Tiếng cào cấu ngày càng chói tai, bên trong quan tài rốt cục là cảnh tượng kinh khủng cỡ nào, tôi chẳng dám tưởng tượng.
Vô Danh rướn người đưa dây đỏ đến trước mặt tôi, vẻ mặt sốt ruột tột độ. Ống tay áo của hắn vô tình tuột xuống một đoạn, lộ ra cổ tay vốn được che đậy kín mít.
Trên vùng da gầy guộc khô đét ấy, chi chít những dấu răng cắn chồng chéo lên nhau, hệt như bị thứ gì đó nhai đi nhai lại dã man.
Tôi cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng tình thế cấp bách chẳng cho phép nghĩ nhiều. Ngay lúc tôi định đưa tay nhận lấy sợi dây đỏ, A Hương bỗng hét lớn.
"Đợi đã!"
Tôi khựng lại, thu tay về.
"Đừng tin hắn, giúp hắn là mắc bẫy đấy!" A Hương lạnh lùng quát.
"Con mụ điên đó muốn hại chết tất cả chúng ta, mặc kệ cô ta!" Vô Danh cau chặt mày, vẻ khẩn trương trên mặt không giống như đang diễn. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau trói quan tài lại với tôi, trễ chút nữa là không kịp đâu!"
Tôi không đáp lời, lùi lại từng bước, tránh xa cả hắn và cỗ quan tài kia.
Lời của Vô Danh nghe qua thì bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại, yêu cầu của hắn và của A Hương lại có một điểm chung kỳ lạ.
Người thì đòi dập đầu trước quan tài, kẻ thì đòi trói quan tài.
Tôi chợt ngộ ra: Mọi yêu cầu của đôi nam nữ này đều dính líu đến mấy cái hòm!
Và quan trọng nhất, họ đều muốn tôi cùng làm điều đó với họ!
Dù chưa đoán được mục đích thật sự, nhưng tôi biết chắc chắn tuyệt đối không được làm theo lời bất kỳ ai trong số chúng.
May mà đôi cẩu nam nữ này đang cắn xé lẫn nhau. Nếu chúng liên thủ tính kế, tôi có chết thế nào cũng chẳng biết.
"Mày phá đám tao thì tao cũng đéo cho mày toại nguyện. Đêm nay thì chết chùm hết đi!" A Hương nở nụ cười lạnh lẽo mang tính trả thù, vừa nói vừa lùi dần vào góc khuất bóng tối để trốn.
Sắc mặt Vô Danh lập tức xám xịt, ánh mắt âm u như dao găm định tìm A Hương tính sổ nhưng không kịp. Bởi vì ngay lúc này, tiếng móng tay cào cấu bên trong quan tài đã im bặt, thay vào đó là những tiếng đập phá Uỳnh! Uỳnh!
Thân quan tài rung bần bật, nắp hòm dường như sắp chịu không nổi nữa. Thứ bên trong đang chực chờ lao ra, khiến người ta khiếp vía.
Vô Danh hoảng hốt, chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác, vội vã dùng sợi dây đỏ ép nắp quan tài xuống.
Nhưng mới vừa bắt đầu, một tiếng Rầm chát chúa vang lên. Một lực lượng khổng lồ hất tung nắp quan tài ra ngoài.
Dây đỏ đứt phựt. Vô Danh bị văng dội ra xa, đến một tiếng kêu đau cũng chưa kịp thốt lên.
Rắc! Rắc! Rắc!
Từ trong quan tài phát ra tiếng xương xẩu cọ xát vào nhau đến rợn gáy.
Tim tôi thót lại. Còn chưa kịp nhìn rõ trong hòm có gì, ngọn nến đỏ trên bàn thờ đã phụt tắt!
Bóng tối bủa vây. Căn nhà chính rộng thênh thang giờ chỉ còn le lói chút ánh sáng trắng mờ từ màn hình chiếc điện thoại livestream.
Chút ánh sáng lẻ loi ấy chỉ đủ soi sáng dưới chân tôi. Trong góc tối, có thứ gì đó từ cỗ quan tài thứ ba đang lồm cồm bò ra. Bốn chân chạm đất, trông giống người mà lại chẳng phải người.
Thay vì gọi là xác chết vùng dậy, thà gọi nó là một con quái vật thì đúng hơn.
Mồ hôi lạnh vã ra, tôi rón rén lùi lại từng bước, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.
May thay, con quái vật kia dường như không hứng thú với tôi, nó lao thẳng về phía Vô Danh.
"Đừng lại đây! Đừng qua đây!"
Trong bóng tối truyền đến tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Vô Danh có vẻ đang chạy trối chết.
Tôi bắt chước A Hương, chui vào một góc tối, tắt màn hình điện thoại, lưng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, tim đập như trống bỏi.
"Không... đừng..."
"Á——"
Sau một trận hỗn loạn, tiếng la hét xé ruột xé gan của Vô Danh bỗng im bặt. Cửa hàng quan tài chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Bóng tối đặc quánh như hũ nút. Có trợn tròn mắt cũng chẳng thấy được gì. Tôi căng cứng toàn thân, sợ rằng ngay giây tiếp theo con quái vật đó sẽ thình lình xuất hiện bên cạnh mình. Cảm giác nơm nớp lo sợ này đúng là muốn đòi mạng.
Nhưng ngay sau đó, một âm thanh khác dội ra từ bóng tối lại khiến tôi nhận ra, im lặng vẫn còn tốt chán.
Rắc!
Rắc!
Âm thanh hệt như tiếng răng đang nghiến nát xương người, nghe rợn cả gai ốc!
Tôi run rẩy, bất chợt nhớ đến cổ tay chi chít vết cắn của Vô Danh.
Có phải hắn đã bị con quái vật trong quan tài nhai nuốt vô số lần rồi không?
Mồ hôi lạnh làm ướt sũng lưng áo.
Tôi sờ tay vào hai lá bùa giấu trong ngực, cảm giác an toàn tăng lên chút ít, cố ép bản thân phải thật bình tĩnh.
Màn dạo đầu kinh hoàng của đêm nay đã chính thức bắt đầu, mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng.
Không biết bao lâu sau, tiếng nghiến xương cuối cùng cũng dừng lại. Chẳng rõ Vô Danh còn sống hay đã chết.
Bạch... bạch...
Tiếng bàn tay ép xuống sàn nhà lại vang lên. Con quái vật bắt đầu di chuyển trở lại.
Thái dương giật liên hồi, tôi nín thở, không dám thở mạnh.
Quái vật bò lúc trái lúc phải trong bóng tối một hồi rồi im bặt, không biết đang dừng lại ở xó xỉnh nào.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ.
Ngồi xổm trong góc tối, tôi có cảm giác như bị cái bóng của sự sợ hãi đè bẹp.
Tiếp tục trốn, hay bước ra đối mặt?
Trong cái cửa hàng quan tài này, dường như mọi quyết định đều định đoạt ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là quá trình chờ đợi cái chết đến.
Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, hít một hơi thật sâu, định bụng đứng dậy.
Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Bầu không khí âm u lạnh lẽo dường như vừa lẫn thêm thứ gì đó.
Tiếng nghiến răng két két vang lên ngay phía trước.
Quái vật đến rồi!
Lông tơ toàn thân dựng ngược!
Mặc xác mọi thứ, tôi dùng hết sức bình sinh, chĩa con dao đa năng đâm thẳng vào khoảng không tối tăm phía trước.