Mẹ từng nói, bà không muốn để bà ngoại biết mình sống chật vật.
Nên mỗi lần về nhà mẹ đẻ, bà đều cố ý ăn diện quý phái một chút.
Dù sao thì bà ngoại cũng chẳng nhìn ra vải tốt hay xấu.
Chỉ là, khi ấy tôi luôn muốn cằn nhằn: bà ngoại có thể không phân biệt được chất liệu, nhưng bà lại nhìn thấy rõ những sợi tóc bạc ngày một nhiều trên đầu con gái mình.
Nhưng bây giờ, tôi còn có tư cách gì mà trách mẹ nữa chứ?
Bởi chính tôi cũng bắt đầu bắt chước mẹ, giả vờ với bà ngoại.
Mua quần áo xong, tôi đến tiệm làm tóc.
Ông chủ tiệm nhìn kiểu tóc tôi chọn, lộ rõ vẻ khó hiểu:
“Cô bé, còn trẻ thế này, con chắc chắn muốn uốn kiểu tóc già dặn thế sao? Bác thấy tóc thẳng hợp với con hơn đấy, thử không?”
Tôi dứt khoát lắc đầu:
“Không cần đâu ạ.”
Sau đó, ông ấy giúp tôi làm tóc.
Khi làm xong, lại hơi kinh ngạc:
“Không ngờ con mắt thẩm mỹ của cháu cũng ổn đấy. Uốn xong trông giống hệt mẫu trên hình điện thoại.”
Giống à?
Tất nhiên là giống rồi.
Bởi… người mẫu trong hình kia, chính là mẹ của tôi.
Đến nhà bà ngoại, mọi thứ quả nhiên giống hệt như dì út đã kể.
Bà ôm chặt một túi bánh trong lòng, đứng bồn chồn đi đi lại lại trong nhà kho, vẻ mặt nóng ruột như đang chờ ai.
Tôi khẽ ho một tiếng, rồi bắt chước giọng the thé của mẹ ngày xưa, hướng về phía bà gọi:
“Mẹ…”
Trong khoảnh khắc ấy, bà ngoại khựng lại.
Sau đó, quay phắt người, vừa chạy về phía tôi vừa gọi:
“Con bé c.h.ế.t tiệt này, lại đi đâu quậy phá thế hả? Trời tối mịt rồi mà còn chưa chịu về nhà!”
Tôi nhất thời hoảng hốt, không biết nên lấy lý do gì để giải thích.
Bà đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo vào trong nhà, rồi đưa cho tôi một túi bánh vụn, lại lấy thêm hộp sữa đã giấu từ lâu ra.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ có thể ngồi nghe bà kể lại những chuyện thời thơ ấu của mẹ, thỉnh thoảng xen vào vài câu đáp lời.
Bà lại mỉm cười, đưa cho tôi ít khoai lang và lạc do chính tay mình nấu.
Cảnh tượng ấy, giống hệt như lúc mẹ còn sống.
Bà ngoại cũng vui vẻ hơn hẳn.
Trong lòng tôi dâng lên một niềm tự đắc âm thầm: Mẹ ơi, con cũng thông minh lắm chứ.
Giả làm dáng vẻ của mẹ, để mẹ của mẹ được vui vẻ.
Chừng nửa tiếng sau, bà ngoại đột nhiên không nhận ra tôi nữa.
Bà không chỉ không nhận ra “người con gái” mà tôi giả dạng, mà ngay cả tôi – đứa cháu ngoại – bà cũng quên mất.
Dì út bảo, đó là chuyện bình thường.
Ngủ một giấc, bà sẽ bình thường lại.
Tôi chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, cùng bà xem ti vi.
Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, bà bỗng hỏi tôi:
“Khang Lâm, sao chị con vẫn chưa về thăm mẹ?”
Tôi giật thót tim.
Khang Lâm – chính là tên dì út.
Bà đã lẫn lộn, tưởng tôi là dì.
Tôi sợ nói nhầm, đành im lặng.
Dì út vội lên tiếng đỡ lời: “Chị ấy bận việc ở cơ quan, chưa thu xếp được thời gian. Để lần sau, lần sau chị ấy sẽ về thăm mẹ.”
Nói xong, dì nhanh tay chuyển kênh sang một vở hí kịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngay lập tức, bà ngoại chăm chú vào màn hình, không còn chú ý đến tôi nữa.
Tôi cũng chẳng dám ngồi lại bên bà, sợ một sơ suất nhỏ sẽ khiến bà nhận ra điểm không đúng.
Sau đó, tôi và dì út ra ngoài sân ngồi trò chuyện thật lâu.
Thỉnh thoảng, chúng tôi lại nhìn vào trong.
Bà ngoại mắt đỏ hoe, như vừa khóc.
Tôi hoảng hốt, lòng nghẹn lại:
Xong rồi, mẹ ơi…Con đã làm hỏng mất rồi. Con vẫn khiến bà ngoại đau lòng.
Nhưng dì út khẽ nói:
“Không sao đâu. Bà biết hết cả.”
Lúc rời khỏi nhà bà ngoại, bà cười hồn nhiên như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.
Hai chân đung đưa trên chiếc ghế sô pha ở cửa, hớn hở vẫy tay chào tôi, hoàn toàn quên mất tất cả chuyện tối qua.
Lúc chia tay, bà nói câu cuối cùng:
“Diên Diên, đừng ương bướng, phải nghe lời mẹ. Mẹ con vất vả lắm, đừng để bà ấy buồn.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tôi gật đầu.
Quay người đi, nước mắt đã rơi xuống.
Mẹ, con sẽ nghe lời.
Con đã bắt đầu nghe lời rồi.
Tôi mở đến trang nhật ký viết cho riêng mình.
Trên đó cũng chỉ có vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi:
“Vất vả rồi. Diên Diên của mẹ.”
Đến đây, cuốn nhật ký đã khép lại.
Tôi nghĩ rằng, từ nay trong đời mình sẽ chẳng còn được thấy chữ viết của mẹ nữa.
Thế nhưng, đến năm tôi tốt nghiệp đại học, dì út lại dắt tôi đến trước một chiếc xe nhỏ được trang trí rất đáng yêu.
Dì đưa cho tôi một phong thư mỏng.
Trên đó… là nét chữ quen thuộc của mẹ.
“Diên Diên. Con tốt nghiệp rồi phải không? Mẹ không muốn thấy con phải chen chúc trên xe buýt, tàu điện ngầm. Người đông đúc, ồn ào, sẽ làm lớp trang điểm tinh xảo của con bị nhòe, cũng sẽ khiến tâm trạng cả ngày bị ảnh hưởng.”
“Vì vậy, mẹ đã tự ý chuẩn bị cho con một chiếc xe nhỏ. Con phải dũng cảm lên. Vượt qua nỗi sợ từng có khi tập xe đạp, hãy đi thi lấy bằng lái. Để dì út con dạy con, dì ấy nhất định là một người thầy giỏi. Đợi đến khi con lấy được bằng, lái chiếc xe này, rồi chở bố và mẹ đi một vòng dạo chơi.”
Tôi nhìn dì út.
Dì cười, giơ chìa khóa xe lắc lắc, tỏ vẻ tự tin rằng mình chính là “tài xế lão luyện”, hoàn toàn đủ tư cách làm huấn luyện viên của tôi.
Thế là, tôi đã mất hai tháng để lấy bằng lái.
Ngày đầu tiên lái xe ra đường, tôi hạ cửa kính xuống.
Ngọn gió ùa qua bên tai, như đang thì thầm:
“Diên Diên giỏi lắm.”
Sau này, trong từng khoảnh khắc quan trọng của đời mình, mẹ dường như vẫn luôn ở bên.
Ngày tôi khoác áo cưới, nắm tay Quý Nhiên bước vào lễ đường, mẹ đã viết trong thư rằng:
“Diên Diên. Cậu ấy rất tốt, con cũng rất tuyệt Nhưng đừng xem cậu ấy là tất cả. Yêu bản thân nhiều hơn một chút, như thế con sẽ gần với mẹ hơn một chút. Bởi trên đời này, sẽ không có ai yêu con hơn mẹ đâu.”
Khi tôi mang thai, mẹ cũng để lại lời nhắn:
“Diên Diên. Là con gái của mẹ, con có hạnh phúc không? Nếu con hạnh phúc, vậy thì hãy yêu đứa con của con, giống như mẹ đã từng yêu con vậy.”
Tôi biết, tất cả những gì mẹ làm, đều chỉ để dẫn đến đoạn cuối cùng trong lá thư ấy:
“Diên Diên. Đừng quên mẹ. Kiếp sau, con vẫn chọn mẹ làm mẹ, có được không?”
“Xin lỗi, kiếp này mẹ ra đi quá sớm. Lần tới, mẹ nhất định sẽ đi chậm lại một chút, để ở bên con lâu thêm một chút.”
…
Và cuối cùng, là một bức thư ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng cả đời này tôi cũng không quên được:
“Mẹ yêu con.”
Hết.