Sáng thứ Hai đầu tuần, Nguyệt Ánh dậy sớm hơn hẳn bình thường, sớm tới nỗi mẹ nó còn tưởng hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây nên con sâu lười nhà mình mới dậy cái giờ này. Nguyệt Ánh bị mẹ trêu một hồi mới hậm hực mở cửa đi học, theo sau là Phan Phúc Thịnh.
Nguyệt Ánh giật thót, vội kiễng chân nhìn ra ngoài, bóng dáng cao thẳng của chàng trai thấp thoáng sau cánh cổng màu đồng. Hôm nay Quý mặc áo đồng phục thể dục của nhà trường, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng bị cơn gió nghịch ngợm thổi bay làm một vài sợi loà xoà trước trán nhưng không vì thế mà trông cậu bớt đẹp trai hơn thường ngày, ngược lại còn làm tăng thêm nét tinh nghịch đặc trưng của tuổi mới lớn.
Phan Phúc Thịnh đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ của em gái mình thì chép miệng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm chàng trai đang đứng trước cổng nhà mình, càng nhìn lại càng thấy quen.
"Nhóc con! Thằng nhóc đứng ngoài cổng chờ mày tên gì thế, tao thấy cứ quen quen thế quái nào ấy."
Nguyệt Ánh nghe vậy chỉ nhún vai, bình thản đáp: "Hôm nọ nhà mình đi ăn cơm anh gặp bạn ý rồi, chưa kể hình như bạn ý còn nộp đơn xin casting vào câu lạc bộ bóng rổ của anh."
"Đệch mợ! Anh mày nhớ ra rồi, thằng nhóc này hôm nọ trên trường học chung tiết Thể dục với lớp anh, một mình nhóc này ghi hẳn sáu hay bảy quả ba điểm ấy, lợi hại vô cùng." Phúc Thịnh vừa nói xong mới chậm chạp nhận ra điều gì đó, "Vỗn lài! Mày... đừng có nói là mày định yêu sớm với thằng nhóc này nhé?"
Giọng của Phan Phúc Thịnh quá to, Nguyệt Ánh vội kiễng chân bịt miệng anh trai mình lại nhưng không kịp, hai má nó đã đỏ ửng bởi lời nói thẳng thắn của người bên cạnh.
Biết mình lỡ miệng nên Phúc Thịnh cũng lập tức im lặng, trộm liếc mắt nhìn chàng trai đang đứng ngoài kia, anh lờ mờ thấy được gương mặt cùng vành tai của cậu cũng đang dần đỏ lên.
Phan Phúc Thịnh chỉ biết thở dài, đưa tay vỗ vai em gái dặn dò: "Yêu đương thì yêu đương trong sáng, nhỡ có lỡ thì nhớ dùng biện pháp, không được phép để lại sản phẩm đâu đấy."
Nguyệt Ánh: "..." Nó còn chưa bắt đầu yêu đương mà anh trai nó đã nghĩ tới cái viễn cảnh xa xôi đấy rồi, thật đáng sợ!
Chí choé với Phan Phúc Thịnh thêm đôi ba câu, Nguyệt Ánh không đấu lại con sói già gian ác nhà mình nên đành tức giận đùng đùng mở cổng bước ra nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười dưới cái nắng đầu ngày thì cục tức trong lòng nó lập tức không cánh mà bay.
"Bạn chờ lâu chưa?" Nguyệt Ánh vừa nói vừa đem chai sữa ngô còn nóng hổi trong tay đưa cho người trước mặt, "Này là mẹ tớ đích thân làm đấy, đảm bảo ngon lại còn sạch sẽ."
Quý cười nhẹ, đưa tay nhận lấy chai sữa để vào cạnh cặp, tiện thể đeo cặp lên đằng trước rồi cúi xuống gạt chỗ để chân cho Nguyệt Ánh.
Nguyệt Ánh đứng một bên quan sát một loạt hành động tưởng chừng như nhỏ bé nhưng chứa đựng sự tinh tế và cẩn thận của chàng trai, bất giác trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn nhịp, mặt mũi thì nóng bừng như lửa đốt.
"Bạn lên xe đi." Quý nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ánh, khẽ cười nhẹ, "Không nhanh lên là không kịp ăn sáng đâu."
Nguyệt Ánh khẽ gật đầu, bàn tay khẽ siết chặt chai sữa ngô còn ấm nóng trong tay như để trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nó bước lên xe, ngồi gọn sau tấm lưng vừa rộng vừa vững chãi của Quý.
Đợi Nguyệt Ánh ngồi vững Quý mới vặn ga phóng đi, chiếc xe lăn bánh trên con đường nhỏ phủ đầy lá vàng. Nắng sớm xuyên qua hàng cây, vẽ lên mặt đường những vệt sáng lung linh như thêu thùa bằng tơ mỏng.
Gió lùa qua mái tóc, qua vai áo, qua tim ai đó đang lặng lẽ rung động.
Nguyệt Ánh ngồi sau khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt. Một ý nghĩ chợt vụt qua, nếu cứ được đạp xe chung như thế mãi mãi, chắc hẳn mùa thu năm nay sẽ ngọt ngào lắm.
Vừa nghĩ đến thôi khoé môi Nguyệt Ánh đã cong lên, vừa cúi đầu lại nhìn thấy bóng hai người chồng lên nhau như thể một đôi tình nhân mới yêu. Càng nghĩ Nguyệt Ánh lại càng thấy hạnh phúc biết bao, ước rằng thời gian chậm lại, chỉ một chút thôi để nó được ở bên cậu lâu hơn một chút.
Đến cổng trường, Nguyệt Ánh đưa tay khẽ bám nhẹ vào vạt áo của chàng trai để lấy đà. Sau khi yên ổn đứng trên mặt đất, nó nhoẻn miệng cười tươi rói sau đó lên tiếng: "Cảm ơn bạn đã đón mình đi học nhé, lát nữa mình mời bạn ăn sáng."
"Không cần khách sáo thế đâu, bạn đưa mình chai sữa ngô rồi mà." Quý nói rồi đưa tay vỗ vào bên cạnh cặp, "Nếu bạn thật sự muốn cảm ơn thì... tí nữa tiết Thể dục mua cho mình chai nước tiện thể xem mình chơi bóng rổ luôn."
Nguyệt Ánh nghe xong liền bật cười, liếc nhìn chàng trai đang cười xán lạn bên cạnh: "Hoá ra là bạn nhận sữa ngô của mình xong còn muốn 'hời' thêm chai nước với khán giả nữa hả?"
Quý nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Chứ còn gì nữa, cái đấy người ta gọi đó là... combo cảm ơn có tâm."
Nguyệt Ánh bật cười, ánh mắt long lanh dưới nắng: "Được rồi, mình sẽ mua. Nhưng chỉ ngồi xem thôi, không cổ vũ đâu đấy."
"Ừ, chỉ cần bạn ngồi đấy thôi là đủ tiếp thêm sức mạnh cho mình rồi."
Quý nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ánh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói không còn đùa cợt như trước.
Chẳng biết vì ánh nắng trên đỉnh đầu quá gắt hay vì trái tim trong lồng ngực đang rạo rực khiến hai má Nguyệt Ánh đỏ ửng như bầu trời lúc hoàng hôn. Nó khẽ quay đi như muốn giấu đi nụ cười đang lan rộng nơi khóe môi, khẽ lẩm bẩm như trách nhẹ:
"Bạn đúng là... biết cách làm người ta rung động thật đấy."
"Nói thế thì oan cho mình quá." Quý vội phản bác.
"Chả thế thì sao." Nguyệt Ánh lườm cậu, "Mình biết thừa trong trường đầy cô tăm tia bạn nhé."
"Nhưng mình chỉ làm thế với mỗi bạn thôi."
Nguyệt Ánh nghe xong lại càng ngại hơn, đôi chân bất giác chậm lại như thể không muốn tiếp tục bước nữa. Nó cúi đầu, mái tóc khẽ rũ xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng vì bối rối. Trái tim trong lồng ngực thì cứ đập loạn lên từng nhịp, như thể muốn nhảy ra ngoài mà thú nhận thay chủ nhân điều gì đó.
Quý nhìn thấy dáng vẻ ấy chỉ khẽ cười, không trêu thêm, cũng không nói gì thêm. Sự im lặng giữa hai người bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ, như một bản nhạc không lời mà dư âm vẫn còn vang vọng mãi.
Đi qua cả một dãy hành lang, đến cầu thang lên lớp, Nguyệt Ánh bỗng dừng lại, tay vẫn ôm chai sữa giờ đã nguội hẳn. Nó quay sang, ánh mắt long lanh dưới ánh nắng, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Chỉ làm với mình thôi thì... nhớ giữ lời đấy!"
Quý hơi ngẩn người rồi chậm rãi gật đầu, nụ cười trên môi còn dịu dàng hơn cả nắng sớm: "Ừ, mình hứa."
Và lời hứa ấy, không ai biết sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng trong giây phút ấy, cả hai đều tin tưởng rằng, có những cảm xúc dù chưa gọi tên, vẫn kịp để lại dấu lặng dịu dàng trong những ngày tháng học trò.
Tiết Thể dục mà Nguyệt Ánh chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã đến, tiếng chuông hết tiếng vừa vang lên nó đã vội kéo tay Hải Linh chạy xuống căn-tin mua nước đúng như lời hứa với Quý trước đó.
"Nhanh lên không vào lớp mất!"
Hải Linh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trông dáng vẻ như bị ma đuổi của bạn lại càng thắc mắc hơn: "Bình thường mày ghét tiết Thể dục lắm mà, sao nay hăng hái thế, hay là..."
"Hay là cái gì, chẳng qua nay nóng nên tao khát nước thôi." Nguyệt Ánh lấp liếm nhưng vành tai đã ửng đỏ phản bội lại lời nói ấy.
Hải Linh thấy vậy cũng không vạch trần, chỉ cười nhẹ chạy nhanh hơn cùng Nguyệt Ánh xuống căn-tin mua ba chai nước lọc lạnh từ trong tủ rồi thanh toán sau đó đi về phía nhà thi đấu đa năng của trường.
Vừa tới khu vực sân bóng rổ, từ xa Nguyệt Ánh đã theo thói quen liếc nhìn vào trong, chỉ cần nhìn một cái nó đã trông thấy chàng trai mà nó thầm thích đang đứng cạnh bảng rổ, tay ôm trái bóng cam nói chuyện với mấy bạn nam cùng lớp, áo thể dục đã thấm đẫm mồ hôi, gương mặt điển trai nhuốm màu nắng trông rắn rỏi và sáng bừng.
Bước chân của Nguyệt Ánh khựng lại, tim lỡ mất một nhịp, trong đầu thầm cảm thán rằng Quý quá đẹp trai và nam tính, bảo sao trong trường lại nhiều người thích cậu đến thế.
Hải Linh lén nhìn mặt bạn mình rồi khẽ tủm tỉm cười, đưa tay huých nhẹ tay Nguyệt Ánh: "Mày không vào đưa nước cho người ấy à? Nhanh kẻo người khác đưa trước bây giờ."
Nguyệt Ánh bối rối nhìn Hải Linh như muốn con bé đi cùng nhưng Hải Linh nhất quyết ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay khẽ đẩy Nguyệt Ánh lên phía trước còn mình thì nhìn đi nơi khác
Không còn cách nào, Nguyệt Ánh chỉ đành mạnh dạn sải bước về phía sân bóng rổ nơi Quý đang đứng, song hình như nó lại chậm mất một bước... một bóng dáng nhỏ xinh đang cười tươi rói bước về phía cậu.
"Quý này, bạn khát nước không, mình có mua nước cho bạn nè!"
Nguyệt Ánh khựng lại giữa sân nắng. Trong khoảnh khắc ấy, tay nó hơi run, đôi mắt dõi theo hai người phía trước. Nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, Nguyệt Ánh lập tức nhận ra đó là Bùi Huệ Chi, học sinh lớp 10A5, nằm trong danh sách đội văn nghệ của trường, xinh xắn, hoạt bát, lại cực kỳ nổi tiếng.
Bàn tay cầm chai nước của Nguyệt Ánh khẽ siết chặt, lòng ngổn ngang như sóng vỗ ngoài khơi, chân thì như đeo chì, chẳng thể bước tiếp. Đúng lúc ấy nó nhận thấy hình như có ai đó đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt nâu đen dịu dàng của Quý.
"Mình không nhận nước của bạn đâu." Quý đẩy nhẹ chai nước mà Huệ Chi đưa về lại phía cô bạn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nó, "Mình có người mang nước cho rồi, mình không muốn làm bạn ấy buồn."
Nói rồi Quý vẫn tay với Nguyệt Ánh, ý bảo nó bước vào sân.
Một câu nói nhẹ nhàng trái tim Nguyệt Ánh như vỡ tung trong lồng ngực, cả thế giới như dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Nguyệt Ánh hít một hơi thật sâu. Và lần này, đôi chân không còn chần chừ nữa. Nó bước đến, đặt chai nước mình mua vào bàn tay cậu, ánh mắt khẽ cong lên nơi đuôi mi, như nắng thu chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng.
Nhìn thấy cảnh này, mặt Huệ Chi khựng lại trong giây lát. Nụ cười trên môi chợt đông cứng, rồi tan dần như bọt nước. Đôi mắt thoáng hiện một tia bất ngờ, xen lẫn khó hiểu và cả chút thất vọng không giấu được.
Cô bạn siết nhẹ chai nước trong tay, đôi môi mím lại, cố giữ cho gương mặt vẫn tự nhiên nhất có thể. Nhưng dù đã cố tỏ ra bình thản, vẻ gượng gạo vẫn lộ ra nơi ánh mắt và dáng đứng.
"Vậy... thôi mình giữ lại cũng được." Huệ Chi cười nhạt, giọng cố nhẹ tênh, nhưng không còn chút rộn ràng như ban nãy.
Nói xong Huệ Chi lập tức quay đi, bước chậm về phía dãy hành lang, bóng lưng nhỏ bé lẫn vào nắng, có chút gì đó chơi vơi.
Hải Linh đứng ngoài sân chứng kiến hết thảy không hề do dự bật ngón tay cái giơ về phía Quý, trong đầu thầm cảm thán, đúng là anh em chí cốt của Vũ Thiên Phú có khác, không lằng nhằng dây dưa với những người mình không có tình cảm.
Lớp 10A2 đứng ở sân bên cạnh, ban đầu chỉ định ra xem thể dục cho vui, ai ngờ lại chứng kiến cảnh lớp trưởng lớp mình đỏ mặt đưa nước cho lớp phó lớp bên. Cả bọn đứng hình mất vài giây, rồi sau đó đồng loạt há hốc mồm.
"Gì vậy trời?! Nguyệt Ánh nhà mình mà đi tặng nước cho trai lớp khác?"
"Không lẽ là... thích nhau thật á?"
"Trời ơi, coi kìa, còn liếc mắt đưa tình giữa thanh thiên bạch nhật luôn!"
Sau vài phút nhốn nháo, cả đám kéo nhau lại thành một vòng tròn nhỏ, bàn bạc y như đang tổ chức đại hội lớp. Lớp phó thể dục gãi đầu: "Giờ tụi mày tính sao, mất lớp trưởng về tay người ta là coi như mất tài sản quốc gia đó."
Một đứa khác lên tiếng, mắt lóe sáng: "Hay mình thách lớp bên đánh một trận 5x5 giao hữu đi? Vừa xem trai đẹp vừa... thử thách trình độ ông Quý. Thắng thì cho làm rể luôn!"
Tụi còn lại đồng loạt gật đầu như vỡ lẽ, đứa nào đứa nấy mắt sáng như sao: "Chuẩn! Phải kiểm tra chất lượng rể tương lai chứ, lớp trưởng mình đâu phải ai cũng rước về được!"
Vậy là sau một phút hội ý cấp tốc, cả lớp 10A2 hùng hổ kéo qua sân lớp bên, dẫn đầu là tổ trưởng học tập với nụ cười ranh mãnh: "Lớp 10A2 xin thách đấu lớp 10A1 một trận bóng rổ giao hữu. Nếu lớp phó bên ấy đánh bóng hay như đá bóng thì bọn này sẽ cho cậu ấy danh hiệu 'rể tiềm năng' chính thức!"
Sân trường phút chốc náo động hơn bao giờ hết. Học sinh các lớp khác ùa ra đứng xem, hò hét cổ vũ như thể đang chứng kiến một trận chung kết cúp mùa thu.
Nguyệt Ánh đứng bên cạnh mặt đã đỏ như quả cà chua chín, khẽ lẩm bẩm: "Lớp gì đâu mà lắm trò thế không biết..."
Còn Quý thì chỉ nở một nụ cười nửa miệng, lắc đầu: "Được thôi, nếu muốn 'kén rể' thì mình chơi tới cùng vậy."
Và thế là, một trận đấu bất ngờ nhưng ngập tràn tiếng cười và cả những nhịp tim rung rinh bắt đầu dưới cái nắng rực rỡ của tuổi học trò.
Tiết Thể dục này ngoài lớp 10A1 và 10A2 thì còn có vài lớp khác, thấy bên này tổ chức "kén rể" thì cũng lăng xăng chạy sang thế là tạo mình một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt mà đến cả giáo viên đứng lớp cũng thích thú góp vui.
"Để cho công bằng thì tao đề nghị để cho giáo viên của lớp 11A4 làm trọng tài nhé, còn thầy của hai lớp chỉ đứng xem thôi." Một học sinh của lớp 10A2 lên tiếng góp ý.
Cả hai lớp đều gật đầu đồng tình. Giáo viên đứng lớp môn Thể dục của 11A4 – người nổi tiếng công tâm và nghiêm khắc cũng bước ra giữa sân với vẻ mặt vừa tò mò vừa hào hứng.
"Được, thầy sẽ làm trọng tài trận này. Nhưng nhớ là 'giao hữu' chứ không phải đấu đá nha, không ai được ăn vạ!"