Chung kết bóng đá nam diễn ra vào một chiều nắng rực rỡ cuối tháng Mười, tuy rằng không quá gay gắt như ngày hè nhưng vẫn đủ để khiến lưng áo các cầu thủ trên sân ướt đẫm mồ hôi.
Hiệp một của trận đấu diễn ra trong không khí căng thẳng bởi hai đội đều cân tài cân sức từng pha tranh bóng quyết liệt khiến sân trường như bùng nổ bởi tiếng hò reo cổ vũ từ khán giả.
Bên dưới khán đài của cổ động viên, Nguyệt Ánh lặng lẽ ngồi giữa đám đông, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng quen thuộc đang chạy trên sân cỏ. Cậu vẫn giữ nguyên phong thái như thường lệ, điềm tĩnh, tự tin và sắc bén. Mỗi lần Quý chạm bóng là một lần thành viên của 10A1 hô vang khẩu hiệu chiến thắng, nhưng đối với Nguyệt Ánh thì mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, bởi trong mắt nó lúc này chỉ có duy nhất bóng lưng áo số 20 đang đổ bóng dưới nắng chiều.
Hiệp hai bắt đầu với thế trận nghiêng về lớp 12A10 – một lớp nổi tiếng với thành tích thi đấu thể thao đáng ngưỡng mộ. Một phần là do thể lực chênh lệch, đến phút thứ ba mươi hai, thành viên của lớp 10A1 bắt đầu có dấu hiệu đuối dần. Phút bốn mươi hai, từ một pha cắt ngang đẹp mắt, cầu thủ mang số áo 12 của đội bạn vượt lên dẫn bóng vượt qua hai hậu vệ của lớp 10A1 và đem lại bàn thắng mở tỉ số cũng như bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Dưới cái nắng cuối thu vàng rực rỡ như mật rót, tiếng reo hò dần lắng xuống nhường chỗ cho sự tiếc nuối tràn ngập khắp sân bóng. Tỉ số 1-0 nghiêng về lớp 12A10. Dù rất cố gắng nhưng 10A1 đành ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á quân.
Các cầu thủ lớp 10A1 mồ hôi ướt đẫm, nhiều người gục xuống sân vì hụt hơi sau năm mươi phút thi đấu căng thẳng. Quý đứng giữa sân, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở nặng nhọc, gương mặt vẫn chưa kịp giấu đi cảm xúc tiếc nuối. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, cười nhẹ và vỗ vai động viên từng người trong đội.
Từ phía khán đài, Nguyệt Ánh lặng lẽ bước xuống, tay cầm chai nước lạnh cùng một chiếc khăn nhỏ. Dù kết quả không như mong đợi, nhưng trong mắt nó, Quý vẫn là người xuất sắc nhất trận đấu hôm nay. Không phải vì bàn thắng, mà là vì tinh thần thi đấu không bỏ cuộc đến phút cuối cùng.
Tiến lại gần hơn, khi nhìn thấy rõ cảm xúc tiếc nuối trên mặt Quý, Nguyệt Ánh cảm thấy trái tim mình như thắt lại nhưng nó chẳng biết an ủi như nào bởi kết quả đã quá rõ ràng, nói gì cũng chẳng thay đổi được nên chỉ đành ân cần quan tâm cậu hơn một chút.
"Bạn uống nước đi, lau mặt nữa, mặt bạn đỏ hết lên rồi kìa." Nguyệt Ánh nói, gương mặt lộ rõ vẻ xót xa.
Quý nhận lấy khăn và chai nước từ tay Nguyệt Ánh, môi khẽ mỉm cười, nụ cười không hề gượng gạo mà lại nhẹ nhõm như thể vừa được trút đi tất cả áp lực đang gánh trên vai.
"Cảm ơn bạn, hôm nay bạn cổ vũ nhiệt tình ghê ấy, lại còn xinh nữa, mình nhìn mà hết mệt luôn này."
Nguyệt Ánh đang định quay đi lấy thêm khăn lại khựng lại, hai bầu má bất giác đỏ bừng như mận chín.
"Bạn không phải nịnh mình." Nó lúng túng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen sâu hoắm hút hồn của chàng trai.
Quý cúi đầu bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo Nguyệt Ánh như thể đang ngắm nhìn một bảo vật gì đó đáng quý lắm. Giây phút cậu nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên mũi nó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dùng chính chiếc khăn vừa nãy Nguyệt Ánh đưa cho
Quý cúi đầu bật cười, ánh mắt vẫn không rời Nguyệt Ánh như thể đang ngắm nhìn một món quà mong manh mà quý giá lắm. Giây phút cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng lại nơi sống mũi nhỏ nhắn của nó, chẳng hiểu sao trái tim bỗng nhói lên một nhịp rất khẽ, nhẹ như không, rồi như có ai đó thôi thúc, cậu từ từ đưa tay lên, dùng chính chiếc khăn nhỏ vừa nãy Nguyệt Ánh đưa, chậm rãi lau đi từng giọt mồ hôi trên đó.
Lớp vải mềm chạm nhẹ vào làn da mát dịu, từng cử chỉ đều chậm rãi và có chút gì đó dịu dàng như thể sợ làm đau nó. Nguyệt Ánh sững người trong vài giây, trái tim nhỏ bé đã đập rộn ràng. Nó không dám cử động, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu từng chút từng chút lau mặt cho mình.
Quý khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn cũng dịu lại, khẽ nói: "Bạn cũng mệt mà, đừng chỉ lo cho người khác mà quên mất bản thân mình."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian náo nhiệt sau trận chung kết khiến gò má Nguyệt Ánh như bùng cháy. Nó vội quay mặt đi, né tránh ánh nhìn đầy tình tứ của chàng trai, miệng lí nhí: "Mình... mình không sao."
Không ai nói gì thêm nữa, cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế, chẳng cần lời hoa mỹ, chẳng cần cử chỉ phô trương. Nhưng mọi cảm xúc, mọi rung động đều len lỏi vào từng khoảng lặng giữa hai người.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi cỏ sân bóng quyện lẫn với mùi nắng còn vương trên áo Quý. Nguyệt Ánh cúi đầu, giấu đi nụ cười đang lặng lẽ nở trên môi.
Mãi lâu sau, khi tiếng hô tập trung của ban tổ chức vang lên cả hai mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Quý cười nhẹ, chủ động đưa tay giúp Nguyệt Ánh đứng lên rồi dìu nó lại khu vực tập kết của lớp 10A2.
Hải Linh lúc này đang bận bịu thu dọn mấy chai nước rỗng cho gọn vào thùng để lát nữa đem đi vứt, thấy hai bóng người một thấp một cao đang tiến về phía này thì cười khẽ, tự dưng thấy vui thay cho bạn mình.
"Hai đứa mày đi hú hí về rồi đấy à?"
"Hú hí cái gì, bọn tao kiếm chỗ ngồi nói chuyện thôi."
Nguyệt Ánh nhăn mặt, vừa đáp vừa dùng cái chân không đau của mình đá nhẹ vào bắp chân Hải Linh một cái như một lời cảnh cáo con bé ăn nói cẩn thận nhưng Hải Linh nào có nghe, mở miệng ra nói câu nào là chấn động câu đấy.
"Nói chuyện á? Nói gì mà tai đỏ cả hai đứa thế kia? Chắc là 'nói' bằng ánh mắt và tiếng tim đập à?"
Nguyệt Ánh trợn mắt còn Quý chỉ biết cười trừ, đưa tay lân gãi gãi mái tóc hơi ẩm mồ hôi. Cậu không biết nên phản ứng như nào cho đúng, bởi vì Hải Linh nói phần nhiều cũng đúng thật.
"Mày lo dọn dẹp đi, nhiều chuyện quá đấy." Nguyệt Ánh lườm bạn mình nhưng giọng nói không giấu được sự ngại ngùng.
Lễ trao giải diễn ra ngay sau đó, tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng 10A1 vẫn được thầy cô và bạn bè khen ngợi vì tinh thần chiến đấu quả cảm cũng như lối chơi đẹp mắt, chưa kể tuy mới vào trường mà đã đánh bay kha khá các lớp khối trên, chỉ trừ 12A10.
Quý đứng bên bục nhận cờ lưu niệm và tiền thưởng của giải đấu, trên môi là nụ cười hiền lành, ánh nắng vàng của buổi chiều buông nhẹ xuống trên vai áo cậu khiến dáng người vốn đã cao lớn nổi bật lại càng toả sáng hơn.
Nguyệt Ánh đứng cùng cả lớp chờ lên nhận giải vô địch bóng đá n, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung nổi vào bất kỳ lời thầy cô nào đang phát biểu. Bên tai nó cứ văng vẳng giọng nói ríu rít của các chị khối trên đứng không xa phía sau.
"Trời ơi! Không ngờ khối dưới lại có hồng hài nhi ngon trai như này đấy!"
"Má! Tao nhất định phải tán bằng được em ấy!"
"Mơ đi cưng! Ẻm có bồ rồi, nghe đâu chung tuyển đó!"
Nguyệt Ánh nghe đến đó thì bỗng khựng lại. Không hiểu sao từ "chung tuyển" ấy lọt vào tai mà tim lại như bị bóp nghẹt một nhịp rồi bất giác đỏ mặt. Nó đưa mắt nhìn về phía bục danh dự, nơi Quý đang đứng giữa bao ánh nhìn ngưỡng mộ, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng mà mỗi lần bắt gặp đều khiến trái tim nó đập lệch đi mất vài nhịp.
Cảm xúc ngổn ngang len lỏi như làn gió đầu đông vừa chớm. Nguyệt Ánh thu lại ánh mắt của mình, ngoài mặt cố giữ vẻ bình thản nhưng không giấu được khóe môi đang khẽ cong lên.
"Mày nghe mấy bà khối trên nói chưa?" Hải Linh ghé tai thì thầm, ánh mắt lấp lánh như bắt được chuyện vui.
"Nghe rồi." Nguyệt Ánh đáp nhỏ, mắt vẫn kiềm chế được mà dõi theo bóng dáng Quý đang bước xuống bục.
"Ghen chưa kìa!" Hải Linh cười híp mắt, "Người ta công khai mê trai, mà mày thì được sở hữu chàng trai ấy rồi."
"Nói linh tinh gì đấy!" Nguyệt Ánh lườm bạn, má hơi ửng đỏ.
"Lại chả! Hôm nọ chúng mày chẳng nắm tay nhau dưới ánh mắt của bao người đấy thôi, má ơi nhìn thôi mà đã muốn đổ cái rầm rồi."
Ngay lúc ấy, Quý từ phía bên kia sân khấu đi vòng qua hàng người, tìm đến chỗ lớp 10A2 đang đứng. Bắt gặp ánh mắt Nguyệt Ánh, cậu giơ tay vẫy vẫy nhẹ rồi chìa ra một lon nước mát lạnh kèm lời nói dịu dàng:
"Dành cho thủ môn xuất sắc nhất của đội nữ hôm nay."
Nguyệt Ánh đỏ mặt: "Ai chứ không phải mình, hôm chung kết mình phải ra sân sớm còn gì."
"Đấy là do bên kia chơi không đẹp." Quý cười nhẹ, "Trong lòng mình bạn luôn là người xuất sắc nhất, không có gì phải bàn cãi cả."
Nguyệt Ánh cầm lấy lon nước từ tay Quý, lòng bối rối chẳng biết đặt ánh mắt nơi đâu. Trái tim trong lồng ngực đập loạn, tai cứ ong ong tiếng nói vừa rồi của cậu: "Trong lòng mình bạn luôn là người xuất sắc nhất." Nghe xong câu nói đó, mọi cảm xúc giận dỗi vì bị thay ra giữa trận như tan biến vào hư vô, chỉ còn lại một cảm giác ngọt lịm lan khắp người như thể buổi chiều nay không còn nắng, mà nắng đã chảy vào tim.
"Bạn nói thế là thiên vị rồi." Nguyệt Ánh khẽ nói, mắt vẫn dõi xuống nền sân bê tông loang loáng nắng.
"Ừ thì... mình vốn đâu phải trọng tài." Quý nhún vai, cười nhẹ, ánh nhìn vẫn dịu dàng như thường lệ, "Mình chỉ là một người bình thường đang cố cổ vũ cho một người đặc biệt trong lòng mình mà thôi."
Nguyệt Ánh bật cười, tiếng cười trong veo như chuông gió lắc nhẹ dưới hiên nhà. Nó xoay nhẹ chai nước trong tay, chẳng rõ là vì tay đang run hay vì trái tim đang chộn rộn quá mức.
Xa xa, tiếng loa phát thanh của trường vang lên thông báo đội vô địch nữ lên bục nhận giải. Cả sân trường dần rộn ràng tiếng nói cười, Hải Linh tranh thủ huých nhẹ một cái vào vai Nguyệt Ánh
"Hai đứa mày cứ đứng đây liếc mắt đưa tình đi, tao lên cầm cúp hộ Nguyệt Ánh cũng được, tiện thể nhận luôn giải thủ môn nữ xuất sắc nhất giải đấu."
Nguyệt Ánh lườm bạn mình một cái sắc lẹm, gò má khẽ ửng đỏ, vừa ngại vừa buồn cười: "Mày nhận giải thủ môn xuất sắc chắc đội lớp mình ngại chết mất, thủ môn gì mà thấy bóng bay tới phản xạ đầu tiên là né bóng."
"Đại đại đi bà, tao đá bóng tốt là được rồi." Hải Linh gãi má, "Mà mày nhanh lên, lần chần là tí trao giải xong luôn bây giờ."
Nguyệt Ánh gật đầu, quay lại nói với Quý gì đó rồi theo bước Hải Linh tiến lên bục danh dự nhận giải thưởng, nụ cười của nó lúc ấy khiến các nam sinh ngồi phía dưới được một phen đứng tim.
Trên bục nhận giải, giữa tiếng vỗ tay rộn ràng và ánh nắng chiều nhẹ buông như tấm lụa vàng mỏng mảnh phủ lên sân cỏ, Nguyệt Ánh đứng bên cạnh Hải Linh, tay cầm chiếc cúp chiến thắng mà lòng vẫn chưa thôi rộn ràng bởi những lời nói vừa rồi của Quý.
Đôi mắt nó khẽ đảo xuống phía dưới, bắt gặp ánh nhìn của ai đó cũng đang hướng về mình. Vẫn là ánh mắt dịu dàng quen thuộc, vẫn là nụ cười hiền lành như thể cả thế giới đang dịu lại chỉ vì một người. Tim nó đập loạn, rồi bất giác, nó cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu nhẹ như nắng cuối thu, len lỏi qua những khe nắng, chạm thẳng đến trái tim người kia.
Hải Linh đứng bên cạnh liếc mắt đã thấy hết tất cả, con bé khẽ huých khuỷu tay vào sườn bạn mình, thì thầm: "Mày mà cứ cười như thế là đêm nay có đứa không ngủ nổi đâu đấy."
Nguyệt Ánh cắn môi, lườm bạn nhưng không phản bác, bởi lẽ trong lòng nó biết, chưa bao giờ có một ngày cuối tháng Mười nào lại đẹp đến thế.
Chiều nay, nắng không chỉ chảy xuống sân trường, mà còn lặng lẽ tan vào trong lòng hai người trẻ, chậm rãi, ấm áp và ngọt ngào như khởi đầu của một điều gì đó thật tươi mới.
Lễ trao giải kết thúc, lớp 10A2 bắt đầu tụm lại bàn bạc tối nay nên đi ăn ở đâu cho xứng với công sức mấy ngày nay bỏ ra. Đứa thì muốn đi chỗ này, đứa thì muốn đến chỗ kia nên mãi vẫn không thống nhất được ý kiến. Đường cùng rồi nên chỉ đành đẩy phần khó nhọc này sang cho lớp trưởng vẫn đang ngồi một góc tủm tỉm cười nãy giờ.
"Lớp trưởng! Mày nghĩ tối nay lớp mình nên ăn gì?" Một đứa hớn hở hỏi.
"Tao nghĩ mình nên ăn lẩu, buổi tối trời mát ăn lẩu là chuẩn bài."
"Ăn nướng ngon hơn chứ, tao vote ăn nướng."
Trái một câu, phải một câu, Nguyệt Ánh nghe mà đau cả đầu. Nó cau mày nhìn một lượt tất cả những gương mặt đang bao quanh lấy mình, bình thản đáp:
"Thế thì ăn lẩu nướng đi, đỡ khỏi phải chọn qua lại."
Câu trả lời của Nguyệt Ánh khiến cả đám cười ồ lên, ai nấy đều tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn, như thể quyết định ấy chính là sự giải thoát cho cơn đói đang trực chờ bùng nổ sau một ngày thi đấu và cổ vũ hết mình.
"Lớp trưởng đúng là lớp trưởng, quyết cái một là ổn áp luôn!"
"Công nhận, vừa xinh vừa giỏi lại biết chiều lòng dân!"
Nguyệt Ánh bật cười, giơ tay giả vờ xin tha: "Thôi thôi, khen nữa là tao đổi ý cho nhịn đói hết bây giờ!"
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa len lỏi vào từng kẽ tóc, từng đường nét trên khuôn mặt rạng rỡ của tuổi mười sáu. Nguyệt Ánh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, nơi Quý đang đứng và nhìn sang phía này.
Hai người cứ thế nhìn nhau, cùng lúc bật cười, nụ cười không hẹn mà gặp nhưng lại dịu dàng và ngọt ngào như ánh hoàng hôn buông xuống cuối ngày.