Người Người Đều Yêu Fuji Syusuke

Chương 20-2: Phần 2



Buồi chiều thi đấu ngoại trừ cặp đôi vàng Kikumaru và Oishi, còn có Ryoma đánh đơn ba, đối thủ vẫn là em trai khó chiều của tiền bối Fuji.

Cũng nhờ bài học rút ra từ trước, lần này Ryoma không để Fuji Yuuta có cơ hội phản kích, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu lập tức kết thúc trận đấu với tỉ số 6:0, toàn bộ trận đấu chỉ diễn ra khoảng 15 phút.

Cả sân hoàn toàn tĩnh lặng không tiếng động, ngoài St. Rudolph và khán giả, Seigaku cũng không thể thốt lên lời.

Mặc dù Ryoma rất mạnh, bọn họ đều đã thấy qua nhưng đây không phải là quá lợi hại sao ?

- Chuyện này... không tốt lắm, không tốt lắm.- Momoshiro lắp bắp nói, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, đáng tiếc ngón tay run rẩy đã phản bội hắn.

- Thực lực của Ryoma thực sự rất thú vị.- Fuji vẫn cười, khi ánh mắt hắn chạm vào người cậu em trai Fuji Yuuta liền phát ra tia vui mừng.

Trải qua lần thất bại này, Yuuta sẽ sớmb trưởng thành.

Kikumaru hít mạnh một hơi, trợn mắt quan sát bóng hình giữa sân.

Fuji Yuuta chật vật quỳ xuống đất, đôi đồng tử hoàn toàn mất đi vẻ rạng ngời.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, hắn đã thề sẽ dạy cho thằng nhóc năm nhất kiêu ngạo Ryoma một bài học nhớ đời nhưng hiện tại hắn ngay cả cơ hội phản kháng còn không có, thậm chí chơi một trận cũng không xong.

- Bắt tay.- Ryoma duỗi tay ra, nhìn thẳng vào Fuji Yuuta đang ngã trên mặt đất.

Cắn răng, Fuji Yuuta giận dữ, xấu hổ đưa tay ra, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị làm nhục, kết quả lại nằm ngoài dự đoán.

Ryoma nắm lấy cổ tay hắn mà kéo lên.

- Mục tiêu của anh chỉ là đánh bại Fuji tiền bối nhưng mục tiêu của tôi cao hơn tất thảy.- Cậu chậm rãi cất tiếng, đôi mắt màu hổ phách nở rộ như hoa, từng chút một sáng lên, khó có thể nhận ra.

Fuji Yuuta ngơ ngác nhìn đối phương, cậu nhóc năm nhất thấp bé hơn mình, trên người lại mang theo sự mạnh mẽ hơn nhiều so với những đối thủ hắn từng tiếp xúc.

- Cậu...- Hắn kinh ngạc mở miệng, không biết nên nói cái gì.

- Trên thế giới này còn rất nhiều cao thủ, anh vẫn phải cố gắng nhiều.- Ryoma cười nhạt.

- Hay anh hài lòng với sức mạnh hiện tại ?

- Đương nhiên-- Fuji Yuuta vội vã phản bác, lời vừa nói ra liền bị cắt đứt.

- Không cam lòng đúng không ?- Khẽ rũ mi mắt xuống, Ryoma kiêu hãnh chỉ thẳng vào hắn mà thách thức.

- Nếu không cam lòng thì không cần trốn chạy, dũng cảm tiến lên chẳng phải tốt sao ? Đánh bại tôi thử xem nào.

- Echizen cậu...- Fuji Yuuta bị cậu làm cho chấn động tới mức ngốc luôn tại chỗ.

Echizen Ryoma, thật là một tên nhóc kì quái !

Fuji Yuuta mỉm cười đối mặt với Fuji Syusuke ở bên kia thầm nghĩ.

''Anh trai, câu lạc bộ của anh lại xuất hiện thêm một gã khó nhằn rồi.''

- Chà, cố lên nào.- Khóe miệng Ryoma khẽ cong lên cười khẩy.

- Em trai của Fuji tiền bối.

- Cậu nói cái gì thế ?- Fuji Yuuta vốn dĩ đang ngưỡng mộ Ryoma liền quay ngoắt về tính khí ban đầu.

- Đùa thôi.- Ryoma xua tay.

Trận tiếp theo chính là trận giữa Fuji tiền bối và Mizuki Hajime, Ryoma chán nản nghĩ, bỗng dưng phát hiện nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống làm quần áo ướt đẫm.

Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra đó không phải nước mà là mưa.

- Oaaaaa ! Trời mưa sao ?- Khán giả vây xem đều chạy tán loạn, nhanh chóng tìm chỗ trú.

- Trước hết phải tránh đi đã.- Tezuka chỉ huy mọi người thu dọn đồ đạc.

Đồng thời, ban tổ chức cũng thông báo.

- Do thời tiết xấu nên trận đấu sẽ được tạm dừng. Ban tổ chức sẽ liên lạc sau.

"Mình không nhớ rõ ở trận đấu này có mưa a." Ryoma phiền muộn nghĩ.

Tezuka vừa quay đầu đã thấy cậu đứng giữa sân, lạnh giọng ra lệnh.

- Echizen, đừng đứng ở đó nữa, mau đi trú mưa.

- Tuân lệnh.- Ryoma cầm vợt chậm rãi đi ra ngoài.

Vốn tưởng rằng mưa sớm muộn cũng tạnh, ai ngờ mưa càng ngày càng lớn, mưa tầm tã, mọi người bất đắc dĩ thở dài.

- Thời tiết như vậy căn bản không thể thi đấu.- Kikumaru ủ rũ nằm bò ra bàn.

- Đúng thật.- Fuji dựa vào cột, tầm mắt dừng lại ở trận mưa không ngừng rơi dưới mái hiên.

Tezuka khoanh tay đứng trước bàn, định nói gì đó thì thấy Oishi chạy đến.

- Này, mọi người ! Tớ đã đi hỏi ban tổ chức. Trận đấu hôm nay sẽ được dời sang 10 giờ sáng mai.

- Hả ? Tại sao chứ ?- Kikumaru chu miệng đầy oán hận.

Hắn phi thường không thích St.Rudolph, hắn nghĩ hôm nay có thể giải quyết toàn bộ, kết quả phải trì hoãn tới ngày mai.

- Thôi mà, thi đấu hôm nay hay ngày mai đều giống nhau cả.- Oishi vỗ vai an ủi.

Liếc mắt nhìn về phía bên ngoài, trận mưa lớn không hề có ý định nguôi ngoai, Tezuka bình tĩnh ra lệnh.

- Tớ sẽ đi xác nhận quy trình thi đấu ngày mai, mọi người trước tiên đợi mưa tạnh ở đây đi, sau đó trở về nhà.

- Rõ...- Tất cả yếu ớt đáp.

Ryoma ngồi xổm ở trong góc, lặng lẽ mở túi, mải mê tìm Ponta, vô tình chạm phải chiếc điện thoại thì thấy đèn nhấp nháy liên tục.

Có ít nhất chục cuộc gọi nhỡ, Ryoma mở lên xem, là từ Atobe.

Chưa hết, hàng loạt tin nhắn cũng liên tục được gửi tới, tất cả đều từ Atobe.

"Tiểu quỷ, bổn đại gia đến rồi, nhóc đang ở đâu ?"

"Này, phải có chừng mực chứ, nhóc chậm gần một giờ rồi đấy."

"Bổn đại gia nói nhóc là đang ngủ quên sao ? Tạm thời tha thứ, bổn đại gia chờ nhóc."

"Echizen Ryoma, đừng bảo là nhóc đang trêu đùa bổn đại gia ta..."

...

Từng tin nhắn một, Ryoma đọc mà giật mình.

Theo như ở trong điện thoại, rõ ràng do cậu chủ động tìm hắn nhưng cậu căn bản không có tìm hắn.

Ryoma bỗng chợt nhớ ra hôm nay có cho Fuji tiền bối mượn điện thoại, Ryoma khẽ cau mày mở tin nhắn đã gửi đi, quả nhiên là từ di động của cậu.

"Hai giờ chiều nay tại ngã ba đại lộ 5 chờ anh, nói cho anh đáp án ngày đó."

Tin nhắn gửi đi chỉ có đúng dòng chữ này, tâm trạng Ryoma trùng xuống, chân có chút tê khi ngồi xổm quá lâu, cậu chậm rãi đứng dậy bước đến chỗ Fuji.

- Fuji tiền bối.- Cậu hắng giọng.

Fuji đứng thẳng dậy, vẫn nhìn chằm chằm cậu cùng nụ cười bất di bất dịch.

Ryoma có cảm giác ớn lạnh khi đối diện với nụ cười này.

Cổ họng nghẹn ứ, khó khăn giơ di động ra.

- Là tiền bối gửi cho Atobe phải không ?

- Phải.- Fuji thú nhận.

Ánh mắt Ryoma thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

- Tại sao ?

- Anh chỉ muốn giúp Ryoma giải quyết rắc rối thôi. Nếu em không thích cậu ta thì trực tiếp dùng hành động không phải tốt hơn sao ?

Dứt lời, hắn vẫn cười. Lần đầu tiên Ryoma có suy nghĩ muốn xé nát gương mặt đang tươi cười của hắn thành nghìn mảnh.

- Vậy à...- Ryoma cúi đầu, mái tóc dài che khuất tầm mắt, khó có thể nhìn thấu cảm xúc.

Fuji đột ngột hoảng sợ không rõ lý do.

Làm ra loại chuyện như vậy, hắn chắc chắn đã sẵn sàng đối mặt với những lời oán trách từ Ryoma. Bất quá, hiện giờ....

Ryoma ngẩng đầu, không chửi bới mà im lặng, nhếch môi, nụ cười cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ cả hai đã hoàn toàn ở hai thế giới riêng biệt.

- Fuji tiền bối, nếu đây là một trò đùa khi buồn chán thì anh thật xấu tính.

Thậm chí đồ đạc chưa kịp thu dọn, Ryoma đã lao ra ngoài mặc kệ trời mưa to, vừa chạy ngón tay vừa run rẩy bấm gọi Atobe, đáng tiếc bên kia không có kết nối.

Thời gian Fuji gửi tin nhắn là từ bốn giờ trước, cậu không chắc Atobe bây giờ còn ở đó nhưng cho dù là thế cậu vẫn phải đi, đáy lòng vọng lên âm thanh kêu cậu nhất định phải tới chỗ Atobe.

- Echizen ? Fuji ?

Tezuka, người tình cờ quay lại, kinh ngạc nhìn Ryom lao ra giữa trời mưa, theo sau còn có Fuji.

Mưa ngày càng nặng hạt.