Hương thơm quyến rũ thoang thoảng bay tới. Lâm Vũ Thuần nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đong đưa lúng liếng, hơi thở thơm nhẹ. Cổ áo cô ta để mở hờ hững, toát lên sự tự tin tuyệt đối vào nhan sắc và thân hình của chính mình.
Tôi khẽ mỉm cười, ngả người ra sau, hai tay ôm lấy gáy.
"Cô Lâm này, mỗi người có một mục tiêu theo đuổi khác nhau. Tôi không muốn nổi tiếng."
Nụ cười ma mị trên môi cô ta tức thì cứng đờ.
"Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tôi?" Thấy phản ứng lạnh nhạt của tôi, Lâm Vũ Thuần đặt tách trà còn nguyên xuống bàn, khẽ cau mày.
"Tất nhiên là hiểu. Cô cung cấp thông tin của đám nhà giàu, tôi phụ trách ra mặt lòe thiên hạ, tiền kiếm được chia chác sòng phẳng." Tôi nửa cười nửa không đáp.
"Cậu không cần phải nói khó nghe như thế. Cậu phải biết rằng, một khi đã có tiếng tăm, tiền kiếm được từ một phi vụ có khi còn nhiều hơn cả năm cậu cày cuốc đấy."
"Cô Lâm, cô đang thiếu tiền lắm à?"
Lâm Vũ Thuần sững người, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi.
"Lý Vân Phong, tôi đang giúp cậu đấy, thái độ kiểu gì vậy?"
"Tôi nhờ cô giúp hồi nào? Cô Lâm à, hai ta cũng chưa thân thiết đến mức ấy đâu! Nếu không còn việc gì khác thì phiền cô về cho, đừng làm kỳ đà cản mũi tôi buôn bán."
Vừa vặn lúc đó chuông điện thoại reo lên, tôi mượn cớ tung luôn lệnh đuổi khách.
Lâm Vũ Thuần đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng liên hồi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Coi như tôi nhìn lầm người. Cậu đã chẳng còn là cái tên Lý Vân Phong dám làm dám chịu của năm xưa nữa rồi!" Cô ta hậm hực quay lưng, đôi giày cao gót gõ cộp cộp nện xuống nền nhà.
Đi ra đến cửa, cô ta lại khựng bước quay lại, rút từ trong chiếc túi hiệu ra một tấm danh thiếp ép kim tinh xảo.
"Đây là danh thiếp của tôi. Bao giờ đổi ý thì cứ liên lạc."
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Tôi chẳng buồn đưa tay ra nhận.
"Cậu? Đúng là đồ không biết điều!"
Lâm Vũ Thuần ném thẳng tấm danh thiếp vào mặt tôi rồi hậm hực bỏ đi.
Tôi lắc đầu, nhặt tấm danh thiếp vứt luôn vào thùng rác.
Trên điện thoại báo một cuộc gọi nhỡ từ số lạ trong thành phố. Tôi liếc nhìn rồi bấm gọi lại.
Chuông vừa đổ một tiếng đã có người bắt máy, dường như đối phương đang ôm điện thoại chờ sẵn.
"Alo, xin chào?"
"Chào cậu, xin hỏi có phải cậu Lý Vân Phong không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp, căng thẳng của một người phụ nữ. Nghe khá quen tai.
"Đúng là tôi."
Đối phương dường như thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, đúng là cậu rồi. Tôi là người hàng xóm ở tầng 17 đây. Hôm nọ chúng ta đụng mặt nhau trong khu đô thị, cậu đưa tôi tấm danh thiếp, cậu còn nhớ chứ?"
Là cô ấy?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh người phụ nữ trung niên sợ lạnh kia. Lúc cô ấy bước ra khỏi thang máy, liếc qua màn hình điện thoại của phòng livestream, tôi đã nhìn thấy một cái bóng đen bám đuổi trên lưng cô ấy.
"Tất nhiên là nhớ, cô tìm tôi có việc gì không?"
Người phụ nữ trung niên im lặng vài giây rồi nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu qua nhà tôi một chuyến có tiện không?"
"Tất nhiên là được." Đang rầu rĩ không biết lấy cớ gì để lọt vào khu Vân Hối Nhã Uyển, tôi đồng ý ngay tắp lự.
Cúp máy, tôi thu dọn đồ đạc sơ qua rồi vác con xe máy điện tàng tàng chạy tới đó.
Nửa tiếng sau, tôi đã có mặt trước cổng chính của khu Vân Hối Nhã Uyển, gọi điện nhờ cô ấy xuống đón vào trong.
"Từ sau lần đụng mặt đó, tôi không thấy cậu đâu nữa. Tôi ra hỏi ban quản lý thì họ bảo căn hộ trên tầng 18 vốn chưa hề có người mua. Tôi còn tưởng mình lại nhìn thấy thứ gì không nên nhìn nữa chứ."
Người phụ nữ trung niên tên là Tống Trúc Quân. Cô ấy xuống đón tôi một mình, không dắt theo con chó chăn cừu giống Đức kia nữa.
Cô Tống vẫn sợ lạnh như cũ. Trời đang nóng đổ lửa mà cô không những mặc áo dài quần dài, trên vai còn choàng thêm một tấm khăn dạ rất dày.
"Thật ngại quá cô Tống, thực ra tôi không sống ở Vân Hối Nhã Uyển." Tôi cười áy náy, rảo bước theo cô ấy đi xuyên qua khu vườn hoa âm u lạnh lẽo.
"Lúc gọi điện cho cậu, tôi cũng đoán ra rồi. Nhưng mà tầng 18 làm gì có ai ở, cậu mò lên đó làm gì?" Đứng dưới chân tòa nhà số 6, cô Tống quay sang nhìn tôi hỏi.
Tôi nhẩm tính một chút rồi quyết định nói thật: "Không giấu gì cô, trước đó tôi cũng không biết tầng 18 bỏ trống. Ban đầu tôi lên đó là để điều tra một số chuyện."
"Điều tra chuyện gì?"
"Tôi đang tìm một người. Tại nơi người đó rời đi, tôi nhặt được một chùm chìa khóa, đúng số phòng ở tầng 18 khu này. Tôi tưởng chìa khóa là của cô ấy nên mới tới đây tìm."
"Làm chuyện mờ ám thì ai lại đi rải danh thiếp của mình lung tung chứ?" Cô Tống khẽ cười. "Lên tầng 18 rồi, cậu có tìm được người cần tìm không?"
"Không. Trong nhà không có ai, nhưng đồ đạc sinh hoạt thì đầy đủ cả, không giống một căn nhà bỏ hoang."
"Không có ai ở, nhưng lại có đồ sinh hoạt. Rốt cuộc là có người ở hay không đây?" Cô Tống chau mày.
"Nói thật là tôi cũng rất muốn biết đáp án." Tôi nhún vai.
Cô Tống quẹt thẻ mở cửa từ, dẫn tôi vào trong thang máy.
"Hôm nay cô gọi tôi tới là muốn nói chuyện gì vậy?"
"Vào nhà rồi nói."
Cô Tống liếc dọc liếc ngang đầy vẻ thần hồn nát thần tính, làm như trong thang máy còn có kẻ thứ ba không bằng.
Tôi nhíu mày, lẳng lặng móc chiếc điện thoại dùng để livestream ra, bật camera lên.
Đằng sau cô Tống không có bóng đen nào cả, cả cái thang máy cũng chẳng có gì bất thường. Lẽ nào vì đang là ban ngày ban mặt?
Ting.
Thang máy báo đến tầng 17, cửa từ từ mở ra.
Cô Tống lấy chìa khóa mở cửa, mời tôi vào nhà.
Kết cấu căn hộ này y hệt căn trên tầng 18, nhưng phong cách nội thất tối giản, đồ đạc lèo tèo, nhìn vào trống huơ trống hoác, mang lại cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Rèm cửa kéo toang ra, nhưng chẳng có mấy tia nắng lọt được vào. Dù không bật điều hòa, không khí vẫn cứ buốt lạnh thấu xương.
Thảo nào cô Tống lại mặc nhiều áo đến thế.
"Chó của cô đâu rồi?" Căn nhà im ắng đến lạ. Con chó to xác kia lần trước vừa thấy tôi đã xù lông sủa ầm ĩ, hôm nay lại im thin thít.
"Nó ốm rồi." Sắc mặt cô Tống chùng xuống. Cô rót cho tôi một cốc nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
"Mấy ngày nay nó ngày càng bất thường. Ban ngày thì bỏ ăn bỏ uống, cứ đến đêm là chạy loạn quanh nhà sủa ầm lên, cứ như phát điên vậy."