩn thận, lược bỏ những chi tiết khó coi, chỉ giữ lại cốt truyện chính quan trọng nhất.
Nhưng những trang giấy trong tay là toàn bộ nội dung cậu muốn lược bỏ, liệt kê dĩ vãng thê thảm của cậu.
Trần Ký không ngăn Lâm Tư Huyền lật ra xem, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng để mọi thứ diễn ra. Mà khi Lâm Tư Huyền đọc chúng, cũng không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của anh.
Cuối cùng người không cầm lòng được vẫn là Lâm Tư Huyền.
– Thật ra cũng không tệ đến mức này đâu. – Lâm Tư Huyền thanh minh trước – Ban đầu khi mẹ em mất đã bán đi ít đồ, rồi em cũng được đền tiền sau vụ tai nạn công trường.
Cậu muốn tìm một vài ví dụ nhưng tìm mãi không thấy, đành đưa ra kết luận:
– Nên anh đừng thương hại em nhé, vả lại không phải vì em sống vất vả nên mới đến tìm anh đâu.
Trước khi nói đoạn tiếp theo, Lâm Tư Huyền cảm thấy mình cần chút can đảm, nên cậu chủ động nắm lấy tay Trần Ký.
Trần Ký nắm lại tay cậu, cho cậu đầy đủ lòng tin rằng dù nói thật lòng mình thì cậu vẫn được lắng nghe, được chấp nhận, sẽ không bị chê cười hay giễu cợt.
– Em đã thích anh từ rất lâu rồi, có lẽ là từ cấp ba. – Dẫu có cảm nhận được độ ấm từ Trần Ký thì Lâm Tư Huyền vẫn rất hồi hộp, nhưng cậu cố gắng giữ vững ngữ điệu – Nhưng đó giờ em cứ nghĩ anh rất ghét em, nên mới cố ý làm trận làm thượng.
– Buổi diễn văn nghệ năm xưa, em chỉ gọi một mình anh tới thôi, không phải để anh quay phim cho em, mà là muốn cho anh xem em biểu diễn, em không gọi ai khác hết. – Lâm Tư Huyền nói – Dù anh có tin hay không thì em vẫn chưa từng thích ai khác ngoài anh.
– Bức thư mà em gái anh gửi cho em, em thật sự không nhận được. Lúc trước mẹ em là diễn viên kịch nói, thường xuyên có người viết thư cho mẹ. – Lâm Tư Huyền nói tiếp – Lần đó chúng ta gặp nhau ở quán bar là vì em đã đợi anh cả buổi tối, em muốn gặp anh nên mới đi tìm anh. Nhưng sau vụ tai nạn em thật sự đã mất trí nhớ về chuyện ngày hôm đó, cho nên lúc đọc “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” em thật sự không nhớ, chứ không phải cố tình giả vờ không biết đâu.
Nói đến đây, dù Lâm Tư Huyền có cố ngụy trang thế nào đi nữa thì giọng nói của cậu vẫn dao động ít nhiều:
– Anh không biết em đã bao lần tưởng tượng cảnh anh thích em đâu, rồi lần nào cũng lại căm ghét bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng Lâm Tư Huyền cũng quay sang nhìn Trần Ký, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh:
– Lúc nãy ở ngoài kia anh vẫn chưa trả lời em. Anh tiếp tục thích em được không?
Tuy vẫn bỏ sót một vài chi tiết Lâm Tư Huyền tự cho là không cần thiết, nhưng đây đã là lời tự bạch chân thành nhất của cậu rồi. Lâm Tư Huyền cảm thấy mình bị đưa ra trước vành móng ngựa, đợi lời phán quyết cuối cùng của thẩm phán Trần Ký.
Nhưng vị thẩm phán này lạ quá, không chất vấn, không yêu cầu cậu bổ sung bằng chứng, cũng không đưa ra ngay phán quyết, mà chỉ lặng nhìn cậu hồi lâu, khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu lắc lắc mối liên kết là bàn tay của hai người:
– Anh trả lời em đi.
Lại đợi thêm hồi lâu nữa, Trần Ký mới nở nụ cười. Nhưng bình thường, đằng sau mỗi một nụ cười của Trần Ký đều chẳng phải chuyện gì tốt lành, vì thế Lâm Tư Huyền lại bất giác siết mạnh tay hơn.
Trần Ký cảm nhận được:
– Tay đổ mồ hôi rồi, em căng thẳng vậy à?
Lâm Tư Huyền không thừa nhận:
– Không có.
Trần Ký dùng tay còn lại xoa mái tóc cậu:
– Không căng thẳng mà sao vẫn khờ thế.
Lâm Tư Huyền không hiểu ý anh, nhưng cuối cùng Trần Ký vẫn không chịu đưa ra phán quyết, chỉ đột nhiên đổi ý, đoạt lấy mấy tờ giấy kia rồi bế Lâm Tư Huyền vào phòng ngủ, thực hiện chuyện mà mới nãy họ chưa hoàn thành. Động tác của Trần Ký vẫn thô bạo như mọi bận, khiến Lâm Tư Huyền từng nghĩ đây là án treo; nhưng trong lúc đó, Trần Ký lại liên tục hôn cậu, hôn rất nhiều lần, trông như cậu có khả năng được phán vô tội vậy.
Khi kết thúc, Lâm Tư Huyền lại được bế vào phòng tắm trong mơ màng. Trần Ký mở vòi hoa sen, nước từ trên đầu xối xuống như trời đang mưa tầm tã.
So với những lần trước, hôm nay Lâm Tư Huyền khỏe hơn một tí. Vậy nên giữa làn nước, cậu túm lấy bàn tay Trần Ký đang tắm rửa cho mình, hỏi:
– Anh đã tin em chưa?
Lần này Trần Ký không dung túng cho cậu muốn gì được nấy, anh gỡ tay cậu ra, vẫn tiếp tục động tác của mình:
– Lâm Tư Huyền, cái đêm anh đưa dù cho, sau đó em có gọi điện thoại cho anh không?
Lâm Tư Huyền dùng chút óc tỉnh táo còn sót lại để lục lọi khoảnh khắc ấy trong hồi ức, hỏi:
– Không phải anh chặn số em rồi sao?
– Ừm, nhưng lên xe được mười phút thì anh đã bỏ chặn rồi. – Trần Ký nói – Nơi đó rất vắng vẻ, anh sợ trời mưa em không bắt được xe.
Lâm Tư Huyền nhìn gương mặt Trần Ký qua làn hơi nước, trên mặt anh vẫn điềm tĩnh không gợn sóng, chỉ tiếp tục lời trần thuật của mình:
– Bây giờ đã hiểu chưa? “Anh không cần em chứng minh” có nghĩa là, chỉ cần em nói anh biết em muốn gì thì anh sẽ không bao giờ từ chối em.
Cuối cùng vị thẩm phán đưa ra lời tuyên bố với phạm nhân rằng anh mới là người luôn đợi được phán quyết.
Trong phòng tắm có một ô cửa sổ nhỏ, mưa bên ngoài ngày một to hơn, hòa lẫn với tiếng vòi hoa sen.
Lâm Tư Huyền ghét mặt trời lặn, ghét đêm tối, ghét trời mưa, chỉ thích trời trong xanh không một gợn mây, thích vẻ đẹp tươi sáng rạng rỡ vốn có của thế giới này. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cậu thấy tiếng mưa nghe cũng êm tai và cảm động ra phết, vì cậu nhận ra cậu không cần ánh mặt trời che chở nữa.
Cậu đưa bàn tay ướt nhẹp của mình túm lấy cổ tay Trần Ký:
– Em muốn làm gì anh cũng không từ chối ư?
Trần Ký trả lời:
– Đúng vậy.
Lâm Tư Huyền nói:
– Trần Ký, em muốn chúng ta ở bên nhau.
Trần Ký lại đáp:
– Được.