Nhật Ký Báo Thù Của Bà Nội Trợ

Chương 3



Xem ra, ba năm qua không đến công ty, nhân sự đã bị thay mới hoàn toàn.  

 

"Tôi là vợ của Trần Húc."  

 

Cô gái lễ tân sững người, đánh giá tôi một hồi:  

 

"Là... bà chủ sao? Hay là chị ngồi đợi một lát?"  

 

"Dẫn tôi đến văn phòng của Trần tổng."  

 

"Cái này… Hay là chị chờ một chút để tôi gọi điện hỏi Trần tổng trước?"  

 

"Không cần, dẫn tôi đi."  

 

Cô ta vẫn còn do dự. Tôi lấy căn cước công dân ra, sắc mặt lạnh lùng:  

 

"Tôi là Hứa Hoan, cổ đông lớn của công ty."  

 

Không còn cách nào, cô ta đành để chúng tôi vào.  

 

Tôi kéo Đường Nhụy đi thẳng đến văn phòng của Trần Húc.  

 

Lễ tân bám theo sau.  

 

Tôi ra lệnh:  

 

"Mở cửa văn phòng của Trần tổng đi. Chúng tôi chỉ muốn ngồi một chút."  

 

Cô ta gọi quản lý hành chính đến – là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi.  

 

Lại thêm một gương mặt xa lạ.  

 

Công ty này, hắn đã thay m.á.u toàn bộ nhân sự sao?  

 

"Tiểu Lý nói chị là vợ của Trần tổng, Hứa tổng?"  

 

"Đúng vậy. Phiền chị mở cửa văn phòng của Trần tổng."  

 

Bà ta nhún vai: "Chuyện này e là không được, chúng tôi không có quyền làm vậy."  

 

"Nếu thế, tôi sẽ gọi thợ khóa đến mở. Tôi là cổ đông lớn nhất, tôi có quyền chứ?"  

 

Quản lý hành chính bèn lấy điện thoại gọi cho Trần Húc.  

 

Dĩ nhiên, anh ta sẽ không bắt máy.  

 

Bởi vì ngay lúc này, Tống Tùy vừa gửi tôi tấm ảnh anh ta và Phùng Vũ cùng nhau lặn biển.  

 

Tôi giả vờ định gọi thợ khóa.  

 

Quản lý hành chính không còn cách nào, đành lấy chìa khóa mở cửa văn phòng cho tôi.  

 

Sau khi đuổi hết bọn họ ra ngoài, tôi nói:  

 

"Đi dạo cả ngày mệt quá rồi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi trên sofa một lát, các cô không cần bận tâm đến chúng tôi đâu."  

 

Đóng cửa lại, tôi lấy ổ cứng di động, sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính của Trần Húc.  

 

"Xong rồi, giao cho cậu."  

 

Tôi đưa ổ cứng cho Đường Nhụy.  

 

Cô ấy vốn là dân kiểm toán chuyên nghiệp.  

 

4

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Buổi tối về nhà, tôi ngồi chơi với con một lát.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Đến tận mười một giờ đêm, Trần Húc vẫn chưa về.  

 

Tôi gọi cho anh ta, nhưng không ai nghe máy.  

 

Không cam tâm, tôi tiếp tục gọi đi gọi lại.  

 

Cuối cùng, chỉ còn tiếng tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."  

 

Sáng hôm sau, tôi gọi lại, lần này anh ta bắt máy.  

 

Đầu dây bên kia, giọng hắn khàn khàn, đầy bực bội:  

 

"Hứa Hoan, có chuyện gì?  

 

"Cả ngày gọi điện cho tôi, em có thể cho tôi chút không gian riêng được không?  

 

"Tôi vất vả vì cái nhà này đến c.h.ế.t đi sống lại, em có thể yên phận một chút không?"  

 

Tôi hít sâu một hơi, giữ giọng điệu bình tĩnh:  

 

"À… không có gì, tối qua anh không về nhà, em hơi lo lắng thôi."  

 

"Ừ, anh đang ở bên ngoài, hôm qua đi thư giãn với khách hàng, thứ Hai mới về."  

 

Giọng hắn dịu lại một chút.  

 

"À đúng rồi, hôm qua em với Đường Nhụy đi dạo phố, ngang qua công ty, Đường Nhụy nói muốn ghé thăm anh.  

 

"Kết quả là anh không có ở đó, bọn em đợi một lúc rồi về."  

 

"Anh rời đi từ chiều qua rồi."  

 

Anh ta nói dối trơn tru đến mức chẳng cần suy nghĩ.  

 

Dĩ nhiên, tôi không vạch trần anh ta.  

 

Bây giờ chưa phải lúc xé rách bộ mặt giả tạo này.  

 

Hiện tại, tôi chỉ là một người vợ yêu chồng, quan tâm đến anh ta mà thôi.  

 

Tôi cùng anh ta nói chuyện phiếm, kể vài chuyện về con, rồi mới cúp máy.  

 

Có lẽ do áy náy, lần này về nhà, Trần Húc phá lệ mua quà cho tôi – một đôi khuyên tai kim cương Cartier.  

 

Anh ta đã hai năm không mua quà cho tôi.  

 

Nếu không phải biết trước anh ta vừa quẹt thẻ hơn ba trăm nghìn để mua vòng tay Cartier cho Phùng Vũ, có lẽ tôi sẽ thật sự nghĩ rằng anh ta vẫn còn yêu tôi.  

 

Dù vậy, tôi vẫn giả vờ vui mừng nhận lấy món quà.  

 

Nhân tiện, tôi nói với anh ta:  

 

"Giờ con không cần em chăm nhiều nữa, em muốn quay lại làm việc."  

 

Anh ta sững người, giọng có chút khó chịu:  

 

"Em cứ ở nhà chăm con đi, có anh lo là đủ rồi."  

 

"Em đã rời khỏi công việc gần bốn năm, nếu không quay lại thì sẽ lạc hậu mất. Hơn nữa, con cũng sắp tròn một tuổi rồi."  

 

"Anh một mình vẫn lo được, em đừng lo chuyện này nữa."  

 

Ha! Lo đến khi hai tuổi rồi bị ly hôn à?