Sau một đêm mưa to, sáng sớm cây cối hoa cỏ đều nở rộ xanh tươi, Ryoma còn đang mơ mơ hồ hồ liền bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của chính người cha hôi hám ở dưới lầu.
Không cam lòng ngồi dậy, Ryoma muốn đi xuống lầu rửa mặt liền thấy Nanjiro đang ngơ ngác đứng ở cầu thang, tựa như vừa thấy cái gì cực kì khiếp đảm, ông há to miệng.
Ryoma lướt qua ông, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khóe miệng cậu không ngừng co giật.
Những chiếc bát đĩa tinh xảo lần lượt được đặt lên bàn, có thể đem so sánh với bát đĩa xa xỉ năm sao, có điều chưa từng thấy qua, quản gia nhà Atobe trong bộ vest đuôi tôm màu đen vẫn còn ngẩn ngơ. Echizen Nanjiro gật đầu.
- Cậu Echizen, đây là một món quà nhỏ từ thiếu gia của tôi, mong cậu không chê.
Nanjiro vỗ vai Ryoma và thì thầm vào tai cậu:
- Thanh thiếu niên, cái này... Có phải từ Atobe-kun gửi tới không ?
Ryoma khó khăn gật đầu, hắc tuyến chảy đầy đầu:
- Có lẽ vậy.
Ngoại trừ Atobe Keigo, cậu không thể nghĩ ra ai khác sẽ làm điều này.
- Cậu Echizen, thiếu gia đang đợi cậu ở bên ngoài.- Quản gia đứng đối diện cung kính nói.
Chẳng thèm để ý đến ông bố vô liêm sỉ chảy nước miếng đứng cạnh bàn, Ryoma dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, xách túi tennis đi qua phòng khách như vũ bão rồi đi thẳng ra cửa.
Tình hình bên ngoài càng khiến Ryoma thêm choáng váng. Hơn chục người hầu gái đứng ngay ngắn, trên tay mỗi người cầm một bó hoa hồng đỏ tinh xảo. Người nổi bật nhất chính là người mặc đồng phục của trường Hyotei, hắn nghiêng người một cách lười biếng. Atobe Keigo dựa vào chiếc xe sang màu đen, tay đồng dạng cầm bó hoa hồng đỏ, vừa thấy Ryoma hắn gần như muốn quay đầu rời đi, giả vờ không quen biết.
- Tiểu quỷ, mau chìm đắm trong vẻ đẹp của bổn đại gia đi.- Nhìn Ryoma đi ra, hắn búng tay cái tách, những bó hoa lần lượt được mấy người hầu gái nâng lên hướng về phía Ryoma mà dồn dập, hương hoa nồng nặc làm cậu khó chịu hắt hơi.
Hoa hồng chết tiệt, vua khỉ núi chết tiệt !
Ryoma căm phẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ chủ mưu đằng kia.
Cậu bịt mũi, bước nhanh tới trước mặt Atobe, trực tiếp nắm lấy cà vạt của hắn, dùng sức kéo hắn cúi xuống dưới thân mình, cậu gần như nghiến răng nói:
-Vua khỉ núi, anh mau vứt đống hoa này đi.
- Thật không hoa lệ.- Atobe cau mày, tỏ vẻ khá bất mãn với cái tên này.
Ryoma mạnh mẽ ném cho hắn ánh nhìn lạnh lẽo.
Atobe ngại ngùng sờ má, hoàn toàn không biết đã chọc vào chỗ nào của cậu.
- Tôi đưa em đến sân thi đấu.- Thấy Ryoma xoay người rời đi, Atobe vội vàng đuổi theo.
- Không muốn.
Ryoma, người vừa bị đống hoa hồng tấn công, thẳng thừng từ chối.
- Tại sao ?
- Thật đáng xấu hổ.
- Tiểu quỷ thối, rốt cuộc xấu hổ ở đâu ?
- Toàn bộ.
Nanjiro, người đang đứng trước cửa bận rộn ăn những món sang trọng thầm nghĩ.
" Cuộc trò chuyện này sao có thể quen thuộc đến vậy."
*
Dù sao thì Ryoma đã thoát khỏi Atobe và khi đến địa điểm thi đấu, Tezuka và những người khác đã đến, cậu quay đầu nhìn lại một chút, Fuji vẫn chưa tới.
- Thực sự hiếm khi Fuji đến muộn.
Kikumaru chắp tay ra sau gáy, ngẩn ngơ nhìn đám mây trắng trên bầu trời xanh.
- Chà, xác suất này gần như bằng không.- Inui thuận miệng trả lời.
Tezuka liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, vẫn còn mười phút nữa mới đến hạn đăng ký, nên hắn không nói gì, cùng mọi người đợi ở bên ngoài.
Khi rời đi vào ngày hôm qua, tựa hồ Fuji đã gặp trời mưa, nhớ tới chuyện này Ryoma cảm thấy hơi bất an.
Bởi vì quá tức giận, hôm qua thái độ của cậu đối với Fuji rất tệ, đến cuối cùng cậu cũng không gọi hắn dù phát hiện hắn đứng dưới mưa không chịu rời đi, không biết sau đó hắn thế nào...
Càng nghĩ càng thấy không ổn, Ryoma đang định đứng dậy đi kiểm tra thử thì chợt nghe giọng anh vang lên:
-Xin lỗi mọi người, tớ đến muộn.
- Fuji ? Trễ không lý do.- Tezuka vẫn lạnh lùng nói.
-Kết thúc trận đấu chạy 20 vòng.
- Haha, Tezuka vẫn thật không có tình người.- Anh mỉm cười bất lực.
- So với chuyện này, tớ càng hứng thú tới việc hôm nay cậu đi muộn, Fuji.- Inui nói đầy ẩn ý.
-Chắc chắn có ẩn tình đằng sau.
- Lí do đến muộn là gì ?- Kikumaru không nói nên lời.
- Tiền bối, anh không thể che giấu mãi được.- Kaido hừ lạnh một tiếng.
-Không có gì đâu, ngủ quên thôi.- Fuji ngoảnh mặt đi, hướng mắt về phía Tezuka, tựa vô tình, anh mở lời.
-Sắp tới giờ tập trung rồi, Tezuka.
-Đi thôi.- Tezuka chậm rãi ra hiệu, dẫn mọi người đến chỗ ghi danh.
Ryoma đi cuối cùng, ánh mắt liên tục rơi vào Fuji người đang đi phía trước.
Cậu không biết đó có phải ảo giác hay không nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Fuji có điểm gì đó không đúng.
"..."
Ryoma mở miệng, muốn nói gì đó, bất quá lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Sau cùng cậu lựa chọn im lặng.
Tựa hồ không nhận thấy ánh mắt Ryoma, Fuji không nhanh không chậm tiến về phía trước. Thời điểm không ai để ý, bàn tay hắn cầm túi tennis đột nhiên run rẩy.
Trận đấu hôm qua đã có hai trận thắng một trận bại, chỉ cần hôm nay Fuji đánh đơn có thể dành chiến thắng, Seigaku liền trực tiếp vào vòng trong. Vì vậy mọi người đều đặc biệt quan tâm tới hắn.
Hắn cởi áo khoác ra đặt trên ghế ngồi, Fuji nhìn lên bầu trời, hưởng thụ làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua.
-Ừ, thời tiết quả thật rất đẹp.
- Fuji, cố lên. Đánh bại St. Rudolph, chúng ta sẽ tiến vào vòng sau.- Kikumaru khua tay múa chân ở bên ngoài hét lớn.
- Fuji tiền bối, cố lên.- Giọng Momoshiro vang theo sau đó.
- Thằng đầu đất.- Kaido hung dữ trừng mắt lườm nguýt Momoshiro.
- Tên rắn, thích chết hả ?- Momoshiro chuẩn bị tinh thần lao vào đánh nhau nhưng khi hắn quay sang Kaido, hai người đồng thời đỏ mặt rất đáng ngờ, mỗi người lùi lại một bước như bị điện giật.
May mắn thay, vào chính lúc này, mọi người đang bận rộn cổ vũ cho Fuji, căn bản không ai chú ý tới sự bất thường của họ, vậy nên mới tránh khỏi sự lúng túng.
- Fuji tiền bối, cố lên !
Tomoka Osakada, mặc chiếc váy cực kỳ mát mẻ, vừa kéo Ryusaki Sakuno vừa hét lớn bên ngoài sân. Sakuno ở phía sau đỏ mặt xấu hổ kéo chiếc váy ngắn, thỉnh thoảng bất an liếc Ryoma. Không may cậu lại không thể hiện cảm xúc gì. Chiếc mũ rộng che mất gần nửa khuôn mặt thanh tú, cậu đứng bất động, chăm chú quan sát Fuji người vẫn đang nở nụ cười như làn gió xuân.
- Ochibi có vẻ rất để tâm đến Fuji nha.- Kikumaru bất ngờ xông tới trêu chọc Ryoma trong khi nhéo má cậu.
- Không phải....
Ryoma kéo mạnh vành mũ nhằm che giấu tâm tư của mình.
- Ồ ?- Kikumaru nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
- A, trận đấu đã bắt đầu rồi !
Giọng nói Horio bất chợt vang lên, cùng lúc đấy, sự chú ý của Kikumaru đã bị thu hút quay ngược trở lại:
-Yoshhhh, Fuji cố lên.
Tuy nhiên, ván đấu tiếp theo sẽ khiến mọi người hoài nghi rằng liệu mình có nhìn nhầm hay không.
*
- Không... dữ liệu không phù hợp.- Liên tục quan sát mấy lượt đánh, bàn tay Inui nắm chặt bút, trên cuốn sổ in hằn một vết mực dày.
Không chỉ hắn mà tất cả những người có mặt ngoài sân đều im lặng theo dõi trận đấu.
Mọi người đều có thể thấy thực lực rõ ràng của Fuji, cho dù Mizuki Hajime có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm Fuji rơi vào tình huống chật vật như vậy được.
Liên tiếp 5 lượt đấu, hắn không ghi được điểm nào, tỉ số bây giờ là 5:0, quá khó tin đi .
- Hừ ! Cái gọi là thiên tài Fuji Syusuke cũng chỉ đến vậy mà thôi.- Mizuki Hajime bật cười chế nhạo.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng điều chỉnh cây vợt, Fuji làm như không nghe thấy gì, chẳng mảy may trước tiếng cười chế giễu hay thậm chí những lời bàn tán xì xào ở ngoài, hắn cúi thấp đầu đổi vị trí sân.
- Fuji tiền bối...- Ryoma vô thức nắm chặt lấy tấm lướt sắt bảo vệ, môi mím chặt, âm thanh trầm thấp khẽ phát ra.
Trái tim hắn giống như tâm linh tương thông, Fuji bất giác ngẩng đầu lên hướng về phía cậu.
Vì có khoảng cách nên cậu không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt Fuji, khoảng khắc đó hắn chậm rãi mở mắt, chỉ biết hắn khẽ cong môi, như cười với cậu.
Trước khi Ryoma có thể nhận ta ý nghĩa nụ cười của hắn, cậu đã thấy Mizuki trợn mắt đứng ngây người trên sân.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, cú giao bóng tuyệt chiêu của Fuji đã đáp xuống chân Mizuki, Mizuki không kịp phản ứng dù chỉ một chút.
Biến cố đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều ngơ ngác, không phát ra tiếng động.
Fuji chẳng thèm cho ai thời gian, quả bóng tennis bật nhảy trên mặt đất, cuối cùng hắn siết chặt cây vợt rồi vung mạnh.
- Bùm...
Quả cầu lần thứ hai rơi xuống chân Mizuki, vị trí vẫn y hệt.
Mizuki Hajime đổ mồ hôi lạnh trên trán, khóe mắt liếc thoáng qua vết hằn đen do bóng tennis để lại, nội tâm không hề hoảng sợ.
- Fuji Shusuke !
Hắn nghiến răng hét lên, từng chữ từng chữ dường như muốn bóp chết Fuji.
Fuji không buồn nhìn hắn lấy một cái, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đánh bóng tới.
Lần này, không chỉ sau lưng toát mồ hôi lạnh, mà đầu gối không khống chế được cũng run lên nhè nhẹ.
- Thằng khốn nạn, vừa rồi mày cố ý...
Mizuki hung hãn trừng mắt, lời nói tràn đầy sự không cam lòng.
Không, kịch bản hắn tốn công dựng lên phải hoàn hảo, làm sao Fuji Syusuke có thể dễ dàng phá hỏng như vậy.
Mizuki không có thời gian để bận tâm tới nó, hắn chú ý quả bóng Fuji đánh tới, cố gắng tìm mọi cách để phản đòn, bất quá không có cơ hội. Bất luận hắn cố gắng thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn bóng tennis rơi xuống cùng một chỗ.
1:5.
2:5.
...
5:5.
Điểm số dần được kéo gần, những ai vừa chế giễu Fuji liền im bặt kinh hãi nhìn hắn hành hạ Mizuki.
- Quả... Quả nhiên là Fuji. Thật không đơn giản để thu thập dữ liệu chút nào.- Inui cầm chặt bút.
- Cậu ấy đáng tin cậy một cách ngạc nhiên.- Oishi thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Tezuka không nói gì nhưng vẻ mặt không biến sắc của hắn cho biết hắn tin tưởng Fuji.
Chỉ có Ryoma, tay nắm lấy lưới sắt, lặng lẽ quan sát trận đấu.
Điểm số chung cuộc được ấn định 7:5. Dù Mizuki đã cố gắng hết sức để đảo ngược tình thế nhưng ngay cả cơ hội phản công Fuji cũng không cho hắn.
- Fuji tiền bối thật lợi hại !- Horio kích động vỗ Mizuno cùng Katou.
- Fuji tiền bối sau khi đổi sân không mất một điểm nào.- Tomoka phấn khích nắm lấy tay Sakuno vừa hét vừa nhảy loạn xạ khiến nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô. Sakuno vội vàng ngăn bạn mình lại:
-Tomoka, bình tĩnh đi...
Thấy Kikumaru và Kawamura cùng Fuji đập tay, những người khác cũng chạy đến chúc mừng. Ryoma thở phào một hơi, nhưng dây thần kinh căng thẳng không hề thả lỏng.
...
Kết thúc trận đấu, Fuji chào tạm biệt mọi người, chia tay Kikumaru và Oishi ở ngã ba, thời điểm hắn quay người, nụ cười trên gương mặt hắn bỗng chốc biến mất.
Đầu óc hỗn loạn, đau như búa bổ, Fuji mạnh mẽ xoa thái dương, lảo đảo tiến về trước vài bước, tay vịn vào bước tường ở ven đường trước lúc ngã xuống.
Quả thật làm khó hắn rồi.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, vô số bóng đen lộ ra, không thể phân biệt hiện thực hay ảo giác.
Khi sắp ngất đi, Fuji chỉ có thể nghe được âm thanh lãnh đạm nhàn nhạt nhưng mang theo ấm áp truyền vào tai, cùng khóe môi cong lên, hắn bất giác cảm thấy yên tâm liền nhắm mắt lại.
- Từ sáng sớm đã sốt cao, sao phải nhẫn nhịn !- Ryoma có chút khó chịu đỡ lấy hắn, suy nghĩ mãi vẫn là không thể nhẫn tâm bỏ mặt hắn.
- Phiền phức !
Ngoài miệng phàn nàn nhưng cử chỉ thì ngược lại hoàn toàn. Ryoma nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cẩn thận đưa hắn vào ven đường, gọi xe taxi. Dưới ánh nhìn bất thường của người tài xế, cậu do dự lúc lâu rồi báo địa chỉ nhà mình.