Chết tiệt! Mình đang ở cái nơi quái quỷ gì đây?
Đó là những gì mình có thể nghĩ khi thấy những thứ trước mắt. Mình đang đứng trong một lớp học, mà không biết nên gọi là cái lớp học hay cái sở thú di động nửa.
Trước mắt mình là những thằng lăng xăng, nhào tới nhào lui, nhảy qua nhảy lại như những con khỉ, có người thì ngủ với đủ tư thế, người thì ngồi trên bàn chơi game, hò hét như đang tham gia vào trận chung kết bóng đá nào đó.
Đặc biệt là hai cái tên ngồi ở cuối lớp, một tên tóc đen, mặt như con lai, còn tên kế bên thì như một que diêm vì cái đầu màu đỏ nóng rực đó nhìn như sắp bốc hỏa tới nơi, hai đứa nó đã nhìn chằm chằm mình từ lúc vô lớp tới giờ, ánh mắt đó như muốn xé toạt mình ra vậy.
Mình không nhớ là gây thù gì với hai tên này ở đâu mà nhìn lại nhìn mình như thế nhỉ?
Và đặc biệt hơn là..lớp này...không có một đứa con gái nào hết.
Cái quái gì vậy trời!!!
" Này cả lớp, hãy yên lặng và nghe bạn mới giới thiệu đi chứ."
Thầy Marco lên tiếng nhưng cả lớp chẳng ai chịu nghe theo cả, thầy có vẻ lúng túng rồi quay sang mình.
" Hay là em giới thiệu mình trước cho các bạn biết đi."
" Mình là Hazel Ravenscroft , mình vừa từ Brightvale School chuyển đến đây"
Không khí trong lớp bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng, cả lớp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như lóe lên tia lửa vậy đó, bộ có chuyện gì sai sai trong cách giới thiệu của mình sao?
Bỗng tên cuối lớp đứng lên, hai chân mày cau lại với nhau
" Cậu có quan hệ gì với Fiona Ravenscroft?"
Hắn gặng hỏi với giọng điệu khó chịu.
Mình hơi đơ mặt ra, không biết có nên nói ra quan hệ giữa mình với chị mình không. Vì chị ấy đã nói là không thích mình nhận chị em ở trường, sợ ảnh hưởng danh tiếng, nhưng cái họ to đùng vậy, sao mà chối được chứ.
" Fiona là chị của mình" mình đáp.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc....
Không khí im lặng một cách đáng sợ, nó im ắng đến độ mình có thể nghe được tiếng chó sủa ở đầu cổng hay tiếng chim hót ở cành cây luôn ấy.
Tình cảnh này là gì đây? Bộ vô khúc vắng hay gì mà không ai lên tiếng hết vậy??
Halo, có ai còn sống không? Halo???
Tên đó lại lên tiếng lần này hắn hỏi với giọng mỉa mai, nhếch miệng cười, tay chống hông
" Cậu còn trinh không?"
Má nó, mới sáng sớm không kiếm ăn mà kiếm chuyện rồi.
Có ai có dao không? Cho mượn cắt cổ thằng này cái coi hay là mình lấy cái ghế đập vô đầu cậu ta luôn cho nhanh gọn nhỉ?
Mình bình tĩnh trả lời, Khoanh tay trước ngực
" Ồ, câu hỏi hay đấy. Nhưng tiếc là không đủ thông minh."
Cậu ta hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại.
" Nghĩa là sao?"
Mình nghiêng người trả lời, giọng không cảm xúc.
" Nghĩa là chỉ có những kẻ thiếu bản lĩnh mới hỏi những câu đó thôi."
Cậu ta nhếch môi cười, giơ hai tay làm vẻ vô tội.
" Tôi chỉ tò mò thôi!"
Tò mò con mẹ cậu, hết chuyện để tò mò rồi hả?
Mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta để cho cậu ta biết mình không phải kẻ dễ bắt nạt.
" Tôi thì cũng tò mò đấy...Cậu có não không?" mình cười khẩy
Sau đó là một tràng vỗ tay và ồ lên của những tên trong lớp. Hắn ta thì trợn mắt giận dữ nhìn mình, mình cũng đâu có nhịn, nhìn lại luôn còn không quên nhướng một bên chân mày đầy thách thức nữa.
" Thôi, Gray và Hazel...Hai đứa stop đi "
Thầy Marco lên tiếng can ngăn phá hủy bầu không khí căng thẳng
" Em kiếm chỗ trống rồi ngồi xuống đi"
Thầy ra lệnh chỉ tay về những bàn trống
" Dạ"
Mình nhìn quanh để kiếm chỗ ngồi, mấy tên này như lũ kiên vậy đó, bu lại ngồi xát bên nhau ở những bàn cuối chỉ chừa mấy bàn ở trên thôi.
Mình vốn muốn ngồi gần cửa sổ nhưng mấy tên này lại để cặp sách lên đó nên mình chỉ còn cách là ngồi bàn đầu ở giữa lớp thôi.
Không biết có sống nổi với tình trạng này không nữa, tất cả chỉ tại ông già, bắt mình chuyển trường đến đây chỉ vì lý do là người của gia tộc Ravenscroft phải tốt nghiệp ở trường quốc tế danh giá,.
Lý do thật là ngớ ngẫn!
Trong giờ học, thấy Marco vẫn giảng bài trên bảng, lũ quỷ đằng sau mình thì cứ thì thầm gì đó, không biết mấy đứa nó có vấn đề gì với tên mình nữa, à không phải nói là có vấn đề gì với cái tên Fiona nữa, sao mà nghe tới mình là em chị ấy thì lại nhìn mình như thế nhỉ?
Mà thôi kệ đi, mình đã hứa với ông già mình là mình sẽ không gây chuyện nữa, chịu đựng để tốt nghiệp nếu không ông ấy sẽ cạo sạch cái đầu mình mất.
Tiếng chuông báo kết thúc vang lên, mấy đứa hò hét ăn mừng như thể trúng số độc đắc vậy đó, nhìn vào đồng hồ đã 10 giờ rồi giờ ăn trưa nên mình đứng dậy tính là sẽ xuống căn tin mua đồ ăn, nhưng chưa kịp đứng lên đã có bàn tay đặt lên vai kéo mình xuống, nhìn lại thì là cái tên đáng ghét đó.
Hắn dí mặt sát lại, nhìn thẳng vào mình nhưng không nói gì hết
" Gì đây?"
Mình hỏi, mắt không ngừng liếc quanh đầy đề phòng.
Hắn vẫn im lặng nhìn mình, mấy đứa cũng bu xung quanh như chuẩn bị hội đồng mình tới nơi.
" Bị câm hả?"
Mấy đứa đột nhiên ồ lên làm mình khó hiểu.
" Cậu là em của Fiona Ravenscroft?" - Hắn hỏi
Cuối cùng cũng nói chuyện, tưởng bị câm luôn rồi chứ.
" Ừ, rồi sao?"
" Nhìn không giống, Fiona đẹp thế mà sao lại có em gái khác như vậy chứ?"
Cậu ấy hỏi rồi cười nhếch méch.
Lại nữa, sao ai cũng so sánh ngoại hình của hai đứa mình hoài vậy?
Đâu phải là giống nhau như đúc thì mới là chị em đâu, mình biết là mình không đẹp không có body nóng bỏng như chị Fiona nhưng có vấn đề gì đâu.
Mình sống cuộc đời của chính mình tại sao cứ phải nhất định là giống chị ấy, sống như chị ấy thì mới được chứ.
" Thì sao? Bộ có quy định là phải giống nhau mới là chị em được hả?"
Mình trả lời khó chịu, trừng mắt nhìn hắn.
" Không, chỉ nghĩ ít ra cũng phải được 8/10 so với Fiona chứ, nhưng không ngờ chỉ khoảng 6/10 thôi."
Cậu ấy nói theo sau đó là một tràng lời bễu cợt của đám quỷ.
" Rồi sao? Có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu à, có gây ra chiến tranh toàn cầu không? Tôi như nào thì cũng kệ tôi đi, không cần cậu bình phẩm."
" À, với lại cậu á, nói chuyện thì đứng nói bình thường đi, đừng dí cái mặt cậu lại gần mặt tôi nước bọt văng vô mặt tôi rồi, tôi có bệnh sạch sẽ."
Mấy tên kia lại ồ lên, mặt của cái tên trước mắt mình đen như đít nồi có vẻ sắp quạu đến nơi rồi.
" Này, cậu_" hắn hét lên
" Gì. Nói xong chưa, cậu đang làm trễ giờ ăn của tôi đó. Mau tránh ra đi"
Mình hét lại cắt ngang tiếng hét của cậu ta.
Nói xong mình đẩy hắn qua một bên để có đường đi.
Hắn nhìn mình chằm chằm chỉ thiếu điều muốn bay vô đánh nhau với mình thôi. Mình đi ra đến cửa lớp còn nghe tiếng hắn nói theo.
" Rồi cậu sẽ hối hận!"
Ờ, mình sẽ hối hận thiệt đó, hối hận vì không thẳng tay đập nát cái mặt của cậu vì dám nói vậy với mình đấy, hắn tưởng bản thân gê lắm hả? Mình không phải dạng con gái dễ bắt nạt đâu, mình ghét nhất là bị người ta hét vào mặt đấy nhất là mấy tên mới gặp.
Nội Tâm Gray
" Chúng ta sẽ làm gì với cậu ấy đây?" Rowan hỏi mình.
Sao mà mình thấy nhức đầu với cái màu tóc chói lóa của cậu ta quá vậy nè, đã nhuộm nguyên cái đầu màu đỏ chói rồi còn ngồi ngay cửa sổ, ngay lúc có ánh mặt trời chiếu vào làm mắt mình nhức quá đi, không thể nào mà nhìn thẳng cậu ta để trả lời được.
Có nên kiến nghị cậu ta đổi vô chỗ tối ngồi không chứ nhìn vậy hoài chắc mình đeo kính đen suốt ngày luôn quá.
" Từ từ đi, mình sẽ xử lý cái mỏ hỗn hào đó, mình sẽ cho cậu ta khóc cũng không khóc được"
" Tùy cậu, nhưng tôi thấy cậu ta không có gì là sợ cậu hết á, có vẻ kỳ này cậu gặp phải đối thủ rồi" Rowan vừa cười vừa nói.
Mình cau mày trả lời
" Gì chứ, cậu ấy mà là đối thủ của mình gì chứ, thân con gái yếu đuối, hù dọa hay bắt nạt xíu là khóc bù lu rồi, sợ gì chứ. Có khi hết hôm nay cậu ta sẽ khóc lóc đòi chuyển lớp cho xem"
Rowan nhún vai.
" Để rồi coi." Cậu ấy nói tiếp " Nhưng cậu ấy cũng là em của Fiona đó, cậu ra tay được không?"
Cái tên này nói gì vậy chứ, em gái của Fiona thì sao?
Đúng là trước đây mình rất yêu Fiona, nhưng không có nghĩa là mình bỏ qua cho những tổn thương mà cô ấy gây ra cho mình.
" Em gái thì sao chứ, nếu chị đã làm thì em nhận hậu quả đi, và chắc chắn lớp D không được có con gái, cậu biết lý do mà, đúng không?"
Mình nhìn thẳng vào mắt Rowan và cậu ta cũng nhìn lại và mình biết cậu ấy cũng nghĩ giống mình.
Mình sẽ đòi lại những tổn thương mà cô ấy đã gây ra.
Hãy đợi đấy Hazel Ravenscroft và Fiona Ravenscroft!!!
Nội Tâm Hazel
Má ơi, căn tin gì mà lớn dữ vậy? Tưởng đang ở trung tâm thương mại không đó, còn có cả thang cuốn nữa chứ, rốt cuộc hằng năm trường này nhận bao nhiêu tiền học phí vậy nè.
Bàn ghế ngồi ăn nhìn sang quá trời, đồ ăn nhiều quá đi. Nào là Pizza, gà rán, trà sữa nữa chứ này đâu phải trường học bình thường.
Do vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh mà mình lỡ va vào người khác xém tý nữa là té dập mặt rồi nhưng mình lại cảm nhận được có một bàn tay đã đỡ lấy eo mình.
Mình mở mắt ra thì thấy một bạn nam cực kỳ đẹp trai, tuy là đeo mắt kính nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp ấy, đôi mắt hai mí sâu thẩm, mũi cao, đôi môi hình trái tim kìa.
Má ơi con tình nguyện chết trong vòng tay cậu ấy!
" Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"
Cậu ấy lên tiếng hỏi thăm.
Trời má ơi!! Con lên tới trên mây rồi, giọng nói gì mà vừa trầm vừa ấm vậy nè, nghe cái muốn xỉu luôn vậy trời!
Mình ngượng ngùng trả lời.
" À..à..mình không sao."
Cậu ấy chỉ cười rồi đỡ mình đứng đàng hoàng, nụ cười đá thẳng vào trái tim luôn.
" Không sao là tốt rồi, mình cứ sợ cậu bị thương."
Người gì mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng vậy nè, vậy là hoàng tử trong truyện cổ tích có thật.
" Mình xin lỗi nha, mình đi không nhìn đường lỡ va trúng cậu" Mình ngập ngùng
Va vô trái tim mình rồi....va trúng con quỷ tình yêu luôn.
" À không sao đâu, không ai bị gì hết mà"
cậu ấy nhìn mình một lúc rồi nói tiếp.
" Mà nhìn cậu hơi lạ mặt, cậu mới chuyển đến sao?"
" Đúng rồi, mình mới chuyển tới ngày hôm nay"
Cậu ấy tươi cười, đưa tay ra giới thiệu.
" Thật à, vậy coi như là làm quen đi. Mình là Bill Harry."
Mình cũng hớn hở bắt tay với cậu ấy, nay trúng số rồi, quyết định hôm nay không rửa tay luôn.
" À, mình là Hazel Ravenscroft."
Cậu ấy mở to mắt nhìn mình một cách ngạc nhiên.
" Hazel Ravenscroft? Cậu có quan hệ gì với Fiona?"
Bill thắc mắc
Lại nữa rồi, lại là cái tên Fiona này. Rốt cuộc chị ấy làm gì trong trường mà ai cũng hỏi mình kiểu đó vậy.
Hy vọng không rước thêm một kẻ kì thị mình giống tên ôn dịch kia, mình không muốn cạch mặt với cậu ấy đâu.
Mình lúng túng đáp.
" Mình là..em gái của chị ấy"
" Thật à. Mình chưa từng nghe Fiona nói là có em gái?"
Mình chỉ biết cười ngượng đáp lại.
Đúng rồi, vốn dĩ chị ấy có ưa mình đâu nên chuyện cho thiên hạ biết mình là em chị ấy là hoàn toàn không có.
Chị ấy như muốn mình không tồn tại trên cỗi đời này vậy đó, ngoài cái họ Ravenscroft chung ra chị ấy hoàn toàn không muốn có điểm chung nào với mình hết, phải mà đổi họ được là bị bắt đổi luôn rồi không chừng.
" Vậy đi ăn chung với mình đi, nay mình ăn có một mình hà."
Bill tươi cười, nắm lấy cổ tay mình kéo đi, mình còn tưởng cậu ta sẽ ghét mình chỉ vì mình mang họ Ravenscroft chứ.
Cậu ấy kéo mình tới khu có bán Pizza và mì Basta, mới chỉ ở trước bàn thôi mà mình đã ngửi được mùi thơm nứt nở của Pizza rồi, bụng mình đánh trống đùng đùng rồi.
Bill để cặp trên gế, ngồi đối diện mình, cậu ấy đưa menu cho mình để mình chọn món rồi cậu ấy mới đứng dậy bước tới quầy để order.
Order xong, cậu ấy quay trở lại bàn, mình rút ví tính trả tiền cho cậu ấy nhưng cậy ấy đã ngăn lại.
" Thôi để nay mình mời cho."
" Sao mà được, để mình trả cho, làm vậy mình ngại lắm."
Cậu ấy cười lớn rồi lắc đầu.
" Nếu cậu ngại thì mai mời mình lại đi"
Nói rồi cậu ấy còn nháy mắt nữa chứ.
Chết rồi chúa ơi! Con đã rơi vào lưới tình rồi.
Cái hố tình này con nguyện nhảy vào, xuống 18 tầng địa ngục con cũng nhảy nữa.
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, đa số là nói về mấy chuyện linh tinh, lâu lâu thì có nói về chị mình nhưng chỉ nói là mình và chị ấy không sống chung do khác biệt trong cách sống và mình biết được là cậu ấy cũng học lớp A.
Cậu ấy biết mình học lớp D nên có kêu mình cẩn thận hoặc đổi lớp vì lớp đó khá là cá biệt, toàn những nhân vật quậy phá, không thể dạy nổi.
Khỏi giới thiệu mình cũng biết rồi, có cái lớp nào giống cái lớp đó đâu, tưởng sở thú di động không đó.
Chán thật sự nhưng mình cũng không có ý định đổi lớp vì mình sợ gì chứ, với thành tích của mình mà muốn đổi lớp cũng hơi khó.
Hết giờ ăn, hai đứa chào tạm biệt rồi chia nhau về lớp.
Giờ mới nhận ra sự khác biệt hoàn toàn, những lớp khác thì rất gọn gàng, sạch sẽ như đang ở trên cung đình vậy đó.
Mà tới lớp mình cái y như một phát xuống tới địa phủ luôn.
Lớp thì tối, phòng thì bừa bộn, học sinh thì chạy lung tung, tường thì bị vẽ lên, bàn ghế thì chỉ toàn bàn cũ đã vậy có cái bị hư nữa chứ, chán hết muốn nói.
Vừa bước vào lớp cái không khí nó căng liền luôn, ai nấy đều nhìn mình như thể mình phạm tội tày trời vậy đó. Sao muốn quánh lộn hay gì?
Cái tên đầu đỏ kia, bước vô cái là thấy nổi bật liền luôn, sợ người ta không nhớ gương mặt mình hay sao?
Nhìn như que diêm, hay là mình đốt cậu ấy rồi cầu nguyện nhỉ? Mặt mũi cũng đẹp trai mà sao cứ giữ cái mặt lạnh hơn cả tủ đông nữa, còn lườm mình nữa chứ.
Còn cái tên kế bên thì khỏi nói, nhìn cái mặt đó là biết còn cay dụ hồi nãy rồi, lớn rồi mà còn ngậm kẹo mút, bộ tưởng làm vậy là ngầu lắm hả?
Hay là mình nhét nguyên cái cây kẹo đó vô họng cậu ta cho bỏ thói nạt nộ, kì thị người khác.
Mình ngồi xuống ghế, cảm giác mình có sai gì không ta? Sao mình cảm thấy như tụ nó đang cười nhỉ? Tính bày trò gì chơi xỏ mình hay sao?
Cứ tới hết đi chị chơi tất hết!
Lúc này giáo viên cũng đi vào, tiếp tục học thôi quan trọng là phải gắng tốt nghiệp mới được.
Tiết học kết thúc, giáo viên đã ra khỏi lớp mình tính đứng lên đi về thì như có gì đó kéo mình lại không thể đứng lên được.
Thế là một tràng cười lớn trong lớp nổ ra, mình thử nhích mấy lần nhưng không thể đứng dậy được, rồi hiểu luôn tụ nó dán keo lên ghế mình.
" Tôi đã nói rồi mà, cậu sẽ hối hận"
Tên trời đánh đó cười nói trong rất hài lòng đi thẳng lại trước mặt mình.
Mình bắt đầu khó chịu nhưng vẫn gắng giữ giọng bình tĩnh
" Tôi hỏi nha, rốt cuộc tôi làm gì cậu mà cậu lại làm thế với tôi? Tôi chỉ muốn yên ổn mà học thôi chả đụng chạm gì đến cậu cả?"
" Muốn biết thì đi mà hỏi người chị yêu dấu của cậu đí"
Hắn cười rồi lấy tay vuốt mũi mình.
Một giọng nói khác vang lên sau lưng mình, quay lại thì là tên tóc đỏ kia.
" Hay là cậu thử khóc lóc cầu xin đi..."
Cậu ta cúi người xuống đối diện mình, tay nâng cằm mình lên rồi nở một nụ cười châm chọc.
" ...Biết đâu, tụ tôi đổi ý tha cậu đó"
Nói rồi cậu ta hất cằm mình qua một bên. Mình liếc nhìn cậu ta đầy sắc bén
Muốn chơi mình? Đây chẳng phải là cảnh bắt nạt phổ biến trong những phim truyền hình hay sao? Tưởng mình không có cách đối phó chắc.
Mình nở một nụ cười rồi lấy trong cặp ra một cái kéo màu đen. Cả đám nhìn mình một cách khó hiểu, không để tụ nó kịp phán đoán.
Một tiếng " soạt" vang lên trong khí yên lặng
Mình đã cắt ngay cái váy đang mặc, một đường cắt ngay từ eo xuống dưới, cả đám ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn mình, cả hai tên cầm đầu cũng ngạc nhiên không kém.
Hahaaa có lẽ việc mặc một cái quần bên trong khác người lại có ích cho mình đấy chứ, dù sao quần mình cũng không quá ngắn nên chẳng có gì đáng lo cả.
Cả đám như chết đứng tại chỗ còn mình chỉ ngẩng cao đầu nhướn mày rồi cười cực tươi thôi, mình nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu, từ từ lại gần cậu ấy
" Cảm ơn nha, tôi còn tính thay đồ vì cái váy này vướng víu quá."
Rồi quay sang nhìn tên đầu đỏ kia.
"Nhờ các cậu mà tôi đỡ được một công đoạn rồi nè."
Mình không quên nháy mắt một cái để chọc tức cậu ta.
Tên thì tức đến đỏ mắt, tên thì mặt tối xầm lại.
" Mấy cái cảnh bắt nạt này lặp đi lặp lại hoài trên phim, cậu nghĩ ba cái trò này hạ được tôi chắc, về mà nghĩ thêm trò nào lạ hơn đi nhưng mà đừng lâu quá nha"
Mình thì thầm vào tai tên cầm đầu .
" Mình sợ buồn chán!"
Nói xong mình vui vẻ bước ra khỏi lớp, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Mình đi thẳng tới nhà vệ sinh nữ để thay đồ. Thật là thoải mái, chưa bao giờ đã như vậy, nay phải đi ăn một trận linh đình mới được.
Tính hại chị hả, đâu có dễ.
Mình thay một áo oversize màu trắng rồi tự tin bước ra khỏi trường mặc cho mọi người đều nhìn mình một cách khó hiểu.
Kệ họ thôi, tan học rồi mình thích làm gì thì làm, cũng may nay đem theo đồ thay không là nhức cái đầu thiệt rồi.
Thế là hôm nay vừa học trường mới vừa có thêm kẻ thù, những ngày tháng sau này coi bộ không yên bình rồi.
Đi được vài bước thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, mình lấy ra để xem ai gọi, khi nhìn thấy tên hiển thị, mình hít một hơi thở dài rồi mới bắt máy.
" Dạ con nghe"
Đầu dây bên kia cất tiếng, giọng ra lệnh
"[ Hôm nay về nhà ăn cơm đi, ta có chuyện muốn nói với con]"
Mình thở dài " Dạ"
Sao mình có linh cảm không lành về bữa cơm ấy nhỉ? Mà không đi thì ông ấy sẽ sai người lôi mình về thôi.
Đành vậy, chết thì chết thôi!!