Sunny không thật sự tin tưởng câu chuyện cổ tích mà Ananke đã kể cậu nghe. Giếng Ước Nguyện kì diệu kia không thật sự tồn tại, và tàn tích của khát vọng nguyên thủy mà những vị thần đã sinh ra từ cũng không tồn tại trong Cửa Sông. Chính Cassie đã nói với cậu – không phải điều ước của ai cũng có thể được thỏa mãn ở nơi này.
Nhưng mà của cậu thì sẽ được, thông qua một quá trình không rõ nào đó.
Dù vậy, nhìn hồ nước bí ẩn xung quanh mình, Sunny không nhịn được mà tự hỏi liệu cả hai người họ, có lẽ, đều đã sai.
Chẳng phải sẽ rất tốt, nếu thứ nhiệm mầu như vậy tồn tại?
Nhưng mà đương nhiên, hồ nước hắc ám tưởng chừng vô tận không phải là Giếng Ước Nguyện mà Ananke đã nói với cậu.
Sunny nhận ra điều đó khi mà ánh sáng nhàn nhạt thắp lên sâu trong nó, và một cảm giác bệnh hoạn tấn công giác quan cậu.
‘Argh...chết tiệt!’
Cậu hơi loạng choạng, chỉ vừa kịp giữ bản thân không rơi vào nước lạnh. Lấy lại thăng bằng, Sunny nhìn chăm chú ánh sáng ở xa.
Một biểu hiện kì lạ xuất hiện trên mặt cậu.
‘Đừng có nói...’
Ở đó, sâu dưới chân cậu...
Có những kí tự tỏa sáng, được dệt ra từ ánh sáng.
Cậu không thể đọc chúng, và cảm thấy chóng mặt ngay khi nhìn thấy chúng, nhưng mà chúng không phải là thứ kí tự khủng khiếp đầy trên tường đường hầm.
Thay vì vậy, chúng là loại kí tự thứ hai mà Ma Pháp không chịu phiên dịch. Những kí tự mà có liên quan đến Không Rõ, kẻ sinh ra những daemon.
Ít nhất thì những chữ viết này không đe dọa hắc hóa linh hồn cậu.
Sunny quan sát những kí tự kia vài giây, không hề biết được chúng có nghĩa là gì. Nhưng mà, kì lạ là...cậu cảm thấy bản thân đang sắp sửa nắm bắt được ý nghĩa của chúng. Như thể những bí mật miêu tả bởi những kí tự lung linh kia là ngay ngoài tầm tay của cậu.
‘Không biết liệu Aletheia có đến xa được đây không...’
Và Hoàng Tử Điên Rồ. Và toàn bộ những phiên bản trước đó của Sunny mà đã tiến vào Cửa Sông.
Liệu có kẻ nào đã biết được những bí mật mà Ác Ma Sợ Hãi đã viết dưới hồ nước huyền bí này? Một hồ nước mà được che giấu đằng sau một đường hầm đầy Hắc Hóa, như thể dùng nó để bảo vệ hồ nước này.
Sunny hít một hơi sâu...
Và rồi, theo một sự thôi thúc, cậu triệu hồi Tội Lỗi An Ủi.
[Sự Thật Xấu Xí] Mô tả Pháp Thuật: "Tâm trí người dùng càng tan vỡ, thì thanh kiếm này càng trở nên mạnh mẽ. Nó ban sự hé lộ về điên rồ cho những kẻ đầu hàng ý chí của nó."
Sunny không hoàn toàn đầu hàng ý chí của nó để trở nên điên rồi, nhưng mà thông qua bản chất nghịch lý của Dòng Sông Vĩ Đại, linh hồn của thanh kiếm Tội Lỗi An Ủi từ lâu đã đến trạng thái hoàn thiện. Vì vậy...cậu từ lâu đã nên nhận được những hé lộ mà là phần thưởng khi đạt đến đỉnh điểm của sự điên rồ mà mô tả nhắc đến.
Chuôi thanh kiếm ngọc thoải mái nằm trong tay cậu.
Và lúc nó làm vậy, Sunny cảm giác rào cản mỏng manh giữa cậu và hiểu được những kí tự phát bệnh kia tiêu tan.
Cuối cùng, ý nghĩ thật sự của chúng được hé lộ với cậu.
Cúi xuống, Sunny rùng mình khi đọc:
[Kính chào Đức Weaver
Ác Ma Định Mệnh
Con đầu lòng
của Thần Lãng Quên]
Sunny nhìn chăm chú những kí tự quen thuộc, ngẩn người.
‘Kính chào...Đức Weaver...’
Tâm trí cậu bị kẹt trong trạng thái cú sốc...hoặc có lẽ đó là sự đốn ngộ. Cậu không thể nói rõ.
‘Thần...Lãng Quên?’
Vậy là Không Rõ, tiền nhân của những daemon...là một vị thần?
Vị thần thứ bảy?
Làm sao có thể?!
Cậu giơ lên một tay để xoa mặt, đột nhiên thấy lạnh.
Chỉ có sáu vị thần. Thần Mặt Trời, Thần Chiến Tranh, Thần Quái Thú, Thần Bão, Thần Trái Tim, và Thần Bóng Tối.
Đó là kì lạ, khi nghĩ đến Ma Pháp – và thế giới Mộng Ảo nói chung – có vẻ ám ảnh cỡ nào với con số bảy.
Nhưng mà Thần Lãng Quên là ai?
Một vị thần khác xuất hiện từ nơi nào chứ, và làm sao kẻ đó có thể là cha mẹ của những daemon?!
Những daemon đã được nói là xuất hiện từ không gì cả, tự tạo ra bản thân...
‘Không, chờ đã.’
Nếu có một vị thần thứ bảy – khá là không thể tin nổi, khi nghĩ đến Sunny chưa từng nhìn thấy ông ta...bà ta...nó?...được nhắc đến ở đâu cả – thì tại sao Ma Pháp lại không chịu dịch cái tên đó?
Và tại sao Sunny lại thấy chóng mặt và bệnh hoạn khi nhìn thấy những nơi cực kì hiếm có mà nhắc đến ông ta, viết bằng thứ kí tự kì lạ?
Và tại sao tên của Weaver lại được viết bằng kí tự ở trái tim của Mộ Ariel?
Sunny chần chừ một lúc, rồi đi xa hơn, về phía những kí tự tiếp theo lung linh trong nước cách đó một đoạn.
‘Thần Lãng Quên, Thần Lãng Quên...’
Vị thần thứ bảy có tồn tại, hử? Đó...rất là kì lạ.
Nhanh chóng, cậu đến đống kí tự lung linh tiếp theo. Chúng là:
[Kính Chào Đức Hope
Ác Ma Khát Vọng
Con gái
của Thần Lãng Quên]
Cậu hơi cau mày, rồi tiếp tục bước đi.
Nhanh chóng, cậu đi qua những kí tự mà nhắc đến cả bảy daemon: Ác Ma Định Mệnh, Ác Ma Khát Vọng, Ác Ma Quên Lãng, Ác Ma Sợ Hãi, Ác Ma Tưởng Tượng, Ác Ma Nghỉ Ngơi, và Ác Ma Lựa Chọn – cũng như Vận Mệnh.
Có vẻ như ngay cả Ariel cũng đã quên nhắc đến tên của Ác Ma Quên Lãng. Hoặc có lẽ ông ta đã nhớ, nhưng mà Sunny đã quên là bản thân đã đọc nó.
Dù sao đi nữa, toàn bộ bảy daemon đã được gọi là con của Thần Lãng Quên.
Vào lúc này, một sự nhận ra giật mình cháy lên trong đầu Sunny, khiến cậu đứng không vững.
Vị thần thứ bảy... Thần Quên Lãng... là tiền nhân của bảy daemon.
Nghĩ lại thì, đó chẳng phải quá rõ ràng.
‘Chẳng phải sẽ khiến ông ta là...Thần Giấc Mơ?’
Thần Giấc Mơ – vị thần của những giấc mơ, những cơn ác mộng, sự khôi phục, trí tưởng tượng, quên lãng, và định mệnh.
Người ta mơ về thứ họ khát vọng. Họ nhìn thấy ác mộng về thứ họ sợ hãi. Giấc ngủ mang với nó sự nghỉ ngơi, và đầy những thứ huyền ảo. Những giấc mơ là dễ dàng quên đi, biến mất vào quên lãng. Và, đôi lúc, những giấc mơ mang với chúng những hình ảnh tiên tri về định mệnh...như là những tiên tri mà Cassie nhận được khi cô ngủ.
Còn vận mệnh, thì là mặt còn lại của định mệnh.
Nó đều hợp lý.
Bảy daemon...mỗi kẻ đại diện cho một khía cạnh của vị thần thứ bảy, Thần Giấc Mơ.
Kẻ mà đã bị quên mất và xóa khỏi lịch sử, vì nguyên nhân gì đó, chỉ được nhắc đến trong những kí tự cấm kỵ mà không thể được đọc bởi đa số mọi người, và đẩy lùi mọi kẻ dám thử.