Người phụ nữ váy đỏ lướt nhanh qua góc ngoặt của cầu thang, tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo.
Vẫn có phụ nữ dám đến đây thuê trọ sao?
Tôi ngạc nhiên rướn cổ nhìn theo. Người phụ nữ đã đi lên tầng, ánh mắt tôi vừa chạm đến góc cầu thang cũ kỹ thì bị một giọng nói già nua, khàn đặc gọi giật lại.
"Cậu tìm ai?" Giọng nói nghe như bị giấy nhám chà qua, cực kỳ khó chịu.
Sau quầy thu ngân cũ kỹ, ở một góc khuất mà ánh đèn không chiếu tới, một dáng người lưng còng đang ngồi đó, có vẻ như đang dò xét tôi.
"Chào bác, cháu đến thuê phòng." Tôi nặn ra một nụ cười bước tới, đập vào mắt là một khuôn mặt già nua đến mức không đoán nổi tuổi tác.
Đúng là cái lão già tay cầm dao phay đứng sau cánh cửa lúc sáng rồi.
Trong lòng tôi bắt đầu đánh lô tô, không biết lão có nhận ra tôi hay không.
"Thuê mấy ngày?" Lão già dùng đôi mắt đục ngầu chằm chằm nhìn tôi, trên khuôn mặt nhăn nheo chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
"Cháu ở trước một ngày được không ạ, nếu thấy hợp thì cháu sẽ gia hạn thêm." Vì trong túi chỉ còn chưa tới hai trăm bạc, tôi cẩn thận thăm dò.
"Bốn mươi đồng một ngày. Đóng tiền trước."
Thở phào nhẹ nhõm, tôi móc ra tờ bốn mươi đồng đặt lên mặt quầy.
"Cháu tự chọn phòng được không ạ?"
"Được."
Lão già chậm chạp đứng dậy cất tiền, gỡ chùm chìa khóa trên bức tường bong tróc xuống. Sau đó, lão lững thững đi tới bên cầu thang, lấy bàn tay khô héo vẫy vẫy tôi.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau. Khu nhà trọ ngắn ngày chắc nằm hết trên tầng hai.
Tầng một vẫn giữ nguyên cách bài trí của một tiệm bánh bao. Những chiếc bàn ăn cũ kỹ xếp thành hàng, trên bàn vẫn còn để nguyên ống đũa, hộp giấy ăn các thứ, cảm giác cứ như tiệm vẫn luôn có khách ghé qua ăn vậy.
Sàn xi măng màu đen, tường bong tróc lở lói, trong không khí phảng phất một mùi chua loét thiu thối. Cả một cửa tiệm rộng rãi mà chỉ có duy nhất một bóng đèn tù mù thắp sáng, chỗ nào cũng tối om om.
Lối dẫn lên tầng hai là một chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp. Chẳng biết bao lâu rồi không tu sửa, ván gỗ mục nát hết cả, có bậc thậm chí còn gãy mất một khúc.
Chỉ cần giẫm chân lên là cầu thang lại kêu cọt kẹt cọt kẹt.
Tôi rón rén theo chân lão già lên đến tầng hai.
Mở ra trước mắt tôi là một hành lang hẹp và tối tăm. Dọc hai bên hành lang là mấy căn phòng đóng cửa kín mít.
Đưa mắt nhìn lướt qua các biển số phòng, tôi phát hiện ra phòng số 4 nằm tít ở cuối hành lang.
"Cháu ở phòng này vậy." Tôi cố tỏ vẻ thoải mái nói.
"Phòng số 4 có người rồi, cậu chọn phòng khác đi." Nghe tôi đòi lấy phòng số 4, lão già chẳng mảy may tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lắc đầu.
"Có người rồi á?" Tôi giật mình thon thót.
Phòng số 4 vừa mới có người chết chưa đầy một tuần, thế mà đã có người dám chui vào ở rồi sao?
Lẽ nào là người phụ nữ váy đỏ tôi vừa thấy lúc nãy?
Nghĩ ngợi một lúc, tôi bèn chọn phòng số 3, ngay sát vách phòng số 4.
Lão già mở cửa, ném lại chìa khóa cho tôi rồi lại chậm rãi lê bước xuống nhà.
Tôi bước vào phòng, bật đèn, đánh giá căn phòng nhỏ tẹo này.
Không khí sực lên mùi ẩm mốc. Tường quét vôi trắng toát, sàn nhà lát gạch men trắng lóa, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cả căn phòng ngập trong một màu trắng bệch, nhưng khung cửa sổ lại sơn màu đỏ rực.
Tuy hơi quái dị một chút, nhưng bù lại cũng khá sạch sẽ. Phòng có kèm một nhà vệ sinh mini, nội thất cơ bản không thiếu món gì.
So với vật giá thời buổi này, mức giá bốn mươi đồng một ngày thực sự quá rẻ mạt. Thảo nào dẫu xảy ra án mạng, chỗ này vẫn luôn có người đến thuê.
Có lẽ đối với một số người, cái nghèo còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Nhưng mà, tôi đến đây có phải để thuê phòng thật đâu. Đợi lão già xuống lầu xong, tôi liền lẻn ra khỏi phòng ngay.
Thời gian đếm ngược chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là đến giờ livestream, tôi phải nhanh chóng thuyết phục người phụ nữ váy đỏ ở phòng số 4 đổi phòng cho tôi mới được.
Cuối hành lang, trước cửa phòng số 4.
Không có lấy một tia sáng nào lọt ra từ khe cửa, bên trong phòng cũng chẳng có động tĩnh gì.
"Ngủ rồi sao?"
Tôi đứng ngoài cửa lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Liếc nhìn bộ đếm ngược livestream, tôi nhắm mắt nhắm mũi gõ cửa.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa âm vang trầm đục văng vẳng trong hành lang, nhưng trong phòng không có ai đáp lại.
Nửa đêm nửa hôm, cửa phòng đột nhiên bị một gã con trai xa lạ gõ cửa, tôi có thể hiểu được sự cảnh giác của người phụ nữ đó.
"Chào chị, tôi là khách thuê ở phòng số 3 ngay bên cạnh. Tôi không có ý xấu đâu, chỉ muốn nhờ chị một việc thôi."
Tôi thân thiện bày tỏ mục đích, rồi lại gõ thêm mấy lần nữa. Căn phòng số 4 vẫn im lìm như tờ, đèn cũng chẳng sáng.
"Không muốn dây dưa với mình, hay là ngủ say quá rồi?"
Tôi cau mày. Dù có ngủ chết mệt đi nữa thì cũng phải bị tôi đánh thức rồi chứ. Dù không muốn tiếp lời tôi thì ít ra cũng phải lên tiếng đuổi đi chứ.
Một phỏng đoán kinh hoàng bỗng nảy ra trong đầu tôi.
"Không lẽ cô ta... chết rồi..."
Nghĩ đến đây, tôi không bình tĩnh nổi nữa. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, ra sức đập ầm ầm. Nếu không gọi được cửa nữa, tôi đành phải đi gọi lão già lên thôi.
"Này, chị còn ở trong đó không..."
Ai dè, Cạch một tiếng, cửa phòng tự nhiên mở tung ra.
Tôi đứng ngây người.
Dường như có một tia mùi máu tanh tưởi trườn theo khe cửa bay ra ngoài.
Tim tôi tức thì co rút lại.
Bên trong phòng tối om đen đặc, ánh đèn mờ nhạt từ ngoài hành lang không rọi vào được, chỉ nhìn lờ mờ được một khoảnh đất nhỏ trước cửa.
Gạch lát sàn màu trắng hắt lên ánh sáng lạnh lẽo, không có vết máu nào.
Tim đập thình thịch liên hồi, tôi lấy hết can đảm đẩy cánh cửa đang hé mở ra.
Cót ca... cót két...
Tôi bật đèn pin điện thoại, rọi thẳng vào trong.
Dưới luồng sáng trắng lạnh lẽo là một căn phòng trắng bệch, cách bài trí giống hệt phòng số 3.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trong phòng không có ai cả. Chăn màn được gấp ngay ngắn vuông vức, ga trải giường không có lấy một nếp nhăn, trông như thể chưa từng có ai ở vậy.
"Có ai không?"
Tôi rút con dao xếp Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn giấu ra sau lưng, tay kia giơ điện thoại soi đường, dè dặt bước vào căn phòng số 4.
Ngoại trừ tiếng bước chân khe khẽ đầy cảnh giác của tôi, trong phòng không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác. Tôi lia đèn điện thoại về phía nhà vệ sinh.
Cánh cửa kính mờ chỉ khép hờ, bên trong mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ có người hay không.
Tôi không dám mạo hiểm bước tới ngay, mà lần mò tìm công tắc, bật đèn phòng lên trước.
Ánh đèn vàng vọt xua tan đi phần nào bóng tối, nhưng tình hình trong nhà vệ sinh vẫn không nhìn rõ được.
"Có ai ở đó không?"
Nắm chặt con dao Thụy Sĩ, tôi đánh bạo bước tới, cẩn thận đẩy cửa ra.
Lớp gạch men trắng in bóng hình méo mó của tôi. Trong căn nhà vệ sinh mini cũng trống không, chẳng có ai.
Người đi đâu mất rồi?
Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ đi lên tầng, lão già kia cũng bảo phòng số 4 có người ở cơ mà. Sao trong phòng lại không có người?
Hay là cô ta đi ra ngoài rồi?
Nhưng tôi với cô ta lên lầu kẻ trước người sau, trên đường đi không hề chạm mặt. Mà theo tôi quan sát, đường xuống lầu duy nhất chỉ có cái cầu thang cũ kỹ kia, chứng tỏ cô ta chưa hề xuống nhà.
Thế người đâu?
Thôi bỏ đi, chẳng quản được nhiều như vậy nữa. Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu livestream rồi, dù chỗ này có quỷ dị đến đâu, tôi vẫn quyết định ở lại.
Nếu người phụ nữ đó quay về, tôi giao chìa khóa phòng số 3 cho cô ta là xong.
Giờ cô ta nghĩ tôi thế nào, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.
Đóng chặt cửa phòng, chốt lại từ bên trong.
Tôi cất con dao xếp đi, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.
So với phòng số 3, tường ở đây mới được sơn lại, ga trải giường và chăn màn cũng là đồ mới thay. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được những vệt máu tanh lờ mờ hằn trên khe gạch lát sàn.
Cửa sổ không đẩy ra được, chẳng biết là bị hỏng, hay là bị đóng đinh chết chặt rồi.
Nếu có nguy hiểm xảy ra, lối thoát thân duy nhất của tôi chính là cánh cửa ra vào này.
Nghĩ đến việc phải ở lại trọn một đêm trong căn phòng từng có bao nhiêu người phụ nữ chết thảm này, tôi lại rùng mình nổi gai ốc.
Khổ sở thở dài một tiếng, tôi ngồi xuống giường, mở chiếc điện thoại đen màn hình lớn lên.
"Thời gian đếm ngược đến lúc livestream: Còn 10 phút. Bạn có muốn bắt đầu livestream không?"
Không chần chừ thêm nữa, tôi ấn nút "Có".