Nếu không phải Quý nhân xảy ra chuyện, có lẽ ta sẽ hận hắn cả đời — hận hắn tước đoạt quyền lựa chọn của ta.
Phụ hoàng hắn thì dùng uy quyền giam cầm một người như Quý nhân. Còn hắn, thấy ta ngu ngơ, thì dùng lời dịu ngọt để lừa ta tự nhảy vào bẫy.
Nhưng chính Quý nhân… đã cho ta thấy một cuộc đời khác.
Một cuộc đời mà một người từ nhỏ lớn lên trong Hầu phủ như ta chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta nhìn hắn, người nam nhân ta yêu lần đầu tiên trong đời, bằng ánh mắt ngổn ngang trăm mối, không dám nói cho hắn biết sự thật rằng — vì sao Hoàng thượng đồng ý để Quý nhân xuất cung.
Bởi vì… Quý nhân… đã không còn nhiều thời gian nữa.
…
Khi ta bẩm báo sự thật với Quý nhân, nàng chỉ lặng lẽ khép mắt, ngơ ngẩn giây lát, sau đó quay sang vị đế vương mắt đỏ hoe kia mà cười rằng:
“Lão tặc... thả ta đi thôi. Dây dưa nửa đời, ta chẳng muốn c.h.ế.t ở cái chốn quỷ quái này đâu. Ngươi còn nhớ ngày đầu gặp nhau, ta cùng ngươi tung vó ngựa phi, gió rát mà lòng khoái hoạt biết bao? Nay dẫu sắp chết, ta cũng muốn được sống thêm vài ngày như thế.”
Ta chẳng hiểu, liền hỏi nàng: “Người thương đều ở nơi này, hai mươi năm giam mình chốn cung môn, Quý nhân thật sự vẫn muốn rời đi sao?”
Nàng mỉm cười, đưa tay nhẹ điểm lên trán ta, khẽ đáp:
“Tiểu quỷ... ngươi đã từng được sống theo ý mình chưa? Thứ đó, so với tình yêu, còn quý giá hơn nhiều.”
Hôm đó, ta ngồi bần thần rất lâu. Nhớ lại lời Quý nhân, nhớ lại mẫu thân, tổ mẫu, dường như bỗng chốc hiểu ra điều gì. Nếu không vào cung, người ta từng cho là minh triết nhất hẳn chính là tổ mẫu, thế nhưng tổ mẫu... bà có bao giờ sống vì chính mình chưa?
Bà là chính thất của tổ phụ, là đích mẫu của Hầu phủ, là người an bày cuộc sống cho cả gia đình, là lão thái quân được toàn bộ nữ quyến trong phủ tôn kính. Nhưng bà... chưa từng là chính mình. Không riêng gì bà, mà mẫu thân ta cũng vậy. Các phi tần trong cung thì xoay quanh Hoàng thượng, còn họ thì xoay quanh trượng phu của mình.
Trước khi bị Tống Lẫm lừa gạt, ta đã từng bài xích cuộc sống đó sao? Không. Ta vốn cho là điều đương nhiên — cũng giống như việc ta cam tâm tình nguyện không làm duy nhất trong lòng Tống Lẫm.
Nếu không vào cung, nếu gia tộc vì ta mà chọn cho ta một mối nhân duyên, ta sẽ phản đối sao? Có lẽ là không.
Bởi một kẻ lớn lên như ếch ngồi đáy giếng, chưa từng lĩnh ngộ uy thế của Thiên tử, chưa từng gặp người như Quý nhân – người dám sống trọn theo ý mình – thì đời này có lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ xa đến thế.
Ta từng ngây thơ tin rằng Tống Lẫm là chút ngọt ngào ngoài y đạo, nhưng rốt cuộc trong mắt thế nhân, ta chỉ là một cái bánh đường chẳng mấy ai để tâm.
Ta chợt buông lỏng, thấu rõ: hóa ra đoạn tình duyên này, vốn là để giúp ta càng thêm kiên định với y đạo trong tâm.
Bởi thế, ta chân thành đáp lời Tống Lẫm:
“Điện hạ, ta đã tha thứ cho người rồi. Nhưng đời này còn dài lắm, ta còn có nhiều điều muốn theo đuổi hơn, nên... sẽ không đi cùng người nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chúng ta nhìn nhau cười, cơn gió khẽ lướt qua, cuốn đi một điều gì đó... không lời.
…
Ngày rời cung, không một ai tới tiễn.
Quý nhân vẫn cố chấp không chịu gặp Tống Lẫm, cũng chẳng muốn nhìn người kia – kẻ từng là tình lang, và cũng từng khiến nàng hận thấu tâm can. Thế nhưng ta biết, phía sau lưng chúng ta vẫn có vô số cặp mắt dõi theo, thỉnh thoảng lại có những phong thư thật dài truyền về kinh thành.
Ta từng ngỡ chuyến đi này, ta sẽ là người đồng hành chăm sóc cho quý nhân.
Thế nhưng khi thật sự đặt chân ra ngoài thế giới rộng lớn, ta mới nhận ra — so với những người bệnh nơi hẻm cỏ mà ta từng cứu chữa, thì hiểu biết của ta thực ra còn quá hạn hẹp.
Hóa ra con người ở mỗi vùng miền khác nhau, do khí hậu khác nhau, thói quen ăn uống khác nhau, nên bệnh tật họ mắc phải cũng chẳng hề giống nhau.
Sống càng lâu giữa dân gian, đi qua càng nhiều nơi, ta càng thấm thía: y đạo không thể chỉ dựa vào sách vở hay kinh nghiệm cũ, mà phải đặt chân xuống từng mảnh đất, đối mặt với từng con người mới thật sự hiểu thấu.
Dần dà, người thực sự theo ta lại chính là Quý nhân.
Năm này qua năm khác, chúng ta đi từ phương Nam tới phương Bắc, đã từng bước qua phồn hoa đô hội, cũng từng đặt chân đến những xóm nghèo dưới chân núi. Mỗi chứng bệnh ta gặp, ta đều cần mẫn ghi chép lại, trong lòng mơ hồ hình thành một tâm nguyện lớn lao.
Khi ta đang loay hoay nghiên cứu dược thảo ven đường, Quý nhân cười híp mắt hỏi ta có muốn như nàng thuở xưa, để lại tên tuổi trong sử sách chăng.
Nàng nói: “Trường Giang cuồn cuộn chảy về phía Đông, chúng ta bất quá chỉ là hạt bụi giữa biển trời. Nhưng y thuật mà ngươi viết ra, nên được lưu truyền muôn đời. Công lao ngươi đổ ra, không thể để kẻ khác cướp lấy.”
Vậy là ngoài y đạo, ta còn học thêm nhiều điều.
Khi xuất cung, để tiện hành y, Hoàng thượng lấy cớ ta từng trị bệnh cho Hoàng hậu mà ban cho ta tước hiệu “Hương Quân”. Quý nhân không chút khách khí, đem toàn bộ đám người âm thầm bám theo ta lôi hết ra ngoài ánh sáng, đường hoàng sắp xếp thành một đội ngũ chỉnh tề.
Tới mỗi nơi, ta đứng phía trước chẩn bệnh cứu người, còn nàng đứng phía sau… bày đủ cách khiến danh tiếng của ta lan xa.
Một thân phận Hương Quân, một danh xưng “nữ y từng chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu”, đủ khiến quan lại địa phương tranh nhau dâng tấu xin ban thưởng cho ta. Về sau, có nơi còn lập cả tượng đá vì lòng kính phục.
Quý nhân nói: “Quyền lực vốn không có tốt xấu, quan trọng là con người dùng nó vào việc gì. Như nay chúng ta mượn thế hành thiện, há chẳng phải là dùng đúng chỗ? Còn danh tiếng ấy à, nếu ngươi thật sự làm được việc, thì nên nhận lấy. Đẩy cho kẻ khác mới thật là ngu ngốc. Huống chi với danh tiếng hiện giờ của ngươi, đến cả Hoàng thượng cũng không thể tùy ý đem ngươi nhốt lại trong cung lần nữa.”
Ta vừa nghe nàng nói, vừa bắt mạch cho nàng.
Không biết là do cảnh sắc non sông dưỡng người, hay vì ta cứu được nhiều người mà y đạo ngày một tinh tiến, nhưng bệnh tình của nàng đã sớm vượt qua thời hạn ta từng dự đoán. Mạch tượng vững vàng, nghe chừng… còn có thể cùng ta đi thật lâu thật lâu, cho đến khi bản 《Nữ Y Kinh》 của ta thực sự hoàn thành.
Ngoài xe ngựa, mưa bụi lất phất. Năm nay, lại là một mùa xuân thật đẹp.
Hết.