Sau khi mẹ qua đời, tôi mãi vẫn không thoát ra khỏi nỗi đau ấy.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cuốn nhật ký mà bà để lại.
Bên trong viết rằng:
“Con gái yêu của mẹ. Nếu con không biết phải sống thế nào…Vậy thì, hãy để mẹ giúp con thêm một lần cuối cùng nhé.”
Chương 1:
Mẹ mất rồi.
Tôi đã chìm trong u ám suốt một thời gian dài.
Không chỉ một lần, tôi từng nghĩ đến việc nhảy xuống ngọn núi ấy.
Nhưng mẹ chính là cơn gió dưới chân núi, hết lần này đến lần khác thổi tôi trở lại chỗ an toàn.
…
Một giờ sáng, tôi về đến nhà.
Khi mở cửa, bố vẫn như mọi khi, ngón cái và ngón trỏ run rẩy kẹp lấy chiếc ly, cố rót rượu vào bụng.
Tôi chợt nghĩ, sau khi mẹ qua đời, người không thể bước ra khỏi nỗi đau… ngoài tôi, còn có bố.
Chỉ là, cả hai chúng tôi đều chẳng biết che giấu cảm xúc.
Như bây giờ, ông muốn tỏ ra mình là một người bố vui vẻ, chào đón con gái được nghỉ học về nhà.
Nhưng trong mắt tôi lại thấy một người đàn ông khốn khổ, nước mắt còn hằn trên mặt, buộc phải gượng cười.
Ông nở một nụ cười gượng gạo, ngơ ngác nhìn tôi, như chờ đợi một cái ôm.
Tôi cũng bắt chước ông, cố nặn ra nụ cười, đặt balo xuống, rồi bước tới, ôm chặt lấy ông.
Ông nói:
“Diên Diên, con ăn gì chưa?”
“Để bố nấu cho con gói mì nhé.”
Nói xong, bố buông tôi ra, đi vào bếp.
Ông đưa tay kéo cánh tủ trên cùng.
Từ xa nhìn lại, tôi thấy bên trong xếp đầy mì gói bò hầm cay.
Bên cạnh bếp điện còn có vài túi rác và vỏ mì ăn liền.
Có lẽ, suốt những ngày qua, ông đã sống tạm bợ như thế này.
Đây là cái Tết đầu tiên sau khi mẹ mất.
Quá đỗi hiu quạnh, quá đỗi thê lương.
Không có mẹ, cuộc sống của chúng tôi chẳng còn ra dáng một gia đình.
Tôi không kìm được, nước mắt như vòi nước rò rỉ, rơi lã chã xuống nền nhà.
Thế nhưng bố hình như đã ngà ngà say, chẳng nhận ra cảm xúc của tôi.
Ngược lại, trong lúc loạng choạng, ông lỡ tay kéo rơi cả chồng bát đĩa.
Âm thanh vỡ vụn của sứ vang lên chát chúa, làm nước mắt tôi giật mình ngưng lại.
Tôi vội chạy tới bên bố.
Trên mu bàn tay ông đã bị cứa một vết sâu, m.á.u tươi trào ra…
Rồi loang dần, loang dần — thấm cả vào một cuốn sổ nhật ký.
Tôi ngây người.
Nhật ký?
Mẹ tôi tên là Khang Mai.
Bà chỉ học hết tiểu học, biết chữ cũng không ít, nhưng vẫn hay viết sai.
Trong danh bạ điện thoại của bà, rất nhiều cái tên đều được ghi bằng lối viết phiên âm.
Ví dụ, dì Thư Lan ở chợ.
Bà ghi là: “Cây thối” — kèm theo chú thích “nhà bà ấy bán rau mắc”.
Còn dì Trúc Tân ở siêu thị.
Bà lại ghi là: “Tim heo” — bên cạnh còn chú thích “dữ hơn cả Diên Diên, sau này không mua đồ nhà bà ta nữa.”
Người bạn chơi khá thân là Vương Mai Lâm.
Trong danh bạ, bà viết thành: “Vương Mỹ Lệ” — rồi ghi thêm “Diên Diên rất thích cô ấy, tôi cũng thích.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mỗi lần nhìn vào danh bạ của mẹ, tôi đều bật cười.
Nhưng cứ nhìn đến phần mẹ ghi chú cho tôi, nước mắt lại chực rơi.
Bà viết:
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Mạnh Diên — con gái ngoan của Khang Mai — bảo bối của tôi.”
Cuối dòng còn thêm ba trái tim nhỏ xinh.
…
Còn bây giờ, trên tay tôi lại là một cuốn nhật ký.
Bên trong, toàn bộ đều do mẹ tự tay viết.
Ngay trang bìa có mấy dòng chữ:
“Gửi Diên Diên.”
“Con gái yêu của mẹ.”
“Nếu con không biết phải sống thế nào…”
“Vậy thì, để mẹ giúp con thêm một lần cuối cùng nhé.”
Cuốn nhật ký rất dày.
Tôi lật sơ qua, từng trang đều kín chữ.
Nét chữ ngay ngắn, không sai một chữ nào, cũng chẳng có chỗ bị mực gạch bỏ.
Có lẽ mẹ đã nghĩ tới chuyện tôi vốn không thích vở bài tập bị bôi bẩn, lấm lem.
Nên cuốn nhật ký này, bà cũng muốn để thật tinh tươm, sạch sẽ.
Vì vậy, bà đã lén luyện chữ suốt một thời gian dài.
Mắt tôi cay xè, khó mà chịu nổi.
Để không buông mình theo cảm xúc, tôi khẽ gấp nhật ký lại, cất đi.
Rồi quay sang đỡ bố ra phòng khách, giúp ông băng bó lại vết thương trên tay.
Hai giờ sáng.
Bố ngủ gục trên ghế sô pha trong phòng khách.
Tôi nằm trong phòng ngủ, cứ chần chừ mãi không dám mở cuốn nhật ký ấy ra.
Cuối cùng, không biết phải làm gì, tôi đành bắt chước dáng vẻ của mẹ khi còn sống:
Đeo đôi găng tay da màu vàng, quấn tạp dề, rồi dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, trên dưới một lượt, để phân tán sự chú ý.
Tôi nhớ, mỗi dịp giáp Tết, mẹ đều như vậy.
Sô pha nhất định phải kéo ra, quét sạch từng mẩu rác vụn bên trong.
Nồi niêu, bát đĩa cũng phải rửa kỹ một lượt.
Chăn ga, gối đệm nhất định phải thay bộ mới tinh tươm.
Mẹ luôn nói: “Năm mới thì phải có không khí mới. Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Dù là chuyện buồn hay chuyện vui, đều đã ở lại năm cũ. Năm mới phải chào đón những điều mới.”
Mẹ còn dạy: “Dù là nỗi đau hay niềm hạnh phúc, dù là bất hạnh hay may mắn, chúng ta cũng phải bình thản đón nhận. Mọi thứ đều phải nhìn về phía trước.”
Đúng vậy…
Tôi phải chấp nhận sự thật — mẹ đã rời xa chúng tôi.
Khi tôi dọn dẹp xong xuôi, trời đã sáng.
Bố vẫn chưa tỉnh, còn tôi đã khoác chiếc áo bông dày, ra siêu thị.
Những năm trước, lúc này thường là tôi đi cùng mẹ đi mua câu đối Tết.
Mẹ hay so đo mãi, bảo bộ này ý nghĩa không bằng bộ kia, rồi lại nói bộ kia không hợp với vận năm mới.
Mỗi lần chọn, bà cũng phải mất nửa ngày.
Còn bây giờ, đứng trước ông lão bán câu đối, tôi chẳng biết phải chọn thế nào.
Tất cả tấm giấy đỏ ấy trông đều giống nhau, đỏ đến chói mắt.
Đặc biệt là bốn chữ “Cả nhà đoàn viên” — lại càng chói đến nhức mắt.
Cuối cùng, tôi chỉ qua loa chọn đại một đôi, giống như làm bài tập cho xong.
Trên đường về, tôi lại nghĩ đến mẹ, nhưng lần này còn xen cả chút oán trách.
Trong lòng tôi thầm trách móc:
“Mẹ xem này…Con vẫn chưa thật sự trưởng thành. Ngay cả cách chọn câu đối Tết con cũng không biết. Đều tại mẹ đi quá sớm rồi, chưa kịp dạy con hết thảy.”