Chương 191: Kẻ Đuổi Theo
"Có thứ gì đó theo sau chúng ta."
Lông mày Sunny nhíu chặt lại. Không lãng phí thời gian, cậu di chuyển về phía trước và bắt kịp Nephis, Caster và Effie. Nữ thợ săn nhìn cậu và hơi căng người.
"Bóng của cậu thấy kẻ địch?"
Cái bóng hiện tại đang ở phía trước nhóm người vài trăm mét, dò xét mọi dấu vết của sự nguy hiểm.
Cậu lắc đầu.
"Cassie cảm giác chúng ta đang bị theo dõi. Tôi sẽ rút cái bóng về và cử nó ra đằng sau. Cảnh giác."
Effie gật đầu. Đương nhiên, là người tìm đường của dội, cô luôn luôn cảnh giác. Cậu chỉ cảnh báo cô để cô có thể điều chỉnh cách tiếp cận.
Hai người họ đã quá quen việc hợp tác với nhau, nên không cần lãng phí quá nhiều từ ngữ.
Sunny ra lệnh cho cái bóng trở lại và bản thân cậu thì đi về phía sau tổ đội. Khi đến đó, cậu tập trung vào những cái bóng xung quanh họ, cố cảm giác xem có gì đó mà không thể nhìn thấy được.
Nhưng không có gì cả.
Đằng trước cậu, những người còn lại trong nhóm chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Không muốn để cho kẻ đuổi theo không rõ biết họ đã chuẩn bị hành động, không ai triệu hồi vũ khí cả. Thậm chí chưa có ai quay đầu lại. Nhưng mà, Sunny có thể thấy được sự căng thẳng trong cơ bắp họ, sự yên bình này có thể bùng nổ thành một cơn bão bất cứ lúc nào.
Ngôi Sao Thay Đổi và tổ săn của cô không phải khi không mà có được danh tiếng ghê gớm của mình.
Cuối cùng, cái bóng đã quay lại. Không cho nó nghỉ ngơi lấy một giây, Sunny ngay lập tức cử nó đi quan sát những con đường mà họ vừa rời khỏi. Giác quan của cậu tách ra giữa bản thân và của cái bóng.
Cảm giác trần trụi mà cậu cảm giác khi không có cái bóng lại càng tăng thêm. Sunny thở dài với sự buông tay buồn rầu. Việc cậu ở cuối tổ đội, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị tấn công đầu tiên nếu có chuyện gì xảy ra không hề khiến cậu thấy an ủi chút nào.
'Bình tĩnh. Mày còn không biết thứ gì đang theo dấu nhóm.'
Vài giây sau, cái bóng đã an toàn núp trong bóng tối của một tòa nhà đổ nát, quan sát ngã rẽ trên con đường mà người ta phải đi qua để theo sau họ. Sunny tiếp tục bước đi, giả vờ không biết gì cả.
Vài giây trôi qua trong sự yên lặng căng thẳng, rồi vài giây nữa.
'Mày ở đâu? Mày là thứ gì?'
Tùy thuộc vào bản chất của kẻ theo đuôi bí ẩn, câu trả lời của họ sẽ khác. Nếu đó là một Sinh Vật Ác Mộng, họ sẽ có thể chiến đấu hoặc là đánh lạc hướng nó khỏi đường họ đang đi. Nhưng mà, nếu như sinh vật đó hóa ra lại là một trong những tồn tại thật sự khủng khiếp mà rình mò trong khu di tích cổ đại...thì mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn.
Còn có một khả năng khác nữa. Và đó là họ không hề bị con quái vật nào đó đuổi theo, mà là nhân loại. Có thể Gunlaug đã cử một nhóm Thợ Săn để phục kích Ngôi Sao Thay Đổi và người của cô.
Nếu là vậy...nói thật, Sunny không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà, cậu khá chắc họ có khả năng chống lại đợt tấn công của Chủ Nhà, kể cả nếu như kẻ địch có lợi thế về số lượng.
Những người còn lại có vẻ như có cùng suy nghĩ này.
Sau vài phút, cái bóng rốt cuộc thấy được chuyển động. Một người đang chậm rãi đi giữa con đường, còn không thèm che giấu sự hiện diện của mình. Ban đầu, Sunny còn cho rằng đó là một trong những âm hồn mà sống trong Thành Phố Hắc Ám. Dáng người đó, mặc dù có vẻ là nhân loại, nhưng lại méo xẹo kì lạ, và mặc một cái áo choàng đen che giấu tay chân và người hắn. Nhưng rồi...
Sunny đột nhiên thấy một cơn lạnh lẽo bóp lấy tim cậu.
Cậu nhận ra cặp mắt thủy tinh, không sức sống đó. Gương mặt tái nhợt, xấu xí mà khiến nhiều người sợ hãi.
...Harus. Là Harus. Tên đồ tể sát nhân mà đã xé xác Jubei bằng tay không, kẻ hành hình tàn nhẫn của Gunlaug, lưỡi dao ẩn của hắn.
Đi trong di tích nguyền rủa với vẻ mặt buồn chán y hệt lúc hắn ở trong đại sảnh của Lâu Đài Tươi Sáng vào cái ngày xử tử Jubei, Harus đang theo sau bước chân họ.
Gunlaug không cử vài chục Thợ Săn để mai phục Ngôi Sao Thay Đổi. Thay vì vậy, hắn cử một người.
Sunny rùng mình.
'Chết tiệt. Tại sao...tại sao mình lại sợ thằng này vậy chứ?'
Nhưng cậu biết tại sao. Đó là bởi vì, sâu bên trong, cậu cảm giác họ giống nhau. Harus như là hiện thân của mọi thứ mà Sunny sợ hãi sẽ trở thành.
Cố rũ bỏ sự sợ hãi đó, Sunny đi về phía trước và liếc qua Nephis. Rồi, cậu nói bằng giọng khàn khàn:
"Là...là cái tên lưng gù chết tiệt. Hắn ta theo sau chúng ta."
Sự căng thẳng đột ngột tỏa ra trong không khí. Không cần phải nhìn, Sunny biết được gương mặt của từng người đều tối sầm lại.
Harus là một bí ẩn. Không ai biết Kĩ Năng Phân Loại của hắn là gì, đừng nói đến Khiếm Khuyết. Tất cả những gì người khác biết về tên đáng sợ này là hắn rất mạnh mẽ, và không có một con mồi nào của hắn sống sót.
Neph cau mày.
"Hắn ta một mình?"
Sunny gật đầu.
"Ừ."
Bên phải cậu, Caster khẽ khịt mũi khinh thường.
"Gunlaug nghĩ gì vậy, cử một người chống lại sáu người chúng ta?"
Nhưng mà, Neph không có cùng sự ghét bỏ đó. Quay sang bên trái, cô liếc nhìn Effie. Có một biểu hiện u ám trên mặt cô ta.
"Cô nghĩ sao?"
Nữ thợ săn lưỡng lự một lúc. Rồi, nhìn xuống từ độ cao đáng kể của cô, cô đơn giản nói:
"Tôi nghĩ chúng ta nên chạy."
Caster cau mày.
"Chạy? Tại sao? Chắc chắn là cho dù Harus mạnh đến mấy, chúng ta có thể đánh bại hắn. Không ai trong số chúng ta là yếu cả. Kể cả nếu như không thể đánh bại hắn một đối một..."
Effie lắc đâu.
"Cậu vẫn không hiểu, phải không? Chúng ta không thể chiến đấu với Harus. Không ai có thể. Nhiều người đã thử, và họ đều chết cả rồi."
Cô nghiến chặt răng.
"Hắn ta là một con quái vật trong lốt người, Caster à. Hắn ta mạnh đến điên khùng. Nhưng đó còn không phải là vấn đề. Vấn đề là không ai biết Phân Loại của hắn. Tất cả những gì chúng ta biết là nếu Harus đến, cậu sẽ chết."
Cô thở dài.
"Tôi đã thấy nhiều người cố kháng cự khi nghe nói Gunlaug sẽ cử Harus đến xử bọn họ. Những người mạnh, những người yếu. Vài người cố tự mình chiến đấu với hắn, những người khác kêu gọi đồng minh đáng gờm. Sáng tiếp theo, tất cả họ đều chết. Cho dù họ mạnh mẽ đến mấy hay là có bao nhiêu người tập trung lại chiến đấu với hắn, không ai sống sót. Tất cả những gì còn lại là máu và những bộ xác..."