Ông Tùng nhìn Vinh, tấm lòng người cha nặng trĩu khi biết được tình hình của con mình. Ông không khóc nhưng lại nghẹn ở cổ họng, thật lâu mới nói nên lời.
-Vinh con đừng bi oan, để ba tìm bác sĩ sang khám cho con rồi ba sẽ tìm cách lo cho con mà?Rồi con sẽ khỏe lại ngay thôi.
Hoàng Vinh bật cười, nụ cười thống khổ
-Thôi đừng ai lo cho tôi nữa, về hết đi, để tôi yên đi.
Hạnh sợ Vinh bị kích động, sợ ba mẹ thấy anh thế này sẽ đau lòng, thế nên cô đành lên tiếng
-Thôi khuya rồi ba mẹ về nghỉ đi, anh Vinh mới tỉnh, để con lo cho ảnh được rồi ạ? Trong lúc kích động này chắc anh Vinh cũng cần được yên tĩnh.
Ông Tùng hiểu ý Hạnh liền gật đầu.
-Ừ thôi ba về rồi ba tìm cách chạy lo cho thằng Vinh.
Bà Tâm cũng ngậm ngùi đứng lên, bà nhìn Vinh, sau đó nhìn Hạnh căn dặn
-Ờ thôi ba mẹ về, con ở lại coi tình hình rồi nhắn về cho ba mẹ nha con?
-Dạ mẹ?
Ba mẹ chồng đã ra về, chỉ còn Hạnh và Vinh ở lại trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng. Cô liền bước tới ngồi bên giường, chầm chậm đưa tay sờ vào trán Vinh.
Cảm nhận Hạnh đụng chạm vào người mình, Vinh liền né tránh. Anh nói
-Sao em không về luôn đi, ở lại đây chi hả?
Hạnh nghe vậy liền đưa tay nắm chặt lấy tay Vinh. Cô mở lời
-Em là vợ anh, không ở đây thì ai chăm sóc cho anh?
-Nhưng bây giờ anh tàn phế, anh đui mù rồi, anh không cần vợ nữa. Em tránh xa anh ra đi Hạnh.
Hoàng Vinh lên tiếng xua đuổi nhưng nổi lòng anh lại đau đớn thế nên Hạnh chẳng từ bỏ càng ngồi nhích đến rồi tự nguyện ôm chầm lấy Vinh. Cô thủ thỉ
-Dù anh có thế nào thì em vẫn là vợ anh, gia đình em nhờ có gia đình anh nên mẹ con em mới được cuộc sống như hôm nay. Thế nên em càng không thể bỏ mặc anh trong lúc anh cần em được?
-Em đừng nhắc gì đến chuyện trước kia nữa, chỉ làm anh thêm cảm thấy hổ thẹn mà thôi. đời em còn dài, cần chi phải khổ.
-Anh Vinh!
Hạnh và Vinh đang nói chuyện thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gỏ cửa. Hạnh vội buông Vinh ra rồi lau nhanh đi nước mắt trên mặt mình. Cũng là lúc bên ngoài Minh Quân cùng một y tá đi vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Quân thông báo với Hạnh anh sẽ khám lại cho Vinh
Hạnh nghe vậy liền đỡ Vinh nằm xuống, cô cẩn thận kê đầu anh hơi cao cho anh dễ chịu sau đó Hạnh bước xuống giường và đứng sang một bên.
Sau khi Quân khám xong cho Vinh, y tá chuyền cho Vinh một chay nước biển rồi lui ra ngoài. Chỉ còn lại trong phòng 3 người ,Quân mới ngồi xuống. Đưa mắt nhìn sang thấy Hạnh đang chăm sóc cho Vinh mà lòng Quân thắt lại, suy nghĩ trong lòng một lúc .Anh chậm rãi nhìn vào hồ sơ bệnh án của Hoàng Vinh rồi lên tiếng
-Não cậu bị tổn thương dẫn đến ảnh hưởng dây thần kinh thị giác nên đôi mắt cũng vì thế mà tạm thời bị mù. Hôm nay thứ 7, chắc sang tuần chúng tôi sẽ mời bác sĩ chuyên khoa mắt xuống đây phẩu thuật lại cho cậu. Mọi chi phí phẩu thuật tất cả tôi sẽ lo.
Hạnh nghe Minh Quân nói thế có phần bất ngờ nhưng cô không nói gì chỉ ngồi im bên cạnh Vinh, còn Hoàng Vinh nghe bác sĩ nói tình hình của mình, anh chẳng ngạc nhiên nhiều nhưng khi nghe đến anh ta chi luôn cả tiền phẩu thuận cho mình thì Hoàng Vinh như không thể tin được. Anh lập tức cau mày hỏi lại.
-Bệnh viện này có quỹ từ thiện à? Hay vì lý do gì mà bác sĩ đây lại lo cho tôi?
Minh Quân bắt chéo chân, anh buông tập hồ sơ bệnh án xuống bàn. Rồi như hai người đàn ông đang tâm sự. Minh Quân nói
-Tôi vì Hạnh, vì tình cảm tôi dành cho Hạnh nên tôi sẽ lo cho anh?
Nghe vậy Hoàng Vinh chỉ cười nữa miệng, bàn tay đang bị Hạnh nắm anh liền lạnh nhạt hất tay cô ra, trong lòng dấy lên sự ghen tuông khó chịu nhưng Hoàng Vinh chẳng để lộ ra trên mặt mà chỉ bình thản đáp lại lời của Minh Quân
-À thì ra hai người là người tình của nhau à? Trước đây tôi có nghe Hạnh nói cô ấy có người yêu rồi. Cứ nghĩ cô ấy giận tôi mà nói vậy thôi. Ai ngờ...người Hạnh yêu lại là một ông bác sĩ thế này. Thế mà lâu nay tôi không hay không biết.
Minh Quân gật đầu
-Đúng, trước đó là người tình, nhưng từ khi Hạnh lấy cậu rồi thì chúng tôi chỉ xem nhau là bạn, tôi âm thầm đi theo bên đời cô ấy, đôi lần anh hành hạ Hạnh tôi cũng rất muốn giật giành Hạnh về bên mình, nhưng Hạnh không đồng ý, có lẻ em ấy đã yêu cậu mà quên tôi rồi. Thế nên giờ đây biết gia đình anh đang gặp khó khăn, số tiền phẩu thuật lại không phải nhỏ nên tôi muốn giúp anh tìm lại ánh sáng, và để sau này anh thay tôi chăm sóc và cho Hạnh được hạnh phúc.
Hạnh nghe Quân nói, sợ anh làm tổn thương Vinh rồi Vinh hiểu lầm nên cô liền vội nhìn Quân lên tiếng
-Anh Quân chuyện qua rồi anh không nên nhắc lại thế này đâu chẳng hay ho gì? Còn chuyện anh giúp anh Vinh phẫu thuật, em rất lấy làm cảm ơn. Nhưng tiền viện phí em sẽ cố gắng làm mà trả lại anh sao?
Hạnh vừa dứt lời, cứ nghĩ Hoàng Vinh sẽ cảm động trước tình cảm cao quý giữa Hạnh và Quân, và Vinh sẽ cảm ơn quân vì đã giúp mình. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ đó. Vinh chỉ cười lạnh, đưa mắt nhìn Quân và Hạnh rồi nhếch môi buông lời mỉa mai
-Thật cao quý cho cái tình yêu của hai người. Thôi thì hai người đi đi, đi mà tìm lại cái tình yêu ngày xưa đó. Còn tôi, tôi không cần, không cần ai thương hại tôi hết, đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩ trước mắt tôi nữa.
Hạnh nghe Vinh phũ phàng và chẳng tin tưởng nơi lòng cô, cô nghẹn giọng mà gào lên.
-Anh nói vậy mà nghe được hả Vinh?
-Vậy cô muốn tôi nói thế nào mới vừa lòng cô hả?
-Nói thế nào? Đến bây giờ anh còn chưa biết phải nói thế nào sao? Cứ nghĩ bao lâu nay anh đã hiểu được lòng em rồi. Thế mà đến bây giờ anh thốt ra những lời này khiến em thất vọng quá Vinh ạ?
-Thất vọng với tôi vậy thì cô đi với anh ta luôn đi!
Minh Quân ngồi im nghe cuộc đối thoại giữa Vinh và Hạnh, nghe những lời Vinh xua đổi Hạnh Quân nhịn không được liền đứng bật dậy thở dài nhìn Vinh lên tiếng