Ôm Một Mối Tương Tư

Chương 17: Màu áo mơ ước



Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường kết thúc cũng là lúc tất cả học sinh của trường THPT Ngô Quyền dần quay lại với guồng quay của học tập. Nhất là những người tham gia đội tuyển học sinh giỏi lại càng mệt mỏi hơn, bài tập nhiều vô kể, lịch ôn thì kín mít khiến một đứa yêu lịch sử như Nguyệt Ánh đôi lúc cũng rơi nước mắt vì quá căng thẳng.

Một chiều nọ, khi cô Loan đang giảng đến chuyên đề Nguyễn Ái Quốc, Nguyệt Ánh chống cằm nhìn sang chàng trai đang chăm chí ghi bài bên cạnh, khẽ hỏi:

"Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi với lựa chọn của mình chưa?"

Một câu hỏi bật ra rất khẽ, như thể chỉ để gió nghe thấy. Thế nhưng Quý vẫn nghe thấy rất rõ ràng, bàn tay cầm bút hơi khựng lại sau đó cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung của Nguyệt Ánh.

"Mệt chứ." Quý cười nhẹ, "Nhưng đã đăng ký thi rồi thì mình phải cố gắng thôi, ít ra mình sẽ không cảm thấy hối hận vì đã bỏ dở giữa chừng."

Nguyệt Ánh nhìn câu, cảm xúc trong lòng hỗn độn như mớ tơ vò.

Ánh nắng ban chiều xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ lên đường nét rắn rỏi trên gương mặt khiến cậu như được bao bọc bởi một ánh hào quang chói mắt.

"Mình cũng nghĩ vậy." Nguyệt Ánh đáp, ánh mắt dừng lại trên yết hầu nhô cao của cậu, trong đầu thầm tự hỏi cảm giác khi cắn vào đấy sẽ như thế nào.

Nó tự nghĩ rồi tự đỏ mặt, ngại ngùng rời mắt nhìn đi nơi khác sau đó hắng giọng, ngồi thẳng dậy tập trung chú ý nghe giảng, tránh làm xao nhãng học sinh được đánh giá là triển vọng nhất đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử năm nay.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng đều đều của cô Loan và âm thanh sột soạt lật mở trang sách, trang vở của những người xung quanh. Nguyệt Ánh cố gắng lắm mới không quay sang nhìn Quý thêm lần nào nữa. Nó cắm cúi ghi chép, mắt dán lên bảng nhưng trong lòng lại như có một dòng chảy lặng lẽ, âm thầm len lỏi, chạm khẽ vào từng nhịp tim.

Đến khi gần hết tiết, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng không kiềm chế nổi nữa, đành phải quay sang ngắm chàng trai ngồi bên cạnh như một cách nạp thêm năng lượng để sống sót qua hai tiết tiếp theo.

Mà Quý thì cứ như bỏ ngoài tai mọi cám dỗ. Cậu vẫn lặng lẽ ghi bài, thỉnh thoảng dừng lại chăm chú nhìn vào trang sách rồi cầm bút đỏ gạch chân những từ khóa cần ghi nhớ, xong xuôi lại xoay nhẹ cây bút giữa những ngón tay như một thói quen đã hình thành từ lâu.

Nguyệt Ánh biết rõ, thói quen ấy là do cậu lây từ nó.

Ban đầu là những lần nó xoay bút trong lúc chờ cô Loan chữa đề, xoay nhiệt tình tới nỗi đánh rơi bút và bị nhắc nhở vài lần. Những lúc như thế Quý thường hay bật cười và trêu rằng: "Bạn xoay kiểu đó mà chưa gãy bút thì cũng tài thật." Vậy mà giờ đây, cậu lại xoay cây bút đỏ trong tay rất nhịp nhàng, thậm chí là còn điêu luyện hơn cả đứa có thói quen xoay bút từ lâu như Nguyệt Ánh.

Nguyệt Ánh thấy vậy, khẽ nghiêng đầu cười trêu: "Bạn cứ chê mình hay xoay bút mà bây giờ bạn cũng làm thế kia kìa."

"Vậy à?" Quý hơi dừng tay một chút, sau đó lại quen tay quay tiếp, giọng nói trầm thấp vang lên, nửa đùa nửa thật, "Chắc là mình bị lây từ bạn rồi. Người ta vẫn hay bảo... những người yêu nhau thường lây nhau mấy cử chỉ quen thuộc của nhau còn gì."

Câu nói tưởng như buột miệng, lại khiến cả không gian như khựng lại một giây.

Nguyệt Ánh tròn mắt nhìn Quý, suýt nữa đã tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi thấy nụ cười tươi rói, cái kiểu cười mà khóe miệng cong cong còn mắt thì híp lại đầy tinh quái thì nó biết mình lại bị cậu trêu nữa rồi!

Con giun xéo mãi cũng quằn, Nguyệt Ánh không chịu được nữa. Trong lòng rục rịch cảm giác muốn phản công, không thể để Quý cứ đắc ý mãi như thế được.

Nó nghiêng đầu, đôi mắt sáng ánh lên một tia nghịch ngợm, giọng nói cất lên vẫn mềm mại dịu dàng như ngày nào nhưng lại mang theo chút trêu ghẹo:

"Vậy... bạn có bị lây cái thói đỏ mặt mỗi khi bị trêu của mình không?"

Dứt lời, Nguyệt Ánh đưa tay chạm nhẹ vào sống lưng của Quý, khẽ vuốt một cái như vô tình làm cậu rùng mình một cái như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Mặt mày lập tức đỏ chót, đến cả vành tai cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng.

"Bạn đừng có chơi xấu như thế chứ." Quý khẽ nói, giọng khàn hơn hẳn mọi khi, "Chơi xấu như vậy là không ngoan đâu."

"Mình lúc nào cũng ngoan mà, có bạn hư ấy." Nguyệt Ánh chớp mắt, mặt nhìn ngây thơ vô số tội, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa giấu nhẹm cái móng vuốt tinh quái của mình đi.

Quý bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nó đầy vẻ bất lực mà cưng chiều: "Ừ, bạn ngoan, ngoan hết phần người khác luôn rồi."

"Biết thế là tốt." Nguyệt Ánh nhoẻn miệng cười thoả mãn.

"Bạn học đi, mình không muốn làm hại mầm non tương lai của đất nước đâu."

"Bạn mới là mầm non tương lai của đất nước ấy." Nguyệt Ánh bĩu môi lẩm bẩm.

"Ừ, mình là mầm non tương lai của đất nước, bạn là người lớn."

"Đúng rồi, Quý nhà mình ngoan quá." Nguyệt Ánh vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ mái tóc mềm mại của Quý.

Quý đỏ mặt, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cắm cúi ghi bài, nhưng ngòi bút thì cứ xoay vòng vòng, chẳng viết nổi chữ nào cho ra hồn.

Nguyệt Ánh thấy vậy không nhịn được, khẽ bật cười. Chính nó cũng chẳng hiểu nổi vì sao chỉ cần trêu chọc cậu một chút thôi là đã vui đến mức cười tít cả mắt, quên luôn cả chuyện mình đến lớp là để học.

Mãi cho đến khi cái tên "Phan Nguyệt Ánh" vang lên từ phía bục giảng, nó mới giật mình bừng tỉnh. Bấy giờ mới nhận ra, mình đã lọt vào "mắt xanh" của cô Loan từ lúc nào không hay.

"Em đứng dậy trả lời cho cô."

Giọng cô Loan bình thản, bàn tay lật giáo án, ánh mắt không thèm liếc sang Nguyệt Ánh lấy một lần như thể đang xem xét hình phạt dành cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời gian tích tắc trôi mà mỗi giây như dài cả thế kỷ. Mồ hôi lạnh trên trán Nguyệt Ánh bắt đầu rịn ra, còn trái tim thì đập loạn như trống hội. Nó trộm liếc mắt nhìn cô sau đó thở dài buông bỏ, phó mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu thì đến.

Rồi cuối cùng, giọng cô Loan vang lên giữa không gian yên ắng, đều đều nhưng khiến cả người Nguyệt Ánh căng cứng:

"Năm Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Versailles là năm nào?"

Nguyệt Ánh ngẩn người, từng con số bắt đầu nhảy múa lung tung trong tâm trí nhưng nó lại chẳng biết đáp án nào là chính xác nhất. Nó quay sang nhìn Quý như cầu cứu, nhưng cậu chàng vẫn đang chăm chú ghi chép, giả vờ như không biết gì.

Nó thở dài, đang định cầu cứu các bạn phía trên thì một tờ giấy nho nhỏ được đẩy tới trước mặt, bên trên chỉ vọn vẹn bốn con số: 1919.

Có được phao cứu sinh, Nguyệt Ánh lập tức ngẩng đầu nhìn cô Loan, tự tin đáp: "Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Versailles năm 1919 ạ."

Cô Loan nheo mắt nhìn một lát sau đó gật đầu: "Ừ, đúng rồi, bạn Quý trả lời rất chính xác, không bị phân tâm trong giờ học dù bị em léo nhéo bên cạnh."

Thế là cả đội tuyển được phen cười đau cả bụng, còn Nguyệt Ánh thì chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong, nó ngại tới mức cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày dưới chân để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng như lửa đốt.

Mãi đến khi tiết học kết thúc Nguyệt Ánh mới dám thở phào nhẹ nhõm, chờ tới khi cô Loan đi xa mới quay sang lườm Quý một cái cho bõ tức mặc dù cậu chẳng làm sai gì cả, thậm chí là còn "vứt phao" cứu nó một phen.

Nhưng rồi Nguyệt Ánh lại nghĩ lại. Nó không nên tức giận với Quý, thay vào đó là nên nói chuyện gia tăng tình cảm mới đúng.

"Bạn định đăng ký thi trường nào chưa?" Nguyệt Ánh chống cằm, giọng vờ như vu vơ, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút tò mò.

Quý chẳng cần suy nghĩ, đáp luôn: "Mình thi T02, Học viện Cảnh sát Nhân dân."

"Ồ! Vậy là bạn muốn làm chú công an, khoác lên mình màu áo xanh rồi." Nguyệt Ánh cười khẽ, giọng có chút trêu chọc.

"Ừm," Quý gật đầu, lần này giọng nói bỗng trầm lại, nghiêm túc đến lạ. "Mình muốn bắt hết tội phạm để xã hội an toàn hơn."

Nguyệt Ánh hơi khựng lại. Thái độ chững chạc và ánh nhìn kiên định của Quý khiến trái tim nó khẽ chao nghiêng. Từ trước đến nay, nó vẫn nghĩ Quý sẽ nối nghiệp bố trở thành một người lính mang cầu vai xanh ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc. Không ngờ, cậu lại chọn một hướng đi khác, vẫn là người bảo vệ bình yên, nhưng là giữa lòng thành phố, nơi những con phố tấp nập, nơi sự bình an đôi khi mong manh như một sợi khói chiều.

"Không biết vì sao..." Nguyệt Ánh khẽ nói, giọng dịu đi theo nhịp gió lùa qua ô cửa, "...Mình lại có cảm tình đặc biệt với cầu vai xanh hơn là cầu vai đỏ. Có lẽ vì bố mình đã gắn bó cả đời với đường biên lạnh lẽo, nên trong mắt mình, những người khoác lên mình sắc xanh ấy luôn có một nét gì đó rất đặc biệt."

Quý không nói gì, chỉ lặng im lắng nghe. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, ánh nắng chiều lướt qua vạt tóc khiến khuôn mặt ấy bỗng dịu dàng đến lạ. Trong lòng cậu lúc này là hàng trăm suy nghĩ đan xen, rối như mớ bòng bong, một dòng suy nghĩ chợt lướt qua khiến cậu sững người.

Lính Biên phòng cũng bắt tội phạm bảo vệ bình yên cho xã hội, vậy thì tại sao cậu lại không iếp bước bố? Tại sao cậu lại chọn ở lại phố thị, chọn sắc xanh công an giữa lòng thành phố đông đúc thay vì vùng biên gió cát, nơi người đàn ông đáng kính trong gia đình vẫn âm thầm bám trụ bao năm qua?

Quý ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng trời được phủ đầy sắc xanh tươi mát. Gió chiều khẽ lướt qua, cuốn theo tiếng lá cây xào xạc, mang theo cả mùi nắng nhè nhẹ còn sót lại trong không khí.

"Có lẽ..." Cậu khẽ nói, giọng trầm trầm, "...Mình muốn được nhìn thấy người thân của mình nhiều hơn. Muốn được gần bên mẹ, được thấy bố trở về mỗi dịp nghỉ lễ và sau này là được ở gần người mà mình thương."

Nguyệt Ánh hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi vai rắn rỏi đang thấp thoáng ánh vàng cuối chiều. Những lời Quý vừa nói không hoa mỹ, không hứa hẹn điều gì dài lâu, nhưng lại đủ khiến tim nó khẽ rung lên như mặt nước bị gió chạm khẽ.

"Vậy... nếu lỡ sau này mình có đi xa, bạn vẫn sẽ ở lại thành phố à?" Giọng Nguyệt Ánh nhỏ nhẹ như muốn thăm dò cậu.

"Không đâu." Quý quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc lại xuất hiện, "Nếu bạn đi xa, mình sẽ tìm đến. Bởi vì mình chọn con đường nào không quan trọng bằng việc mình có đi cùng ai trên con đường đó."

"Ừ, vậy bạn đừng lo lắng nữa. Nếu bạn học Biên phòng, sau này chắc chắn bạn công tác ở đâu thì vợ bạn cũng sẽ tình nguyện theo đó thôi, giống như mẹ mình đi theo bố mình sang đây sinh sống vậy."

Quý khựng lại mất một nhịp, không phải vì lời nói đó có gì quá đặc biệt, mà vì từ "vợ bạn" vừa được thốt ra từ chính miệng Nguyệt Ánh một cách tự nhiên như thể hai đứa đã cùng nhau đi qua bao năm tháng, như thể tương lai phía trước chỉ cần nhìn nhau là đủ để yên tâm mà bước tiếp.

Gió chiều lướt qua, lay động những tán lá ngoài hiên, mang theo cả hơi thở của mùa đông đang đến gần. Quý khẽ cúi đầu, miệng mỉm cười mà tim thì đập mạnh trong lồng ngực.

Ngay khoảnh khắc ấy, Quý biết mình đã đưa ra quyết định. Cậu sẽ chuyển hướng sang Biên phòng thay vì Học viện Cảnh sát như dự định ban đầu. Quý nhận ra, dù khoác trên mình màu áo nào đi chăng nữa, thì mục đích cuối cùng vẫn là vì sự bình yên của đất nước, vẫn là bắt giữ kẻ xấu để bảo vệ người dân. Điều khiến cậu băn khoăn nhất không phải là nơi công tác xa xôi hay những gian khổ của nghề, mà là những thiệt thòi người ở lại phải gánh chịu. Người vợ, người con, người mẹ... những người hậu phương âm thầm đứng phía sau, giữ gìn tổ ấm chờ người đàn ông trở về sau mỗi chuyên án. Nhưng rồi, chính lời nói của Nguyệt Ánh như một lời hứa âm thầm, đã khiến nỗi băn khoăn ấy trở nên dịu đi.

"Bạn nói rồi đấy nhé." Cậu cười nhẹ, giọng pha chút trêu đùa nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả nắng chiều, "Sau này mình có bị điều ra tận nơi khỉ ho cò gáy bạn cũng không được nuốt lời đâu đấy."

Nguyệt Ánh bĩu môi, quay mặt đi giấu đi vành tai đỏ rực: "Làm gì có ai nói sẽ đi theo bạn, mình chỉ nói 'vợ bạn' thôi, không phải mình..."

"Nhưng trong lòng mình thì..." Quý dừng một nhịp, hơi nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười hiền hòa như rót mật, "Chẳng ai có thể là vợ mình ngoài bạn."

Lần này thì không chỉ vành tai, mà cả gò má, sống mũi, thậm chí là đuôi mắt của Nguyệt Ánh đều đỏ ửng lên như vừa bị nắng chiều hôn khẽ.

Nó cúi đầu lầm bầm: "Bạn học giỏi văn lắm nhỉ, nói câu nào cũng ngọt như rót mật vào tai vậy."

Quý bật cười: "Không phải tại mình đâu, là tại bạn đấy... làm mình muốn dịu dàng hơn một chút, muốn nói nhiều điều thật lòng hơn một chút."

Khoảnh khắc ấy, nắng cuối ngày rơi nghiêng qua bậu cửa, lặng lẽ tô vàng hai bóng hình đang ngồi cạnh nhau nơi cuối lớp học. Một người chống cằm, một người xoay bút.

Khoảng trời sau ô cửa sổ, bỗng chốc cũng dịu dàng lạ thường.