Vừa đến sân chạy, mình thấy cả lớp đang khởi động. Thế là trễ rồi!
Mình vội đi đến, cúi đầu xin lỗi. Thầy chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho mình vào hàng. Mình vừa khởi động vừa lấy lại nhịp thở thì Miles quay sang hỏi:
– "Cậu làm gì mà người ướt nhẹp vậy?"
Lúc ấy mình mới chợt nhận ra áo mình đã ướt hơn nửa, ống quần vẫn còn dính xà phòng loang lổ. Thật thời trang.
– "À... hồi nãy trong nhà vệ sinh có mấy người trong gánh xiếc tới biểu diễn, lỡ tay hất nước trúng mình thôi."
Miles nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, như thể đang cố hình dung ra màn biểu diễn đó, nhưng rồi cậu ấy cũng không hỏi thêm. Mọi chuyện tưởng đâu đã yên ổn, cho đến khi...
– "Đó! Chính là con nhỏ đó đó!"
Giọng the thé, chua như giấm ấy... không cần quay lại cũng biết là ai rồi.
Cả lớp đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía âm thanh ấy. Từ đằng xa, Minta cùng đồng bọn đang hùng hổ kéo đến, tay chỉ thẳng về phía mình. Phía sau là năm tên bự con, ánh mắt như thể mình vừa nợ chúng năm trăm triệu chưa trả.
Mình chỉ biết thở dài. Tha cho rồi mà còn tự dâng mạng đến.
Nhìn quanh thì... thầy cô đâu hết rồi? Bốc hơi hết cả. Rõ là đang "tránh nghiệp". Đúng là tấm gương sáng của nền giáo dục — luôn nhường sân cho học sinh "tự giải quyết mâu thuẫn".
Minta bước tới với dáng vẻ tả tơi – tóc tai rối bù, mặt mũi lem nhem, quần áo ướt nhẹp như vừa mới bị lật thuyền giữa ao. Rõ là giữ nguyên hiện trạng để đi... mách lẻo.
Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt mình, giọng nhõng nhẽo:
– "Nó đó Michael! Chính nó đánh em trong nhà vệ sinh!"
Trời ơi, đã chua còn điệu. Nghe mà da gà nổi từng đợt.
– "Là mày sao? Mày dám đối xử với Minta như thế à?" – tên Michael gì đó gằn giọng, rõ ràng đang cố thể hiện khí chất đại ca.
Lúc này, Miles bỗng xen vào, làm tất cả quay sang nhìn cậu ấy:
– "Khoan đã... hồi nãy cậu bảo có gánh xiếc biểu diễn trong nhà vệ sinh... Ý cậu là... Minta đó hả?"
Cậu ấy hỏi với vẻ mặt vô cùng ngây thơ, còn chỉ tay về phía Minta.
Mình chỉ cười nhún vai. Minta nghe vậy thì hét lên:
– "Cái gì?! Mày nói ai là gánh xiếc?!"
– "Ai lên tiếng thì người đó rồi." – Mình tỉnh rụi đáp.
Vừa dứt câu, cả lớp nổ ra một tràng "ồ" vang dội, theo sau là loạt vỗ tay và bình luận đầy tính... cà khịa:
– "Cậu đúng là lợi hại." – Noah gật gù.
– "Không ngờ luôn! Cậu biến Minta thành thế này á? Cho tôi xin một lạy!" – Eljiah cười muốn rớt nước mắt.
Gray bước lại, tay đặt lên vai mình, giọng châm chọc:
– "Thật à? Cậu làm ra trò này đó hả?"
– "Không, quả báo tự tìm tới thôi, mình có làm gì đâu." – Mình nhún vai.
Cậu ta bĩu môi, giơ ngón cái ra hiệu "like" như đang livestream.
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên chát chúa:
– "Áaaaaa!!!"
Là Minta. Cô ta chỉ tay vào mặt mình, gào lên:
– "Anh phải đánh nó trả thù cho em!"
Nghe như đang diễn phim ngôn tình báo thù ấy chứ.
– "Được thôi, tất cả vì em." – Michael đáp lại như thuộc thoại, vừa đi vừa bẻ khớp tay kêu răng rắc.
Mình muốn ói luôn.
Hắn tính tung cú đấm vào bụng mình, nhưng mình nghiêng người tránh qua bên phải, rồi lập tức phản đòn – tay trái siết chặt, đấm thẳng vào mặt hắn. Michael bật ngửa ra phía sau, nằm sõng soài.
Mấy tên còn lại thấy thế liền lao lên định đánh hội đồng. Nhưng lớp D thì sao? Tụi nó lập tức dạt qua hai bên như rạp chiếu phim mở màn cảnh đánh lộn. Không một ai buồn xông vào cứu.
Thật là... cảm động đến rơi nước mắt!
Một tên bất ngờ lao tới, đạp vào người khiến mình loạng choạng lùi mấy bước. Mình lập tức thủ thế, hai tay giơ lên sẵn sàng phản đòn.
Bỗng phía sau, một tên khác ôm chặt lấy mình, không cho vùng vẫy. Ngay lúc một tên nữa lao đến định tung cú đá, mình nhanh trí xoay người, khiến cú đá giáng trúng kẻ đang giữ mình. Hắn đau đớn buông tay. Mình lập tức đặt tay lên lưng hắn làm điểm tựa, nhảy lên đá thẳng vào mặt tên vừa đá hụt, rồi quay lại tung cú đá vào bụng kẻ lúc nãy.
Hai tên đã nằm gục. Không chần chừ, mình tung cú đá vào chân tên từng làm điểm tựa, khiến hắn hét lên, khụy xuống ôm lấy chân.
Quay lại, mình thấy Michael đã đứng dậy, định lao tới. Nhưng bất ngờ, một quả bóng chuyền từ đâu bay thẳng vào mặt hắn. Không kịp né, hắn lãnh trọn cú đập và văng ra xa.
Nhìn thôi đã thấy đau, chắc cũng gãy vài cái răng. Mình nhăn mặt, rồi quay về hướng quả bóng vừa bay tới — và bắt gặp một người đang vừa cười vừa tung hứng quả bóng trong tay.
" Cậu điên hả Leo? Sao lại chen vào?"
Aiden lên tiếng chất vấn. Ồ vậy tên cậu ta là Leo à. Cậu ta ít nói quá nên mình cũng không để ý
" Mình chỉ là không thích cảnh cả đám con trai đánh một cô gái.."
Cậu ta ngập ngùng rồi nói tiếp.
"...Tuy có vẻ là Hazel trên cơ tụ nó"
Gray bực bội lên tiếng.
" Mẹ kiếp cậu phá hỏng bộ phim tôi đang coi"
Nghe cậu ta nói mà mình muốn nhét trái bóng đó vô cổ họng cậu ta gê!
Muốn coi phim thì về nhà hay ra rạp mà coi đi. Đàn ông con trai mà mở miệng ra câu nào là mình lại muốn cắt ngay cái cổ họng cậu ta câu đó, sao mà mình thấy ghét cái tên này gê.
Leo cũng không chịu thua trả lời lại.
" Đó là chuyện của cậu, chuyện tôi giúp là của tôi. Cậu không có quyền ngăn cản tôi"
Căng đấy nhỉ. Mình tưởng cả lớp này ai cũng nghe lệnh Gray chứ ai dè cũng có người không tuân theo. Đáng nể lắm, cho cậu 100 điểm.
Nhìn sang tên Gray mặt cậu ta đen lại, hai chân mày cau lại sắp dính chặt vào nhau luôn rồi. Mặc kệ vậy, mình quay sang nhìn ngó xem còn tên nào không thì mình thấy còn một tên đang đứng ngay Minta, chân run lẫy bẫy.
" Ê, đứng đó làm gì, nhào vô coi"
Mình nói tính đi lại giải quyết cậu ta luôn nhưng chưa kịp làm gì mình nghe có người khác la lên
" Hazel cẩn thận phía sau" Là giọng của Miles
Mình chưa kịp phản ứng thì một sợi dây thừng dày đã siết chặt cổ, kéo mình giật lùi về sau. Theo phản xạ, mình bước lùi theo, cố nhìn xem ai thì nhận ra đó là Michael.
Ủa, hắn lôi đâu ra sợi dây vậy? Có túi thần kỳ của Doraemon à? Nếu có thì cho xin luôn cánh cửa thần kỳ, đi du lịch cho đỡ nhức đầu.
Mình vùng vẫy nhưng hắn khỏe không kém, kéo như muốn siết cổ mình đến chết. Từ xa, mình thấy Leo ném quả bóng sang một bên, mặt hoảng hốt chạy về phía mình. Đám còn lại cũng bắt đầu lao theo.
Ơ tưởng mấy người chỉ ngồi coi phim, ai ngờ muốn tham gia luôn? Tiếc là tôi không đủ tiền trả cát-xê đâu nha.
Nhưng Michael cứ kéo mình lùi nhanh như muốn lôi đi đâu đó. Càng lúc mình càng khó thở. Nếu đợi tụi kia tới thì chắc mình ngỏm trước rồi. Mắt bắt đầu mờ đi, cảnh vật nhòe dần, và rồi... chỉ còn lại một màu đen bao phủ.
Lại tới nữa rồi. Ngay lúc này sao?
Nội Tâm Leo
Mình đã quá sơ suất. Mải cãi nhau với Gray, mình không nhận ra Michael đã nhặt được sợi dây thừng và hiện đang siết cổ Hazel, lôi cậu ấy đi đâu đó.
Dù không ưa việc lớp có con gái, mình cũng chẳng đến mức nhẫn tâm nhìn Hazel bị hành hạ. Từ những ngày đầu, cách cậu ấy chống lại Gray đã khiến mình nhìn khác. Hazel đặc biệt — linh cảm mách bảo như vậy.
Mình lo cho Hazel, và cả đám kia cũng không đến nỗi máu lạnh. Tất cả đều chạy theo mình, kể cả Gray và Rowan. Mắt mình dán chặt vào Hazel, chỉ mong tới kịp, nếu không Michael sẽ làm hại cậu ấy mất. Nhưng rồi... mình khựng lại. Hazel đang nhìn về phía mình — hưng phấn. Và... đang cười.
Mình bối rối ôm đầu. Gì vậy trời? Cậu ta cười? Nụ cười đó khiến mình lạnh sống lưng. Và không chỉ mình, cả đám cũng trố mắt kinh ngạc.
– "Tụi bây có thấy điều tao đang thấy không?" Ai đó lên tiếng.
– "Có đó, thấy kỳ kỳ," Miles đáp.
Gray vẫn tỉnh táo: "Cứ quan sát tiếp đi."
Chúng mình chưa kịp hiểu gì thì Hazel hành động. Ánh mắt cậu ấy lóe sáng, rồi — bằng một tay — Hazel bóp mạnh vào "chỗ đó" của Michael. Hắn hét lên đau đớn, buông dây, ôm lấy "bảo bối" và ngã vật xuống đất.
Cả bọn khựng lại, đồng loạt che chỗ hiểm. Không bị dính đòn mà cũng thấy đau giùm. Một tràng bình luận vang lên:
– "Má ơi..."
– "Tao thấy nhói nhói chỗ nào á..."
– "Cũng may tao không phải nạn nhân, không thì gia đình tao tuyệt chủng rồi."
– "Giờ tự nhiên thấy Michael đáng thương ghê..."
Mình chỉ biết nhăn mặt, quay sang thì thấy Gray nhắm tịt mắt, Rowan thì trợn tròn rồi nuốt khan. Ai cũng giữ chặt "gia sản quý giá".
Michael còn đang vật vã thì Hazel vẫn chưa dừng lại. Cậu ấy nhặt sợi dây lên, siết cổ hắn từ phía sau, chân đạp lên lưng kéo ngược ra sau như trả đòn. Lúc này, mình mới nhận ra... người cần cứu là Michael chứ không phải Hazel.
Cả đám hoảng hốt, vội vàng chạy tới — không phải cứu Hazel, mà là giải cứu Michael khỏi Hazel.
Gray ôm nhấc Hazel lên, Rowan thì cố gỡ tay cậu ấy khỏi sợi dây. Hazel vùng vẫy, la hét. Tụi mình thì chạy lại xem Michael còn nguyên vẹn không, mong là không rớt mất cái gì quý.
– "Bình tĩnh lại đi, Hazel!" – Gray hét.
Hazel ngừng giãy, ánh mắt lạnh tanh nhìn Gray. Khi thấy cậu ấy đã bình tĩnh, Gray thả ra. Hazel lặng lẽ đảo mắt nhìn mọi người rồi dừng lại ở Michael đang co ro dưới đất.
Hazel định bước tới nhưng Gray giữ tay lại.
– "Cậu ta hết sức đánh rồi." – Gray nói nhỏ.
Hazel lặng lẽ nhìn cậu ấy rồi hất tay ra:– "Tôi chỉ đi cảnh cáo."
Cậu ấy bước tới Michael — kẻ đang thở khò khè, ôm chặt vùng "bị thương". Hazel nắm tóc hắn, kéo ngẩng đầu lên:
– "Nếu mày còn dám đụng đến tao lần nữa, tao sẽ cho mày biết... địa ngục chưa phải là điều tệ nhất. NHỚ CHO KỸ!"
Hazel gằn từng chữ, mắt ánh lửa giận, rồi thẳng tay quăng đầu hắn xuống đất. Cả đám chết lặng. Có đứa run run nuốt khan.
Nếu mình là Michael, mình thề... sẽ không bao giờ dám lại gần Hazel. Nhìn cũng không.
Hazel không nói gì thêm, chỉ quay đi. Nhưng chưa được vài bước, cậu ấy loạng choạng. Mình thấy vậy vội lao tới, vừa kịp đỡ lấy Hazel lúc cậu ấy ngã gục trong vòng tay mình.