Hạnh vừa khóc. Vừa kể, gương mặt cô tái đi, ông Tùng và bà Tâm nghe xong cả hai người cũng khóc rồi sau đó không kịp đóng cửa nhà đã vội vàng cùng nhau đi theo Hạnh chạy vào bệnh viện để xem tình hình của Hoàng Vinh ra sao?
Đến bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn đang đóng cửa im lìm, bà Lệ thì đi qua đi lại lo lắng. Bà Tâm liền chạy nhào đến, bà run lẩy bẩy lên tiếng hỏi han bà Lệ
-Bà ơi con ...con tôi sao rồi, bác sĩ có nói thằng nhỏ bị sao không bà?
Bà Lệ thấy bà chủ và ông chủ cùng Hạnh đã tới, bà Lệ mặt buồn so thông báo cho cả nhà hay
-Dạ bác sĩ có ra thôi báo cậu Vinh bị xuất huyết não nên bây giờ đang phẫu thuật trong kia. Ông bà qua bên quầy đóng tiền cho cậu đi ạ. Lúc nảy bác sĩ không chờ người nhà không kịp nên đã đưa cậu vào cấp cứu trước đó bà.
Bà Tâm nghe từng lời bà Lệ thông báo về tình hình của Hoàng Vinh mà bà chẳng còn đứng vững nữa, gục vào lòng ông Tùng bà cứ thế nấc lên liên tục. Bà sợ Hoàng Vinh con trai bà sẽ chết, nếu Hoàng Vinh c.h.ế.t chắc chắn bà sẽ không thể sống nổi.
Cứ thế bà Tâm liên tục khóc nghẹn, tiếng lòng của người mẹ ăn năn khi con mình bị nạn mà bản thân bà bất lực mặc tình cho bên cạnh ông Tùng hỏi chuyện với bà Lệ rất nhiều rồi ông một mình tính toán trong đầu cách để giải quyết.
Còn Hạnh, Hạnh đứng thẫn thờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Cô ước gì cho cánh cửa sẽ mở ra và nơi đó Hoàng Vinh sẽ khỏe mạnh bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra đối với anh cả, lúc ấy chắc Hạnh sẽ vui lắm mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nói cho anh nghe cô lo lắng cho anh thế nào, và nói cho anh nghe...cô cũng yêu anh rất nhiều…
Nhưng mà…
Hạnh ước mong là thế nhưng hiện tại cánh cửa bệnh viện vẫn im lìm, từng giây từng phút trôi qua nghĩ tới Hoàng Vinh phải vật lộn giữa ranh giới sinh tử mà lòng Hạnh như đau xé từng thớ thịt. Cô hối hận, hối hận vì ngay khi anh tỏ tình với cô, nếu như cô không từ chối, chắc chắn Hoàng Vinh sẽ không ra nông nổi thế này. Càng nghĩ Hạnh càng tự trách bản thân mình. Càng lo lắng cho Vinh nước mắt Hạnh lại rơi xuống.
Cạch…
Ngay trong phút ông Tùng định đi sang phòng bên để hỏi số tiền viện phí của con trai thì phòng cấp cứu lại được mở.
Người bên trong mặc áo blu trắng đi ra không ai khác đó là Minh Quân.
Quân đi ra, anh định thông báo với người nhà tình hình của bệnh nhân, nhưng trông thấy Hạnh bên ngoài, dáng vẻ tiều tụy , hai mắt sưng húp anh đã không thể bỏ qua cô nên liền nhìn Hạnh lên tiếng hỏi
-Hạnh em sao vậy? Sao em lại ở đây?
Hạnh thấy Quân cũng ngỡ ngàng không kém cô sửng người định lên tiếng trả lời thì bà Tâm đã nhào đến nắm tay Quân khẩn trương hỏi
-Bác sĩ con trai tôi sao rồi hả bác sĩ?
Minh Quân vẫn nhìn Hạnh, Hạnh nhanh chóng gật đầu
-Dạ người nằm trong đó là chồng em? Anh...anh cũng công tác ở đây à?
-Ừ anh ở Việt Nam luôn rồi và đang làm việc nơi đây?
-Anh vậy chồng em thế nào rồi? Anh ấy có sao không hả anh?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghe câu trả lời đầy lo lắng với người bên trong từ miệng Hạnh phát ra Minh Quân không khỏi chạnh lòng, người con gái anh yêu bây giờ đang lo cho người con trai khác hỏi sau anh không đau cho được nhưng vì bổn phận nghề nghiệp của mình anh đành nén lòng gạt qua tình cảm trai gái 1 bên mà trả lời dõng dạc cho người nhà bệnh nhân biết
-Tình hình của cậu Vinh đã tạm ổn, chúng tôi đã băng bó vết thương trên đầu cậu ấy lại rồi, nhưng do va chạm mạnh, não bị tổn thương nên trước mắt chờ cậu ấy tỉnh lại rồi chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lần nữa.
Cả nhà nghe thông báo liền thở phào. Còn bà Tâm lúc này đã nhận ra cậu bác sĩ đứng đây là người hôm trước đứng với Hạnh bị bà chửi giữa đường nên lập tức bà cảm thấy thật xấu hổ. Bà nhìn Quân thành thật lên tiếng.
-Tôi nhận ra bác sĩ rồi, lần trước cũng do tôi hiểu lầm nên trách nhầm bác sĩ, mong bác sĩ bỏ qua mà cứu con trai tôi. Ngàn lần tôi đội ơn bác sĩ.
Nghe vậy Minh Quân chỉ cười trừ đáp lại.
-Chuyện cứu người là bổn phận của chúng tôi bên bà đừng bận tâm.
Thôi cả nhà chờ y tá đẩy cậu Vinh sang phòng hồi sức rồi vào thăm cậu ấy nhé. Tôi xin phép..
Minh Quân trả lời xong liền bỏ tay vào túi áo blu rồi bước đi thẳng, đi ngang qua Hạnh anh có nhìn Hạnh mấy giây, đôi mắt thoáng buồn nhưng rồi cũng vội thu tầm mắt lại mà đi khuất.
Hạnh cũng nhận ra Minh Quân đang nghĩ về cô nhưng đành chịu, kiếp này coi như Hạnh đã nợ Quân một ân tình…
…
Màn đêm càng về khuya, bà Lệ cũng xin phép ra về, chỉ còn lại gia đình Hạnh là đứng bên ngoài chờ đợi, cho đến khi mấy tiếng sau Hoàng Vinh được đẩy ra phòng hồi sức lúc ấy cả gia đình mới được phép vào thăm.
Nhìn Hoàng Vinh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh viện, trên trán được băng kín, m.á.u vẫn còn thấm ra miếng băng mà lòng Hạnh không sau yên được. Cô cứ ngồi đó, à cả gia đình ngồi đó, im lặng nhìn Vinh, mà trong lòng ai nấy không khỏi lắng lo.
Một lúc sau Hoàng Vinh cũng từ từ mở mắt, cả nhà mừng rỡ vội vàng từng người lên tiếng hỏi anh
-Anh Vinh anh tỉnh rồi, em mừng quá hà?
-Hoàng Vinh con có đau chỗ nào không con?
-Hoàng Vinh con nhận ra ba không hả con?
Hoàng Vinh nghe và nhận ra từng người thân của mình, anh vui mừng khôn xiết khi thấy mình đã sống lại. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh nhận ra hai mắt của mình có vấn đề, anh ngồi bật dậy hoảng hốt cố mở mắt ra, nhưng càng cố anh lại càng thấy đau, càng cố mở thì mí mắt lại càng sụp xuống. Trước mặt anh bây giờ chỉ là màn đen mờ ảo, hình dáng người thân cũng chẳng thể nào nhìn rõ được.
Trong đau khổ và tuyệt vọng, Hoàng Vinh bất giác cười lên thật to…
-Ha ha ha bây giờ tôi đã bị mù rồi, cả nhà hãy về hết đi.
Nghe Hoàng Vinh nói, cả nhà điếng người nhìn lấy nhau, còn Vinh, anh nữa cười nữa khóc , đau khổ tột cùng nói tiếp
-Thằng này đã là phế nhân rồi …