Ánh sáng đỏ rực không ngừng nhấp nháy. Nhìn dòng chữ máu chói lọi trên màn hình, tôi đứng ngây người mất mười mấy giây.
Sao cái App livestream này lại biết chuyện của Tiệm bánh bao Bát Tiên?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhớ lại biểu hiện kỳ quái của người phụ nữ lúc ban ngày, tôi vừa nghi ngờ vừa hoảng sợ.
Nhưng rất nhanh, tôi đã lấy lại bình tĩnh.
Nghe nói đằng sau mấy cái ứng dụng livestream kiểu này đều có cả một ekip đứng sau thao túng. Bọn họ dùng đủ mọi chiêu trò marketing để tạo tiếng vang, thu hút sự chú ý.
Đã gọi là Phòng Livestream Chuyện Ma, thì chắc chắn phải đánh vào những sự kiện tâm linh kỳ bí rồi. Chắc ekip phía sau đã thu thập toàn bộ những chuyện rùng rợn trong thành phố này đưa vào dữ liệu.
Chỉ cần thông qua hệ thống định vị, khi điện thoại ở gần một địa điểm tâm linh nào đó, nó sẽ tự động bật pop-up thông báo giống hệt mấy cái App rác.
Chỉ là trò câu view, kéo traffic mà thôi.
Chiêu này công nhận bịp bợm thật, giao diện App cũng làm rất rùng rợn, ai yếu bóng vía khéo bị dọa chết khiếp.
Nhưng mơ đi, muốn lừa anh đâu có dễ.
Tôi cười nhạt, bấm vào nút "Không".
"Nhắc nhở: Còn 2 cơ hội."
Dòng chữ máu biến mất, điện thoại trở lại bình thường. Trên màn hình lại chỉ còn biểu tượng giống như khung ảnh thờ kia.
Chỉ là, trong khung ảnh giờ đã có thêm một bức ảnh chân dung đen trắng của một người, trông hệt như ảnh thờ thật.
Khuôn mặt người này nhìn rất quen.
Khoan đã... Tôi nhìn kỹ lại, giật thót mình.
Đệch, đây chẳng phải là ảnh của tôi sao?
Vãi chưởng, cái App này chôm ảnh của tôi từ lúc nào thế!
Tôi nhíu mày, bấm vào biểu tượng, nhưng cũng giống như ban ngày, ứng dụng vẫn không mở lên được.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đồ rằng cái App rác này đã lén chụp ảnh tôi lúc tôi đang nhìn vào màn hình, rồi nhét luôn vào làm biểu tượng.
Vô sỉ!
Vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn!
"Ý tưởng thì tốt đấy, nhưng cách làm quá bẩn thỉu gây phản cảm, độ ổn định của App cũng kém, đánh giá 1 sao!"
Ném điện thoại về lại ngăn kéo, tôi ngáp dài một cái, quay về phòng đi ngủ.
Không hiểu sao đêm nay tôi thấy lạnh kinh khủng. Rõ ràng đang giữa mùa hè đổ lửa mà tôi phải đắp một cái chăn bông dày sụ mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, đầu óc váng vất nặng trịch.
"Giường đệm cứng thế này từ bao giờ vậy..."
Tôi lơ mơ mở mắt, tức thì chết lặng.
Đập vào mắt tôi không phải là cái trần nhà cũ kỹ quen thuộc trong phòng ngủ, mà là một bầu trời xám xịt bị chia cắt bởi những đường dây điện chằng chịt.
Lúc này, tôi đang nằm ngủ ngay trên mặt đường của khu ổ chuột!
Vãi chưởng, chuyện gì thế này?
Tôi rùng mình bò dậy, nhìn ngó xung quanh.
Trời vừa hửng sáng, con phố chật hẹp bẩn thỉu vắng tanh vắng ngắt. Khắp nơi trống huơ trống hoác, mang đến một cảm giác âm u khó tả.
Tối qua rõ ràng tôi ngủ trong tiệm, sao giờ người lại nằm ngoài đường thế này?
Hơn nữa, cả người tôi đau nhức, quần áo dính đầy bụi bẩn, rõ ràng là tôi đã nằm trên đất không hề ít thời gian.
Mộng du ư?
Tôi trước giờ làm gì có cái bệnh này!
Trong lòng gai ốc nổi rần rần. Liếc mắt thấy bên cạnh hình như là một căn nhà cũ nát, cơ thể tôi bỗng cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Tầm mắt lia lên trên, ngay trước cửa treo một tấm biển sắt rỉ sét xập xệ, trên đó còn lờ mờ mấy chữ lớn đã phai màu.
Tiệm bánh bao Bát Tiên!
Tim tôi co thắt mạnh, hít ngược một ngụm khí lạnh.
Tôi đã ngủ trước cửa Tiệm bánh bao Bát Tiên cả một đêm ư?!
Mồ hôi hột túa ra trên trán, đầu óc tôi ong ong, trong chốc lát hoảng sợ đến mức mất cả khả năng suy nghĩ.
Kẽo kẹt...
Đột nhiên, cánh cửa gỗ cũ nát của khu nhà trọ hé ra một khe hở. Một bàn tay gầy guộc đen sạm bám lấy mép cửa, chuẩn bị đẩy ra.
Tôi giật nảy mình hoàn hồn, ba chân bốn cẳng cắm cổ bỏ chạy như ma đuổi.
Chạy thục mạng qua hết khu ổ chuột, lao thẳng về tiệm của mình, tôi kéo phăng cửa cuốn chui tọt vào trong.
Tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Run rẩy châm một điếu thuốc, tôi rít mạnh hai hơi mà vẫn thấy lạnh toát cả người.
Về chuyện làm sao mà ngủ quên ngoài đường, tôi thực sự chẳng có chút ấn tượng nào. Ký ức cuối cùng của đêm qua là tôi trùm chăn bông nằm ngủ trên giường.
Nửa đêm nửa hôm không biết trời trăng gì mà ngủ vạ vật ngoài đường đã đủ rùng rợn rồi, đằng này lại còn nhè đúng trước cửa Tiệm bánh bao Bát Tiên. Nhỡ đâu trong đó có đồ dơ bẩn thật, hay là có tên sát nhân biến thái nào thì...
Càng nghĩ càng thấy rùng mình, tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?
Mộng du?
Tôi trước nay làm gì có cái bệnh đó.
Hay là bị ma trêu quỷ ám?
Điều này lại càng vô lý. Mấy ngày nay tôi toàn ru rú trong tiệm, đâu có gặp phải thứ gì kỳ quái, vị khách duy nhất chính là người phụ nữ thần kinh không bình thường ngày hôm qua.
Lẽ nào...
"Thằng nhóc kia, ấn đường đen tối, ánh mắt vô thần, trong vòng ba ngày ắt có họa sát thân!"
Đúng lúc đó, một giọng nói thình lình vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình.
Mải suy nghĩ quá, tôi không để ý trong tiệm đã có thêm một người từ lúc nào.
"Lão Vương thọt, cứ lù lù xuất hiện định hù chết tôi à!" Không cần nhìn tôi cũng biết, kẻ đến là ông bạn đồng nghiệp trong khu này, lão Vương thọt.
Lão trạc tuổi bố tôi, coi như là bậc tiền bối, nhưng lăn lộn còn thảm hại hơn cả tôi. Ít ra tôi còn có cái cửa tiệm, chứ lão thì sống cảnh màn trời chiếu đất, ngày ngày trải bạt xem bói, lúc thì bị trật tự đô thị đuổi, lúc thì bị khách hàng đấm.
Bởi vì, lão chưa bao giờ bói trúng cái gì.
Nhìn bộ dạng lén lút của lão hôm nay, chắc mẩm là lại gây chuyện ở đâu rồi chạy đến chỗ tôi lánh nạn đây mà.
"Thằng nhóc, ban nãy lão phu xem tướng cho cậu, thấy sắc mặt xám xịt, xui xẻo bủa vây, đây là điềm đại hung đó!" Lão Vương thọt chống cây nạng rách, làm ra vẻ cao nhân thâm tàng bất lộ.
Tôi lườm lão một cái.
Đem mấy bài văn mẫu dọa khách ra hù tôi à? Đối phó với lão, tôi chỉ tặng đúng một chữ.
"Cút!"
"Tuy hung hiểm, nhưng cũng không phải là hết cách hóa giải. Nể tình chỗ quen biết, lão phu nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn..."
"Tôi không có tiền!"
"Bao một bữa cơm cũng được."
Lão Vương thọt mặt dày cười hề hề.
Chịu không nổi kiểu bám dai như đỉa của lão, cuối cùng tôi đành phải mời lão một bữa sáng.
Cứ như ba ngày chưa được bỏ bụng hạt cơm nào, lão ăn ngấu nghiến một mạch ba lồng bánh bao như quỷ đói đầu thai, mồm mép bóng nhẫy mỡ.
Ăn uống no nê, lão Vương thọt thỏa mãn xỉa răng, rồi đặt một lá bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác lên chiếc bàn gấp của quán ăn sáng.
"Lão Vương tôi là người nói lời giữ lấy lời. Đạo linh phù này có thể giúp cậu tiêu tai giải nạn!"
Tôi tỏ vẻ khinh bỉ: "Lão Vương, ông biết làm ăn thật đấy. Một cái bùa rách mà đòi đổi lấy ba lồng bánh bao của tôi cơ à!"
"Thằng nhóc, chớ có báng bổ linh phù! Cậu có biết xuất xứ của lá bùa này không?"
"Đây gọi là Bùa trấn linh, do đại sư đắc đạo tụ tập linh khí của đất trời vẽ thành, có thể trấn áp mọi ma quỷ yêu ma trên thế gian. Hiếm có khó tìm lắm đấy. Tôi cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được, cất giữ bao năm nay không nỡ dùng đâu."
Lão Vương thọt bốc phét văng mạng, nếu không phải trên răng lão còn dính cọng rau, nghe qua khéo lại tưởng thật.
Lá bùa vàng dính đầy vết dầu mỡ, cũng chẳng biết ai mới là người báng bổ linh phù đây.
Nhưng lấy cũng được, đem về bán lại cho khách khéo lại kiếm được chút đỉnh.
Tôi lấy giấy ăn bọc lá bùa lại, cẩn thận nhét vào túi áo.
"Thằng nhóc, nhớ kỹ, trong vòng ba ngày phải luôn mang theo sát người đấy!" Lão Vương thọt dặn dò nghiêm túc, rồi chống nạng lết đi từng bước một.
Bị lão Vương thọt phá đám, nỗi sợ hãi đêm qua tự nhiên vơi đi phân nửa.
Vì lão đoán quẻ chưa bao giờ linh. Lão bảo có chuyện, thì chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra cả.
Đêm qua chắc chắn là tôi bị mộng du thôi!
Tôi tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên. Tôi mở ngăn kéo, lấy chiếc điện thoại đen ra xem lại.
Chạm tay vào là lạnh buốt. Bức ảnh thờ đen trắng của tôi trên App vẫn đang nhìn tôi với khuôn mặt vô hồn.
Tôi ấn thử mấy lần, ứng dụng vẫn trơ trơ không mở được.
Cất điện thoại vào chỗ cũ, tôi ngồi thẫn thờ trong tiệm cả một ngày trời, chẳng có ma nào thèm bước vào, trời cũng dần chuyển tối.
Đến tận đêm khuya, tôi vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào, cứ sợ nhắm mắt vào lại chạy tót ra ngoài đường như đêm qua. Giữa lúc đang trằn trọc lật qua lật lại, tiếng điện thoại rung bần bật lại vang lên.
Rè rè rè...
Tiếng rung dồn dập nghe cực kỳ chói tai giữa không gian vắng lặng.
Tôi bật dậy như lò xo.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy lọt qua khe hở của ngăn kéo quầy thu ngân.
Lại là cái điện thoại đó!