Ôm Một Mối Tương Tư

Chương 9: Câu lạc bộ Văn học



Chớp mắt một cái đã đến chiều thứ Bảy, một buổi chiều ngập tràn nắng vàng, mang theo cái se se lạnh của gió đầu mùa và cả chút hồi hộp âm ỉ len lỏi giữa nhịp tim học trò. Hôm nay là ngày diễn ra buổi phỏng vấn tuyển thành viên mới của Câu lạc bộ Văn học, một sự kiện vốn không quá nổi bật nhưng lại khiến nhiều học sinh trong trường háo hức, nhất là những ai yêu con chữ và đắm mình trong thế giới của câu từ đầy màu sắc.

Nguyệt Ánh đến từ sớm, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau gáy, trên tay cầm một xấp hồ sơ và bản in những bài thơ mình từng sáng tác. Dưới ánh chiều, gương mặt nó rạng rỡ, pha lẫn nghiêm túc và háo hức, cái kiểu của người sắp gặp những mảnh ghép mới cho một hành trình mà bản thân thật lòng yêu quý.

Căn phòng của Câu lạc bộ Văn học nằm gọn trên tầng ba của thư viện, một căn phòng nhỏ, có cửa kính nhìn ra khoảng sân rộng phía sau trường. Vì buổi phỏng vấn nên căn phòng đã được trang trí đơn giản với những trích dẫn văn học dán dọc tường, bàn ghế kê thành hình chữ U, và một chiếc bảng lớn đặt phía đầu, nơi ghi rõ dòng chữ mềm mại: "Casting tuyển thành viên mới – Câu lạc bộ Văn học trường THPT Ngô Quyền".

Ngoài hành lang đã có không ít học sinh tới ứng tuyển, Nguyệt Ánh nhìn một lượt mà sự lo lắng trong lòng lại càng tăng lên. Nó thích văn chương, thích thơ ca, lúc rảnh rỗi thường hay viết nhật ký cũng như những mẩu thơ nhỏ để giãi bày cảm xúc trong lòng nhưng dần dà khi bước vào cấp ba, mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa.

Nguyệt Ánh thích viết, nhưng đôi khi lại thấy mình nhỏ bé giữa những bạn giỏi giang, câu chữ sắc bén, tư duy phong phú và biết cách biểu đạt mạch lạc như thể được sinh ra để gắn bó với ngôn từ. Còn nó, chỉ là một cô học trò bình thường, đôi khi viết vì cảm xúc, đôi khi viết vì muốn giữ lại một khoảnh khắc mơ hồ nào đó giữa bộn bề học hành.

"Lại gặp bạn rồi." Quý cười nhẹ, rất tự nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh Nguyệt Ánh và ngồi xuống.

Cậu vừa dứt lời, ánh mắt đã lập tức dừng lại ở đôi tay của nó đang cầm chặt một cuốn sổ tay bìa vải màu xanh nhạt, hơi cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Ngón tay trắng nõn đan vào nhau, siết nhẹ như để trấn tĩnh, mà vô tình lại khiến cuốn sổ có phần cong mép.

"Căng thẳng à?" Quý nghiêng người hỏi nhỏ, giọng không quá trêu chọc, mà như thể đang thật lòng quan tâm.

Nguyệt Ánh hơi giật mình, vội thả lỏng tay rồi giấu cuốn sổ xuống gầm bàn: "Không có, chỉ là mình hơi hồi hộp chút thôi. Mình không nghĩ sẽ có nhiều bạn đăng ký thế này."

"Cũng như lần thi học sinh giỏi thành phố thôi mà." Quý hơi nghiêng đầu như thể đang nhớ lại, "Hồi đó mình trông thấy bạn đứng ở hành lang và cũng hồi hộp y như này, cuối cùng bạn vẫn được giải Nhì đó thôi."

Nguyệt Ánh hơi ngẩn người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nó không nghĩ rằng Quý, tưởng chừng chỉ mới thân quen gần đây lại biết mình từ trước, thậm chí là từ rất lâu rồi.

"Bạn biết mình lâu rồi à?" Nó hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ lá.

"Mình biết bạn, nhưng bạn không biết mình." Quý nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày, "Hồi đó bọn trường mình ngưỡng mộ bạn lắm. Xinh đẹp, học giỏi, lại hay hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện. Lúc đó bạn còn đứng trên sân khấu hát bài gì ấy, mình lỡ quên mất rồi."

Nguyệt Ánh tròn mắt: "Thật á?"

"Ừ, mình còn nhớ lần đó bạn xinh đẹp và tự tin như nào mà."

Nguyệt Ánh nghe vậy thì hơi bối rối, không biết nên vui hay ngượng, chỉ biết trái tim trong lồng ngực đang đập như trống hội.

Hóa ra... có người nhớ, có người đã nghe, có người đã lặng lẽ nhìn mình từ xa, khi mình còn chẳng hề hay biết.

"Thế còn giờ thì sao?" Nó bỗng buột miệng, không rõ lấy đâu ra can đảm, "Bạn... vẫn chỉ đứng nhìn từ xa như trước à?"

Quý chợt khựng lại một giây rồi rất chậm rãi, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, ánh nhìn sâu và ấm, không hề né tránh.

"Không, giờ thì mình muốn đến gần, nếu như bạn cho phép."

Giây phút đó, hành lang tầng ba bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Những tiếng bước chân, tiếng cười nói của các thí sinh ứng tuyển như mờ dần, nhường chỗ cho một nhịp rung rất khẽ trong lòng ai đó đang chớm nở, như mầm thơ nhỏ, lặng lẽ vươn lên từ một tờ giấy trắng.

Nguyệt Ánh mím môi cố giấu đi nụ cười dần lan ra nơi khoé miệng nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi niềm vui đang tràn ngập trong lòng. Tim nó đập thình thịch như trống trận, không phải vì lo lắng, mà là vì những lời vừa rồi của Quý rất chân thành, dịu dàng và rất chân thật.

"Vậy thì..." Nó giả vờ nghiêm túc, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, "Nếu mình cho phép, bạn định đến gần mình kiểu gì đây?"

Quý bật cười khẽ, cúi đầu chạm tay vào mặt bàn, vẻ mặt như thể đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.

"Chắc là... đến gần bạn bằng cách cùng bạn tham gia chung một câu lạc bộ." Cậu nói, liếc nhanh sang Nguyệt Ánh, "Rồi cùng viết bài cho số báo Tết, cùng tan học về chung đường, cùng mua trà sữa, cùng... lắng nghe nhau."

Lần này, Nguyệt Ánh không giấu được nữa, nó bật cười thành tiếng, khẽ đánh nhẹ vào vai cậu: "Bạn đúng là... biết cách khiến người khác rung động thật đấy."

"Lại nói câu này nữa rồi." Quý cười nhẹ, nháy mắt, nửa đùa nửa thật, "Mình nghĩ bạn thích mình thật rồi đấy."

Nguyệt Ánh định phản bác nhưng rồi chỉ cắn môi, quay đi hướng khác, tránh ánh nhìn của cậu. Bên ngoài cửa kính, nắng chiều lặng lẽ đổ bóng hai người lên nền gạch, đan xen, gần sát, không còn khoảng cách.

Trên hành lang của Câu lạc bộ Văn học, có một điều gì đó vừa được viết nên. Không nằm trên mặt giấy, cũng chẳng cần bút mực, mà là giữa hai trái tim tuổi mười sáu, đang dần tìm thấy nhau giữa ngàn vạn câu chữ dịu dàng.

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi hơn cả những gì Nguyệt Ánh tưởng tượng. Không khí trong căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười, ánh mắt háo hức của những ứng viên yêu chữ và cả sự phối hợp ăn ý đáng ngạc nhiên giữa nó và Quý. Một người hỏi khéo, một người dẫn chuyện nhẹ nhàng.

Cuối buổi, khi danh sách được công bố, tên cả hai đều xuất hiện trong mục "thành viên chính thức" của Câu lạc bộ Văn học trường THPT Ngô Quyền.

Vậy là từ hôm đó, họ chính thức đứng cùng một "chiến tuyến", có lý do để gặp nhau thường xuyên hơn, có cớ để gửi cho nhau những đoạn thơ lửng lơ, hay cùng nhau thảo luận về một chủ đề tưởng chừng lãng mạn mà hóa ra lại rất thực tế.

Nhưng giữa những buổi họp nhóm, những chiều muộn viết bài cho báo tường, Nguyệt Ánh vẫn mang trong mình một thắc mắc mà nó chưa dám hỏi. Mãi đến một ngày, khi cả hai ngồi lại sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, lúc sân trường đã thưa dần tiếng chân và hoàng hôn nhuộm cả dãy phòng học tầng ba một màu cam nhạt. Lúc ấy Nguyệt Ánh mới đánh bạo lên tiếng:

"Quý này... Cho mình hỏi thật nhé. Tại sao bạn lại chọn Văn học? Mình cứ nghĩ bạn sẽ đầu quân cho bên Tiếng Anh hoặc là mảng khác cơ."

Quý im lặng một lúc. Cậu xoay xoay cây bút trong tay, mắt không nhìn thẳng vào nó mà lại nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh chiều đang dần tắt.

"Lúc đầu mình định vào Câu lạc bộ Tiếng Anh thật, cũng từng nghĩ tới Vật lý. Nhưng mà..."

Cậu quay sang, nở một nụ cười rất khẽ: "Có một người mình rất thích, rất ngưỡng mộ là người yêu những con chữ lãng mạn. Bạn ấy viết rất hay, đọc thơ rất nhẹ, lúc cười còn khiến người ta muốn viết nguyên một đoạn văn để tả. Mình nghĩ... nếu vào Câu lạc bộ Văn học, có khi nào sẽ được ở gần bạn ấy hơn một chút."

Nguyệt Ánh khựng lại, tim đập mạnh đến mức chính nó cũng nghe rõ. Mặt nóng bừng như có ai vừa đổ cả nắng chiều lên gò má.

"Bạn nói... là mình sao?" Nguyệt Ánh lắp bắp.

Quý nhún vai, cười ranh mãnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ: "Thế bạn nghĩ mình đang nói ai?"

Nguyệt Ánh không trả lời. Chỉ biết cúi mặt, mím môi, rồi bật cười, nụ cười nhẹ như gió, nhưng đủ để thổi tung cả một trời hoài nghi trong lòng.

Quý chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái đang im lặng vì bối rối, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú:

"Bây giờ thì bạn biết lý do rồi nhé, từ giờ đừng thắc mắc nữa mà lo viết bài cho tử tế đi, nếu không mình lại có cớ kèm bạn suốt ngày đấy."

Nguyệt Ánh không đáp, chỉ mím môi cười, ánh mắt trốn tránh không dám đối diện nhưng trái tim thì đang reo vang trong lồng ngực. Một phần nào đó trong nó. Phần mong manh nhất, dè dặt nhất cuối cùng cũng được xoa dịu.

"Bạn đúng là biết cách khiến người khác bối rối thật đấy." Nó lẩm bẩm, tay siết nhẹ quyển sổ tay đặt trên đùi.

"Ừ thì..." Quý nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật, "Bối rối cũng là một dạng rung động mà, miễn là bạn không thấy phiền."

Nguyệt Ánh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên sau chuỗi dài những buổi trò chuyện mập mờ.

"Mình không phiền." Nó nói, rất khẽ, "Mình chỉ sợ... nếu một ngày không còn được nghe bạn nói chuyện như vậy nữa... thì sẽ thấy trống rỗng lắm."

Gió từ ngoài hành lang lùa vào, nhẹ như tiếng thở, thổi tung vài tờ giấy trên mặt bàn. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn hai người, hai trái tim, và một điều gì đó rất lặng, rất sâu, đang nảy nở.

Quý không nói gì thêm, cậu chỉ cúi người, đưa tay nhặt tờ giấy rơi xuống chân Nguyệt Ánh đặt lại lên bàn, rồi lặng lẽ ngồi gần hơn một chút.

"Vậy thì từ giờ..." Cậu nói một cách chậm rãi, "Mình sẽ cố gắng để bạn không phải thấy trống rỗng, dù chỉ một ngày."

Nguyệt Ánh mỉm cười, mắt ươn ướt mà không hề buồn. Phía ngoài cửa kính, hoàng hôn đã rút về sau dãy nhà A, để lại một màu tím loang nhẹ cuối trời. Bên trong phòng Câu lạc bộ Văn học, hai người ngồi cạnh nhau giữa bàn ghế còn chưa dọn, những bản thảo còn ngổn ngang. Nhưng với Nguyệt Ánh, khoảnh khắc đó yên tĩnh, dịu dàng và là mở đầu cho một chương mới trong cuốn nhật ký tuổi mười sáu của mình.

Một chương có tên là: Chúng mình đã bắt đầu như thế.

Cũng bắt đầu từ hôm đó hình như mối quan hệ giữa hai người cũng có gì đó khang khác, ví dụ như mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ Quý sẽ chủ động ngồi bên cạnh Nguyệt Ánh như một thói quen, hay là mỗi khi chị chủ nhiệm phân công việc gì đó cậu sẽ xung phong cùng nhóm với nó, hoặc những lần Quý ân cần chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Nguyệt Ánh mỗi khi câu lạc bộ tan muộn. Tất cả những hành động ấy đều khiến mọi người nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai thành viên mới, nhất là khi cả hai đều có nhan sắc mười điểm không có gì để chê.

Thế là từ ấy Câu lạc bộ Văn học rộ lên một tin đồn, hình như trai đẹp 10A1 đang hẹn hò với gái xinh 10A2.

"Chúng mày làm gì mà cả câu lạc bộ đồn ầm lên thế hả, tao ở bên Phát thanh cũng nghe thấy rồi nè." Hải Linh vừa nói vừa gặm một miếng bánh mì, "Cơ mà như vậy cũng tốt."

"Sao lại tốt?" Nguyệt Ánh ngơ ngác hỏi, "Tao chỉ sợ bạn ấy thấy phiền vì mọi người cứ đồn ầm lên thôi."

Hải Linh nghe xong chỉ muốn cốc vào đầu bạn mình một cái, thầm than sao mà Nguyệt Ánh bình thường thông minh mà cứ dính vào tình yêu là y như rằng sẽ ngơ ngơ như con bò đội nón.

Đúng là thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu, nếu không ngu đi thì chắc chắn là chưa đủ yêu!

"Quý mà thấy phiền thì hắn đính chính lâu rồi bà ạ." Hải Linh thở dài bất lực, "Với cả mày không thấy hôm nào hắn cũng mang cho mày nào là sữa, nào là bánh, hôm thì trà sữa hoặc trà đào. Nói chung là cưng mày như cưng trứng mỏng còn gì, mày còn đòi hỏi gì nữa."

Thấy Nguyệt Ánh vẫn ngơ ngơ, mặt đỏ ửng, ánh mắt như lạc trong mớ suy nghĩ mông lung chưa tiêu hóa xong những gì mình vừa nghe, Hải Linh chỉ biết khoanh tay thở hắt ra một cái rõ dài.

Tức thì Hải Linh tức muốn sôi máu, nhưng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của con bạn thân lại thấy thương. Con bé rút vội chai nước trong cặp, ném nhẹ lên bàn Nguyệt Ánh như để kéo bạn mình về thực tại, trước khi quay gót ra khỏi lớp, vẫn không quên để lại một câu đậm chất "chốt hạ".

"Người ta nói rồi, trái tim ở đâu thì ví tiền đặt ở đó."

Cánh cửa lớp khép lại "cạch" một cái rất nhẹ nhưng trong đầu Nguyệt Ánh thì như có ai gõ trống. Phải mất cả chục giây nó mới chớp mắt, lặp lại câu vừa rồi trong đầu.

Trái tim... ở đâu thì ví tiền đặt ở đó?

Rồi bỗng nhớ lại hộp sữa ngô buổi sáng mẹ làm mà Quý nhận không chút do dự. Nhớ đôi mắt cậu nhìn mình khi từ chối nước của Huệ Chi. Nhớ cả tờ giấy gấp đôi cậu lén nhét vào góc sổ tay của mình với dòng chữ ngắn gọn mà khiến nó thao thức cả đêm.

"Nếu người viết là bạn, mình tin là có thể."

Nguyệt Ánh áp hai tay lên má, cố gắng trấn tĩnh, nhưng nhiệt độ trên gò má thì cứ tăng dần đều như đồng hồ đo áp suất sắp nổ. Nó lẩm bẩm: "Cái người kia... đúng là ví tiền để ở đâu không biết, chứ làm trái tim người ta loạn nhịp thật rồi..."

Bên ngoài hành lang, nắng đầu chiều trải dài trên nền gạch, lấp lánh và dịu dàng như chính cảm xúc đang nảy nở trong tim Nguyệt Ánh.