Game On
Nội Tâm Rowan
Hahaaa làm sao mà nhịn cười được đây, mình sắp tắt thở vì cười quá nhiều rồi, mình làm bạn với cậu ấy biết bao lâu rồi mà đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy đơ như vậy đó.
Ahahaaa chắc mình chết vì cười quá nhiều, cô ấy thật thú vị hahaaa.
Tuy mình cũng tức lắm nhưng khi nhìn qua mặt tên này mình lại không thể nhịn cười được.
" Cậu cười đã chưa? "
Cậu ta hỏi với vẻ mặt cay cú
" Cậu cười nãy giờ hơi bị lâu rồi đó"
Mình vừa ôm bụng vừa lấy hơi để nói.
" Mình xin lỗi..nhưng..m-mình...m-mình..không nhịn được"
Nói xong mình càng cười lớn hơn khiến cậu ta càng tức tối hơn. Cậu ta ban cho mình một ánh nhìn sắc lẹm như muốn giết mình tới nơi vậy đó.
" Tức thiệt chứ, hết con nhỏ đó giờ tới cậu tính chọc điên mình à?"
Cậu ta giơ nắm đấm lên hâm dọa.
Mình gắng kiềm chế, hít thở đều lại để giữ bình tĩnh. Mất một lúc mình mới có thể nói chuyện bình thường được.
" Rồi, rồi, mình bình thường lại rồi đây"
Mình thở dài đặt tay lên vai cậu ấy
" Cậu tính sao đây? Có vẻ cậu ấy khó chơi đó."
Cậu ta im lặng một lúc như đang chờ đợi gì đó, từ đằng xa mình nghe tiếng bước chân đang chạy tới, quay lại thì thấy là Etan đang cầm tài liệu gì đó đưa cho Gray.
Cậu ta thở hỗn hển rồi nói.
" Mình đã lên văn phòng để lấy thông tin của Hazel, nhưng các cậu biết gì không?"
Cậu ấy im lặng chờ phản ứng của mọi người rồi nói tiếp
" Thông tin trống hoàn toàn."
" Hả? Gì cơ?!"
" Sao cơ?"
Cả đám đều hả lên một tiếng như không tin vào những gì mình nghe.
Etan nói tiếp.
" Mình đã kiểm tra tất cả các hồ sơ của cậu ấy kể cả bên trường cũ rồi nhưng tất cả hoàn toàn trống, chỉ có thông tin tên họ, địa chỉ và tên trường học cũ thôi còn tất cả trống đến bất ngờ."
" Thật không vậy? Không thể nào mà trường lại không có thông tin gì mà lại cho cậu ấy vào học?" Gray thắc mắc hỏi lại
" Thật đó, đến mình còn bất ngờ đây này. Chưa bao giờ việc tìm kiếm thông tin của một người lại khó đến vậy, cho dù là Fiona mình cũng có thể tìm được một cách dễ dàng, nhưng với Hazel đều đó lại hoàn toàn không thể."
Etan vừa lắc đầu vừa nói. Cả đám đều ngơ ngác quay sang nhìn chầm chầm vào Gray.
Hazel rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao mọi thông tin về cô ấy đều bí mật đến thế.
Mình bắt đầu tò mò rồi đó!
Từ ngoại hình cho đến tính cách cậu ta khác hoàn toàn Fiona, có khi cậu ấy còn điên hơn những gì mình nghĩ cũng không chừng.
Gray đứng dậy khỏi ghế, nhìn về một khoảng xa xăm như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó nghiêm trọng. Cậu ấy chống tay lên hông, quay lại đối diện với tụ mình.
" Bằng mọi cách, mình sẽ tìm hiểu được cậu ấy rốt cuộc là ai và đang che giấu đều gì? Mình sẽ moi bằng được bí mật về cậu ấy"
Gray vừa cười vừa nói. Nụ cười thương hiệu không lẫn đi đâu được.
" What?! Cậu nói gì cơ?" Mình khó hiểu hỏi lại
Cậu ta cười khẩy rồi nói.
" Game on!"
Mình bắt đầu cảm nhận được cậu ta sắp làm trò gì đó điên rồ với Hazel rồi, dù sao Hazel cũng là con gái chỉ mong cậu ấy không ra tay quá nặng.
Nhưng sau chuyện mới nãy chắc người mình nên lo lắng là Gray mới đúng, mình có linh cảm Hazel không đơn giản.
Nội tâm Hazel
Buồn ngủ quá đi, tối qua mình đọc truyện đến khuya mới ngủ, giờ phải thức sớm để chuẩn bị đi học thật là uể oải cả người.
Nghĩ đến việc phải vắt óc đề phòng những trò bắt nạt làm mình cũng mệt mỏi ghê, vốn muốn tu tâm dưỡng tính để học yên bình rồi tốt nghiệp nhưng trời lại không cho rồi đúng là xung quanh cung sư tử đều là drama, cũng may có uống thuốc rồi không thì lại xảy ra chuyện nữa mất.
Mình vừa đi vừa lấy bên hông cặp ra bình nước cam không đường mà mình chuẩn bị sẵn để bổ sung vitamin C uống, đúng là thiếu vitamin mình sẽ héo úa mất.
" Là con nhỏ đó đó"
" Hôm qua nó mặc đồ ngắn đi ra khỏi trường á"
" Chắc là một đứa lẳng lơ, cố ý mặc vậy để quyến rũ trai rồi"
" Đúng là trơ trẽn, nhìn mặt nó kìa"
Vừa tới cổng trường, đi chưa được mấy bước mình đã nghe có tiếng xì xầm về mình, đã vậy còn chỉ trỏ nữa chứ, đúng là nói xấu không sợ gì luôn.
Mình muốn lại nhấn nước mấy con nhỏ này ghê, bộ không có chuyện gì làm hay sao mà cứ thích nói sau lưng người ta thế nhỉ?
Mình quay lại, đứng đối diện với cái đám đó, nhìn thẳng vào tụ nó coi tụ làm gì tiếp. Thấy mình, cả đám đó tránh ánh mắt đi.
" Nói tiếp đi, mình đang hóng nè, mình cũng muốn nghe thêm về mình lắm đó. "
Tụ nó huýnh vào tay nhau, đứa nào cũng im lặng tránh ánh mắt mình. Chỉ có vậy thôi mà cũng gáy lớn
" Nè nha, muốn nói gì thì nói trước mặt nè, nói sau lưng mình hóng không được, tức lắm."
Mình nói tiếp.
" Nào có chuyện gì nói tiếp nhớ nói mình nghe nha, mình cũng tò mò về mình lắm đó"
Nói rồi mình quay mặt đi nhưng vẫn không quên để lại ánh mắt cảnh cáo tụ nó, tưởng mình bánh bèo yếu đuối hay gì, tụ kia mình còn chả ngán không lẽ mình ngán mấy bánh bèo này sao.
Mình đi một mạch tới " địa phủ" nơi mình học tập và tốt nghiệp, xung quanh là những "bóng ma" và "quỷ" quay quanh tìm cách hãm hại mình.
Mình có nên đi học một khóa trừ tà không ta? Có khi nữa tốt nghiệp mình sẽ là một thầy trừ ma diệt quỷ vang danh khắp nơi cũng không chừng.
Nghĩ tới là mắc cười rồi, chắc lúc đó mặt của ông già nhà mình méo xẹo luôn quá.
Bước vào lớp, mình quan sát cẩn thận xung quanh xem có cái bẫy nào đặt ra cho mình không?
Nhưng không, cả lớp chỉ làm những chuyện như bình thường hoàn toàn không để ý đến mình, cứ như mình tàng hình không bằng, vậy cũng tốt mình sẽ yên ổn được một thời gian.
Mình đi lại bàn, mình vẫn thấy cái váy hôm qua mình cắt vẫn còn đó, mình quyết định tân trang lại cho cái ghế của mình. Mình lấy kèo, cắt tỉa những phần váy không bị dính keo đi, sau đó lấy trong cặp ra cái lót ghế màu đen, móc vào ghế.
Ôi, thật êm ái, thế là mình có một cái ghế độc nhất vô nhị của riêng mình rồi. Mình biết cái tụ quỷ đó đang liếc mình nhưng nào làm gì được mình đây, cứ tận hưởng thôi.
Tiết học kết thúc đến giờ tan học rồi, hạnh phúc quá đi.
Mình thu dọn tập sách đứng lên tính ra về thì cả lớp đột nhiên ùa ra hết, rồi đóng cửa khóa lại nhốt mình bên trong.
Mình hoảng hốt la lên.
" Nè, làm gì vậy? Mở cửa coi?"
Lúc này cái tên "Quỷ vương" của đám đó mới thò đầu ra ngay cửa sổ lớp , giọng cợt nhã nói.
" Tự tìm cách đi, sợ nhàm chán mà, tôi kiếm việc cho cậu đỡ nhàm chán rồi đó"
Chết tiệt thiệt chứ!
" Nè cậu đừng có mà quá đáng, mở cửa ra ngay!"
" Không đó rồi sao?"
Nói rồi hắn còn le lưỡi chọc quê mình.
Mình tức quá không suy nghĩ gì siết tay thành nắm đấm thục thẳng vào mặt cậu ta qua khe hở cửa sổ, hắn không kịp né nên lãnh trọn cú đấm đó của mình rồi ngã xuống, mình le lưỡi chọc quê lại.
Đáng đời! Cho chừa cái tội hống hách!
Đám bạn của cậu ta bu lại, cậu ta loạng choạng đứng dậy ôm lấy vết thương trên mặt.
Cậu ta nổi điên, đôi mày cau lại chỉ thiếu chút nữa là dính vào nhau rồi, giận dữ hét thẳng vào mặt mình.
" Nè, cậu dám đánh tôi?"
" Rồi sao? Rồi làm gì nhau? Là cậu bắt đầu trước mà!"
Mình trả lời một cách cợt nhã còn hai tay làm kí hiệu V khiêu khích.
Cậu ta một tay chỉ vào mình còn tay kia thì ôm mặt, đầu như đang bốc khói.
" Được lắm, cậu được lắm, vậy thì ở trong đó luôn đi. Đừng mong ra ngoài nữa."
Nói rồi cậu ta cùng đám bạn rời đi để mình lại trong căn phòng địa phủ này.
Mình nhìn ra khe cửa, cả đám đó đi thiệt, tụ nó không có ý định mở cửa cho mình luôn. Woa, mình có nên cắt cổ từng thằng rồi đem đi tế đàn không ?
Tụ nó có phải đàn ông con trai không vậy? Bắt nạt một đứa con gái như mình, thiệt là đáng khen.
Mình lắc đầu ngán ngẩm, rồi nhìn xung quanh xem có cách nào để giúp mình thoát khỏi đây không?
Đột nhiên ánh mắt mình va phải cửa số trời, rồi hai tấm màn và khăn trải bàn giáo viên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình.
Đến lúc vận động tay chân rồi. Mình cười khoái chí rồi bắt tay làm việc.
Nội Tâm Gray
Má nó, đau thiệt chứ. Không ngờ cậu ấy lại ra tay mạnh như vậy, có thật là con gái không?
Mình đang phải chuồm đá lạnh thì Rowan lên tiếng hỏi.
" Cậu tính nhốt cậu ấy trong lớp thiệt hả? Cậu cũng biết lớp đó không thể ở lại vào ban đêm mà?"
Nay lên tiếng luôn, mình tưởng cậu ta lạnh lùng không quan tâm đến con gái chứ.
" Đúng rồi đó Gray, cậu cũng biết lớp mình có gì đó không ổn mà, với lại cậu ấy lại là con gái nữa, lỡ có gì thì sao?"
Noah ngồi gần đó cũng lên tiếng đầy thắc mắc.
" Đúng đó, lỡ có chuyện gì thì sao?"
" Noah nói đúng đó Gray, hay mình lên mở cửa cho cậu ấy đi, hù dọa nhiêu đó là đủ rồi"
Từng đứa đều lên tiếng, mình vẫn còn tức cái đấm lúc nãy nhưng nghĩ lại nếu để một đứa con gái trong lớp vào trời tối như vậy thì cũng không nên. Mình ngồi suy nghĩ một lúc rồi đứng lên
" Đi, đi mở cửa cho cậu ấy "
Mình ra lệnh rồi đi thẳng đến lớp học. Cả đám cùng đồng tình, hồ hở đi theo.
Vừa tời tòa nhà lớp học, ánh mắt mình đã va phải một bóng dáng ai đó rất quen đang trèo ra từ cửa sổ, nhìn kỹ lại thì là Hazel.
Trời phật ơi, cậu ấy không sợ té sao? Cao như thế mà, tầng 3 lận đó. Mình bất ngờ hoảng hốt, tay ôm lấy đầu miệng há to.
Thấy thái độ hoảng hốt của mình, cả đám cũng nhìn theo, rồi khi thấy cảnh tượng mà mình thấy cả đám bất ngờ la lên.
" Trời đất ơi, cái gì vậy? Là Hazel phải không?"
" Làm ơn có ai đó hãy nói là tôi nhìn nhầm đi"
" Cao vậy mà, tầng 3 lận đó, cậu ấy leo xuống bằng cửa sổ thiệt sao?"
" Cái quái gì thế?"
Có mấy đứa còn buộc miệng chửi thề.
Có ai đó nắm lấy cánh tay mình, nhìn qua là Rowan, cậu ấy đang nhìn về Hazel với ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu trở nên tốt bụng từ bao giờ thế Rowan? Bị ma nhập hả?
" Hãy làm gì đó đi Gray, lỡ cậu ấy té thì sao?"
Mình nhìn cậu ấy rồi nhìn lại Hazel, đúng là nhức đầu thiệt chứ. Mình không biết mình đang hành hạ cậu ấy hay cậu ấy đang hành hạ ngược lại mình nữa.
Mình vò đầu một cách khó chịu rồi đi lại chỗ Hazel.
Cậu ấy đang dùng gì leo xuống thế? Cái đó nhìn quen quá?
Lại gần hơn thì mình mới nhận ra đó khăn trải bàn giáo viên với mấy cái màn cửa sổ của lớp mình. Cậu ta buộc mấy cái khăn đó lại với nhau rồi cố định nó lại ngay thành cửa sổ, dùng nó làm dây để trèo xuống.
Mình nên khen cậu ta thông minh hay chán sống đây? Cậu ta tính làm vận động viên leo núi hay gì làm cái trò đó, đúng là tức chết mình rồi.
Mình tới gần ngay dưới cậu ấy, tức quá mình chỉ biết la lên.
" Cậu bị điên hả? Cậu biết đó là tầng mấy không mà lại leo xuống kiểu đó"
Hazel quay lại nhìn mình, ánh mắt đầy tức giận
" Nếu tôi không làm vậy thì sao tôi về nhà được? Mấy cậu nhốt tôi mà còn nói giọng kiểu đó sao?"
Cậu ta cãi lại mình? đúng là mình nhốt cậu ấy nhưng mình chỉ tính nhốt một vài tiếng thôi mà.
" Vậy thì sao? Cậu không biết gọi người đến mở cửa sao?"
Cậu ta im lặng nhìn mình, ánh mắt ấy như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy cậu ấy không trả lời, mình chỉ biết gãi đầu, giang hai tay ra
" Thôi bỏ qua đi, ở đó nguy hiểm lắm. Lỡ rồi thì cậu nhảy xuống đây đi, tôi đỡ cậu"
Cả đám cũng đứng thành hàng, đứa nào cũng đưa hai tay ra để đỡ lấy cậu ấy. Cậu ấy ngơ ngác nhìn cả đám như đang nhìn đám hề.
Mình muốn tán vô đầu mấy đứa này hết sức, đứng hàng ngang kiểu đó ai mà dám nhảy xuống.
" Tụ bây điên hả? Đứng thành hình tròn chứ không phải hàng ngang"
Mình hét lên đầy bực bội.
Giờ tụ nó mới ngờ ngợi ra, đứa cười đứa gãi đầu, bắt đầu tụ lại thành hình tròn. Mình ngước lên nhìn Hazel, ra hiệu cậu ấy nhảy xuống.
Hazel nhìn tụ mình rồi lắc đầu
" Không, còn cao lắm, để tôi trèo xuống thấp hơn tý nữa"
Cậu ấy nói rồi từ từ trèo xuống thấp hơn.
Cả đám bao gồm cả mình hồi hộp chờ đợi, chỉ sợ cậu ấy trượt ngã thôi. Vừa qua khỏi tầng 1 cậu ấy ra hiệu, chúng mình gật đầu ám chỉ đã hiểu.
Cậu ấy buông bỏ cái khăn quấn quanh rồi lấy đà nhảy xuống, vào khoảng khắc đó tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu mình chỉ mong chụp được cậu ấy thôi.
Một tiếng " Á" vang lên
Nhìn qua mình thấy cậu ấy nằm trong vòng tay của Rowan. Cậu ấy không sao. An toàn rồi.
Mình khựng lại, ánh mắt mình dán chặt vào hai người họ, còn hai người họ lại dán chặt mắt vào nhau.
Khó chịu quá! Có gì đó nó cứ khó chịu trong mình nhưng không biết là gì? Tại sao mình lại có cảm giác này?
Cắn rứt lương tâm sao?
" Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Rowan hỏi thăm Hazel giọng dịu dàng.
Hazel lắc đầu, ánh mắt rõ ràng ngạc nhiên trước hành động của Rowan.
" Không có, cảm ơn!"
Ánh mắt hai người đó nhìn nhau không bình thường, có gì đó rất khác trong mắt Rowan mà trước giờ mình chưa từng thấy.
Cậu ấy chưa bao giờ nhìn một người con gái nào với ánh mắt như thế, kể cả Fiona.
Rowan nghiên người để Hazel bước xuống, cử chỉ của Rowan cực kỳ dịu dàng. Khi Hazel đã đứng ngay ngắn thẳng người thì Rowan bất ngờ đặt hai tay lên hai bên vai của Hazel, lắc qua lại để kiểm tra xem cậu ấy có bị thương không?
Hazel có vẻ cũng bất ngờ, hỏi cậu ấy.
" Cậu làm gì vậy?"
Cậu ta ngước nhìn Hazel rồi lấy tay ra, nhét tay vào túi, khẽ ho vài cái.
"Tôi chỉ kiểm tra coi cậu có bị thương gì không thôi?"
Nói rồi cậu ta liếc nhìn sang chỗ khác.
Mình suýt dẫn cậu ấy đi trừ tà vì cậu ta làm những chuyện không giống thường ngày, may mà mình còn tỉnh táo.
Mình đi lại chỗ hai người họ, cảm giác khó chịu trong mình cứ sục sôi khiến mình hơi lớn tiếng
" Làm ơn, mai mốt cậu có thể đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy được không? Lỡ có gì ảnh hưởng đến lớp tôi!"
Hazel tức giận, khoanh tay lại đứng đối diện mình.
" Là cậu bắt nạt tôi trước, chính cậu là người đã ra lệnh nhốt tôi trong đó rồi bây giờ lại đổ lỗi cho tôi sao? Cậu có vấn đề về nhận thức hả?"
" Này, cậu không được lớn tiếng với tôi"
Mình chỉ tay vào mặt Hazel, nhưng cậu ta hất tay mình ra.
" Thì sao? Tại sao cậu có quyền lớn tiếng với tôi, còn tôi thì không được lớn tiếng lại à? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"
Hazel không nhượng bộ, quát to hơn.
" Với lại cậu cũng không có quyền chỉ tay vào mặt tôi như thế đâu?"
Hazel vừa nói vừa làm lại hành động của mình. Giống như có một ngòi nổ vô hình, châm lên ngọn lửa trong lòng mình
" Tôi là Gray Gabriel, tôi là lớp trưởng của lớp D và TÔI CÓ QUYỀN"
Mình nhấn mạnh từng chữ. Hazel cũng không chịu thua, bắt đầu khiêu khích.
" Ồ, lớp trưởng luôn, nghe ngầu quá đi. Tôi có nên lập một cái bàn cao để hình cậu lên trển rồi đặt hoa lên đó hằng ngày không vậy? Ngài lớp trưởng đại nhân!"
Má nó tức thiệt chứ!
Cậu ta không chịu thua một câu nào luôn, nếu không phải cậu ta là con gái thì chắc máu trên miệng cậu ta đã chảy ra vì cái mỏ hỗn đó rồi.
Mình tức giận, đẩy vào vai cậu ấy rồi hét lại.
" Tôi còn sống, tôi chưa có chết để mà cậu cúng bái tôi như thế?"
" Ồ vậy hả? Rồi sao? Cậu nghĩ cậu có thể làm gì tôi? Tôi sẽ không khuất phục cậu chỉ vì cậu là Gray hoặc là lớp trướng gì đó đâu. TÔI CỐC QUAN TÂM CẬU LÀ THẰNG CHÓ NÀO!"
Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ rồi tiến lại nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt ấy không hề sợ hãi một chút nào, như thể nói rằng cậu ấy có thể giết mình ngay lập tức.
" Tôi chỉ muốn yên ổn học hành thôi, tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra giữa cậu hoặc lớp cậu với chị Fiona, đừng lôi tôi vào chuyện nhảm nhí giữa các người."
"Nên nhớ chị ấy là chị ấy, còn tôi là tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu hậu quả do những việc chị ấy làm với ai cả. Nếu cậu muốn trả thù hãy đi kiếm chị ấy, đừng lấy tôi ra để củng cố hay biện minh cho sự hèn nhát của cậu trong khi cậu không dám làm gì chị ấy!"
Cậu ta dùng tay chỉ vào người mình, ánh mắt cực kỳ sắt bén. Giống như mình đang đối diện với một con sư tử vậy đó, chỉ cần sơ suất thôi là mình sẽ đi lãnh cơm hộp liền.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi mắt không bao giờ khuất phục. Không hiểu sao đột nhiên mình lại bất giác mỉm cười.
Đúng là điên thiệt chứ!
Mình lấy tay xoa xoa thái dương, miệng cười không ngừng. Cả đám ngơ ngác nhìn mình như thể mình bị điên.
Hazel ném cho mình ánh nhìn kỳ thị như thể nói rằng " Thằng này bệnh hả?".
Chưa bao giờ mình thấy vui như vậy, mình bắt đầu thích tính cách của cậu ấy rồi đấy.
Mình đứng cười như một thằng ngớ ngẫn, đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến mình ngưng cười quay về với thực tại.
" Cậu điên rồi hả Gray?"
Rowan đặt tay lên vai mình hỏi, với ánh mắt khó hiểu.
Cậu ta đúng là giỏi phá tâm trạng mà. Mình hất vai ra khỏi tay cậu ấy, lãng tránh ánh mắt của cậu ta
" Không có, mình chỉ thấy thú vị thôi"
" Thú vị?" cậu ta mở to mắt nhìn mình " Cậu bị chửi đến sảng rồi hả?"
Cái tên này thiệt là..mình muốn châm lửa thiêu sống cậu ta gê.
Mình không trả lời chỉ tặc lưỡi đầy bực bội, quay sang chỗ khác.
" Đúng là điên rồi"
Hazel bĩu môi lườm mình một cái rồi quay lưng lại. Cậu ta lấy cặp lên rồi quay lại nhìn Rowan nở một nụ cười nhẹ.
" Cảm ơn đã đỡ tôi!"
Không đợi Rowan trả lời, cậu ấy chào tạm biệt rồi quay lưng đi. Mình chỉ đứng nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi mà không nói lên được lời nào.
Rowan lên tiếng, vẩy tay ra hiệu với mọi người
" Hết chuyện rồi, về thôi"
Cả đám đồng tình vui vẻ đi theo, vừa đi tụ nó vừa bàn tán về Hazel
" Công nhận cậu ta ngầu gê á" Aiden giơ ngón tay làm ký hiệu like.
Leo cũng hưởng ứng theo
" Đúng rồi, cậu ta không hề sợ Gray một tý nào luôn, thậm chí còn dám chửi lại Gray nữa chứ"
" Tôi có một cái nhìn khác về cậu ấy rồi đó. Hazel không hề yếu đuối một tý nào, mà có khi cậu ấy còn mạnh mẽ hơn cả đám con trai như tụ mình nữa" Julian tiếp lời
Nghe mấy lời đó, mình lại thấy đúng là vậy thật, cậu ta có thể lấn lướt cả mình luôn không chừng. Đột nhiên mình thấy thiếu thiếu, nhìn quanh thì không thấy Rowan đâu nên quay sang hỏi Noah.
" Rowan đâu?"
Cậu ta gãi đầu nhìn quanh tìm kiếm rồi quay lại nhún vai.
" Không biết nữa, nãy còn thấy cậu ấy ở đây mà?"
Mình chỉ gật đầu. Sao sự biến mất bất thình lình của cậu ta lại làm mình thấy lo nhỉ? Mình có một vài chuyện muốn hỏi cậu ta, mình phải hẹn cậu ấy mới được.
Mình đang lo lắng đều gì vậy nhỉ?
Đang đi một cách bình thường thì từ xa mình đã thấy Fiona, cô ấy đang đi về phía mình với vẻ cực kỳ tức giận.
Chưa kịp phản ứng thì đã có một cái tát đáp thẳng xuống mặt mình trước thái độ ngỡ ngàng của những học sinh xung quanh.
Nó không đau lắm nhưng tim mình như nghẹn lại, mình đưa tay ôm má rồi chậm rãi nhìn lại Fiona.
" Cậu làm cái quái gì vậy?"
Mình gắng giữ giọng bình tĩnh.
Fiona trợn tròn mắt nhìn mình đầy căm phẫn.
" Cậu đã làm gì Hazel?"
Mình khó hiểu hỏi lại.
" Làm gì là làm gì?"
Lúc này Fiona như đã mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố kìm nén, nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt ấy không còn là Fiona của mình nữa rồi, ánh mắt cô ấy đầy lạnh lùng.
" Hazel là em gái của tôi, dù tôi không thích nó chút nào nhưng cậu không có quyền bắt nạt em gái tôi. Tôi đã nghe chuyện cả đám các cậu dùng keo dán vào ghế khiến con bé phải xé váy và mới nãy các cậu còn nhốt em ấy trong phòng nữa..."
".....Mẹ nó, các cậu là con trai kiểu gì vậy hả? " Fiona quát
Mình đưa tay xoa gáy rồi cười khẩy.
" Woa xem ai đang nói kìa? Cậu là Fiona sao? Cậu đang đóng vai người chị yêu thương em gái đó à? Thật hài hước"
" Cậu nói vậy là ý gì?"
Fiona bối rối né tránh ánh mắt của mình.
Mình càng thấy nực cười hơn, theo như mình điều tra được, chính cậu ta là người đã khiến cho Hazel không được ở chung với cha mẹ.
Chính cậu ta là người đã đẩy Hazel đi học ở cái trường dành cho dân đen, tầng lớp thấp nhất trong xã hội vậy mà giờ còn ra dáng chị cả bảo vệ em gái.
Đúng là không thể hiểu nổi cậu luôn đấy Fiona.
Không cần điều tra sâu xa, nhìn cách ăn mặc đến đồ dùng của cả hai mình cũng đoán được ai là người chịu thiệt thòi hơn rồi.
" Cậu..đúng là làm người ta ngày càng sợ cậu đấy."
Mình nói rồi chỉ ngón tay vào Fiona. Cậu ta chỉ im lặng không đáp nên mình lại nói tiếp
" Cậu đừng tưởng tôi không biết những chuyện cậu làm với Hazel, cậu biết tôi như thế nào mà, không gì mà tôi không biết."
Nói tới đây thì Fiona cười khẩy
" Không gì cậu không biết à? Thật luôn, nếu như cái gì cậu cũng biết thì đã không bị tôi dắt mũi rồi."
Mình bắt đầu mất bình tĩnh, cậu ấy đang cố khơi lại nổi đau của mình
" Mà thôi sao cũng được,tôi chỉ có một lời khuyên cho cậu thôi."
Fiona vừa nói vừa bước lại gần mình, với vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.
" Có những chuyện cậu còn chưa biết về Hazel đâu, nể tình chúng ta từng có khoảng thời gian mặn nồng tôi sẽ cho cậu lời khuyên. Đừng dồn Hazel vào đường cùng nếu cậu còn trân trọng mạng sống."
Nói rồi cậu ta nháy mắt quay lưng đi. Y chang Hazel!!
Trong đầu mình lúc này đang lập đi lập lại lời của Fiona lúc nãy, rốt cuộc Hazel có vấn đề gì
Mình lẩm bẩm, vẻ mặt đầy khó hiểu.
" Đừng dồn Hazel vào đường cùng nếu còn trân trọng mạng sống?"