Chương 500:...Sâu Trong Ác Mộng
Sau khi uống thỏa thuê, Nephis yên lặng ngồi gần bờ hồ một lúc, nhìn chăm chú về phía xa.
Nhưng mà, mắt cô thì di chuyển, như thể đang đọc một cuốn sách vô hình mà đang trôi lơ lửng trước mặt nước yên tịnh kia.
Một thời gian sau đó, một bóng mờ nhạt của một nụ cười chạm đến môi cô.
'Cái người này...cậu ta lại làm gì đó điên khủng, phải không?'
Cô nhắm mắt lại và hít thật sâu.
'Làm sao cậu ấy nhanh đến vậy...'
Trong vài tháng...năm, kiếp sống?...di chuyển trong thế giới Mộng Ảo, không có gì xung quanh ngoài đau đớn và đổ máu, Nephis đã bắt đầu nghi ngờ những kí ức về cuộc sống trước đó. Đôi lúc, mọi thứ như là thứ mà cô đã tưởng tượng ra vậy...một giấc mơ ngọt đắng mà cô đã tự tạo ra để tránh thoát hiện thực kinh khủng này. Thế giới này.
Thế giới của ác mộng không hồi kết.
Sự thay đổi ở những kí tự miêu tả Sunny là mối liên kết duy nhất cô còn với thực tế. Có lẽ, đó là thứ duy nhất giữ cô không mất trí.
...Kể cả nếu như những thứ cô thấy trong kí tự lung linh kia đôi lúc quá khó tin.
Truyền Thừa mà đáng lẽ không thể nào tồn tại, Ký Ức thần thánh cấp bậc bảy, thứ tinh túy kì lạ trong linh hồn cậu ấy, bản chất thật sự của ác ma đá trầm mặc kia...và đương nhiên, Khiếm Khuyết của cậu ấy.
Có vẻ như Sunny đã có bí mật nhiều hơn hẳn Nephis đã cho rằng. Với kiến thức này, nhiều thứ bây giờ trở nên hợp lý...nhưng cùng lúc, nhiều thứ khác lại có vẻ càng phi thường hơn nữa.
Ừ thì, cũng đâu phải cô không có bí mật của mình.
Mà sao cũng được, đó đều là quá khứ thôi.
Mọi thứ đều là ở trong quá khứ.
Tất cả còn lại là tương lai.
...Nhưng cô thật sự hi vọng cậu sống tốt, ở thế giới thực. Với Cassie...
Nhìn lên khỏi mặt nước, Nephis dời ánh mắt đến cái cây cổ thụ và nhìn thấy hai bộ xương phong hóa bị tàn nhẫn đóng lên vỏ cây trắng của nó. Cả hai nhìn cô chằm chằm với ánh mắt trống rỗng, răng nhe ra thành một nụ cười vĩnh cửu.
Sau một lúc, một bộ xương nói:
"Ôi, chu choa. Tôi ưa nhìn đến vậy sao?"
Kẻ còn lại cạ cạ răng và gầm một tiếng gầm ken két, rồi gắng gượng, cố thoát khỏi những cây đinh bạc to lớn mà đóng nó vào thân cây. Nhưng mà cho dù nó phẫn nộ chật vật đến mấy, thì những cây đinh vẫn đứng vững.
Nephis nhìn hai bộ xương với biểu hiện bình tĩnh, không chút cảm xúc nào hiện lên trong đôi mắt xám lạnh lùng.
Bộ xương đầu tiên lại lên tiếng:
"Đó...đó có phải mùi máu không vậy? Thần thánh! Cô gái, cô đã phạm phải tội lỗi tày trời nào mà để bị đày đến địa ngục này khi vẫn còn sống? Ngay cả với một thứ nephilim buồn nôn như cô, trừng phạt này vẫn là quá khủng khiếp."
Cuối cùng, cô mở miệng và nói bằng giọng khàn khàn, giọng nói của người mà đã suýt quên cách nói chuyện:
"...Ngôn ngữ gì vậy?"
"Ngôn ngữ duy nhất ở nơi này, đương nhiên rồi. Sao? Cô muốn học?"
Nephis im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Tôi tìm đường trở về thế giới thức tỉnh. Hai người biết cách thoát khỏi nơi này?"
Bộ xương nhìn cô chăm chú với nụ cười.
"Thế giới thức tỉnh? Đó là gì?"
Bộ xương thứ hai đột nhiên lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự giận dữ:
"Không nghe được cái mùi hôi thối của một daemon trên cái thứ ghê tởm kia sao? Cô ta là người của Weaver, đồ ngu!"
Bộ xương thứ hai hơi quay cái đầu lâu của nó, rồi hỏi:
"Vậy sao? Ôi, chu choa. Vậy thì, cô sẽ không tìm được hai người dẫn đường tốt hơn hai người bọn tôi đâu. Giúp chúng tôi khỏi cái cây chết tiệt này, và chúng tôi sẽ dẫn cô đến bất cứ đâu cô muốn."
Nephis nhìn chăm chú hai người họ, rồi quay đi.
"...Tôi không cần hai người dẫn đường. Tôi nên chọn ai?"
Bộ xương thứ hai gắng gướng thoát khỏi lần nữa, rồi rống lên:
"Ta là Azarax Hùng Mạnh, Dịch Hạch Thép, Vua của Vua, kẻ chinh phục hàng trăm ngai vàng! Chọn ta, nephilim! Ta sẽ dẫn cô đến bờ Địa Ngục và vượt qua hắc ám của nó, trở về thế giới sống! Cô cần một người dẫn đường quyền năng nếu muốn thoát đi!"
Cô liếc qua hắn, rồi nói với người còn lại:
"Còn ông?"
Bộ xương đầu tiên trả lời bằng giọng hờ hững:
"Tôi? Ồ, tôi không là ai cả. Chỉ là một tên nô lệ khiêm nhường thôi."
Nephis lưỡng lự một chút. Cuối cùng, cô hỏi:
"Tại sao...hai người...bị đóng lên cây này?"
Bộ xương mà tự gọi mình là Azarax gầm lên:
"Cô không biết mình đang ở đâu sao, sinh vật ghê tởm?! Ta ở đây vì ta dẫn quân đội đến trận chiến tranh vĩ đại, tàn sát vô số linh hồn, và bị trừng phạt vì sức mạnh và lòng kiêu hãnh của ta!"
Cô chuyển ánh mắt về người còn lại.
Bộ xương đầu tiên trả lời ngắn gọn:
"Tôi chọc giận thần thánh."
Nephis khẽ nghiêng đầu.
"Như thế nào?"
Bộ xương tiếc nuối thở dài.
"Ừ thì, nếu cô phải biết...ta cứa cổ một vị thần. Ôi chu choa! Người ta có thể nói đó chỉ là hiểu lầm. Có thật sự cần nhỏ nhen vậy không?"
Mặt trời đã ngã ra sau đường chân trời, và cơn lạnh thấy xương đang tỏa ra khắp sa mạc trắng, Nephis triệu hội bộ áo choàng trắng và quấn nó quanh cơ thể, run rẩy.
Nhanh chóng, màn đen buông xuống thế giới, để lộ vô vàn những ngôi sao sáng. Trong lúc nó làm vậy, cát di chuyển, và chậm rãi, không đếm xuể những hình dáng vươn lên từ bên dưới nó. Tất cả đều là những cái xác với không chút da thịt còn sót lại trên những khúc xương đen hoàn hảo của chúng, vài sinh vật trông giống nhân loại, vài như những thứ khổng lồ cao to, và vài thứ quá kì lạ và quá đáng sợ để có thể miêu tả.
Trong âm thanh rộn ràng của giáp gỉ và vô số những tiếng hô hú, bầy quái vật tấn công lẫn nhau, tiếp tục trận chiến khủng khiếp kia ngay cả khi đã chết.
Nephis di chuyển gần hơn đến cái cây, thứ mà bằng cách nào đó vẫn giữ mình là một hòn đảo bình tĩnh trong biển kinh dị này, và nhìn bộ xương đầu tiên.
"Ông...khiến tôi nhớ đến một người tôi biết. Khi buổi sáng đến, tôi sẽ giúp ông thoát khỏi thân cây. Để dẫn đường."
Bộ xương cười ha hả.
"Rất tốt, sinh vật ghê tởm. Mặc dù cô rất buồn nôn, tôi sẽ giữ lời hứa."
Nephis cười.
"...Vậy tôi gọi ông là gì?"
Bộ xương im lặng một chút.
"Tên? Trước đó đã lâu lắm rồi tôi từng có một cái. Là gì ấy nhỉ? Ồ!"
Hắn hơi di chuyển hàm, rồi nói:
"Eurys. Eurys của Chín Người..."