Phu Quân Cũ Hối Hận Rồi

Chương 10



14

Tết Khất Xảo sắp đến, trên phố người qua kẻ lại tấp nập hơn hẳn ngày thường.

Khắp nơi đều là người đi dạo, mua sắm.

Việc làm ăn của các cửa hàng cũng theo đó mà phát đạt hơn nhiều.

Hôm ấy, ta dẫn An Thúy tới một cửa hiệu y phục để xem hàng.

Đang chọn lựa, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.

Ta quay đầu lại, liền thấy một vị công t.ử áo đỏ đang đứng ngoài cửa tiệm.

Người nọ dung mạo xuất chúng.

Môi hồng răng trắng, mày mắt tinh xảo như tranh.

Ngoài Thái t.ử ra, còn có thể là ai nữa?

Bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ cong môi cười.

"Nhuỵ tỷ tỷ."

Chỉ một tiếng gọi ấy, đã khiến mấy cô nương đứng gần đó đỏ bừng cả mặt.

Ta lấy lại bình tĩnh rồi bước tới:

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta đi ngang qua nơi này."

Hắn chậm rãi bước vào cửa hiệu.

"Biết tỷ ở đây nên tới nhìn một chút. Nhụy tỷ tỷ cứ bận việc của mình. Không cần để ý đến ta."

Ta vội đưa hắn vào phòng trong ngồi nghỉ.

Dù sao nơi này người nhiều mắt tạp.

Lỡ bị người nhận ra thân phận thì không ổn.

Sau khi dặn dò chưởng quầy giữ lại số hàng đã chọn.

Ta liền đi theo hắn vào trong.

"Điện hạ, hôm nay sao ngài lại có thời gian xuất cung?"

Hắn chậm rãi bước tới, khom người xuống.

Gần như bao trọn ta trong vòng tay, đôi mắt chăm chú nhìn ta.

"Nhuỵ tỷ tỷ. Hôm nay là Tết Khất Xảo."

Tình ý trong mắt hắn mãnh liệt đến mức không hề che giấu.

Tựa như ánh lửa sáng rực chiếu thẳng tới.

Khiến người ta không còn chỗ trốn tránh.

Giờ phút này, ta và hắn ở riêng một chỗ.

Hắn cũng không còn kiêng dè như trước nữa.

Ta cười gượng, lùi về sau hai bước.

"Điện hạ. Hôm nay ta còn rất nhiều việc."

"E là không có thời gian tiếp đãi ngài."

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cũng không ép buộc.

"Vậy Nhuỵ tỷ tỷ cùng ta đi dạo một lát được không? Một lúc nữa ta phải hồi cung rồi."

Ta chỉ đành gật đầu qua loa.

Lúc ấy trời đã gần tối, trên mặt sông thấp thoáng những chiếc hoa đăng đang trôi.

Pháo hoa nở rộ nơi xa, ta và hắn lặng lẽ đi giữa dòng người đông đúc.

Khoảng cách không gần không xa.

Lại hoàn toàn lạc lõng giữa sự náo nhiệt xung quanh.

Bầu không khí ấy thật sự khó chịu.

Cuối cùng, hắn là người lên tiếng trước.

"Nhuỵ tỷ tỷ. Khó khăn lắm ta mới xuất cung được một lần. Tỷ định cứ im lặng như vậy mãi sao?"

Ta siết c.h.ặ.t khăn tay, giả như không nghe thấy.

Đèn hoa vừa sáng, trên đường càng lúc càng đông nam thanh nữ tú.

Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận.

Ánh mắt giao nhau đều mang theo muôn vàn tình ý.

Mà người bên cạnh, lại liên tục nhìn ta bằng ánh mắt nóng bỏng.

Như muốn nhìn thấu cả lòng người.

Ta thực sự không chịu nổi nữa, đành lấy hết dũng khí mở miệng:

"Điện hạ."

"Trời đã tối rồi."

"Ngài nên sớm hồi cung đi."

"Nhuỵ tỷ tỷ đang đuổi ta sao?"

Hắn lập tức mở to mắt, giọng điệu đầy oan ức.

"Ngươi sao có thể đuổi ta đi chứ?"

Hắn rõ ràng biết rõ nhất.

Ta không chịu nổi bộ dạng giả đáng thương ấy.

Ta bất lực thở dài.

Đi tới một quầy nặn tò he bên đường.

Mua một con thỏ bằng đường.

Rồi đưa cho hắn.

"Này. Coi như ta nhận lỗi với ngươi."

Hắn lập tức nhận lấy, niềm vui trong mắt gần như không giấu nổi.

Ngón tay thon dài như ngọc dưới ánh đèn càng thêm đẹp mắt.

Đúng lúc ấy, có một cô nương đỏ mặt ném túi thơm về phía hắn.

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Hắn lại nghiêng người tránh đi.

Ta không nhịn được trêu chọc:

"Ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Sao lại tránh các cô nương như tránh tà vậy? Sau này còn phải cưới vợ sinh con."

"Vậy còn tỷ?"

Hắn bỗng thu lại nụ cười.

Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào ta.

"Ngày sau tỷ tính thế nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

"Ta sao?"

Ta quay đầu nhìn dòng người qua lại.

"Có lẽ sẽ không tái giá nữa. Nhận nuôi vài đứa trẻ là được."

Hắn lặng lẽ nhìn ta thật lâu.

Đột nhiên, không nói một lời, lại trực tiếp bế ngang người ta lên.

Một tay giữ đầu ta áp vào n.g.ự.c hắn, lạnh giọng uy h.i.ế.p:

"Đừng động đậy. Đây là giữa phố. Không muốn mất mặt thì ngoan ngoãn một chút."

Ta còn chưa kịp phản ứng.

Hắn đã ôm ta xuyên qua dòng người.

Đi thẳng tới một chiếc thuyền hoa neo bên bờ.

Bên ngoài thuyền đều là thị vệ và thái giám thân cận của hắn.

Chiếc thuyền được bài trí xa hoa tinh xảo.

Rõ ràng là chuẩn bị từ trước, mà tất cả đều vì hôm nay.

"Ra ngoài hết. Cách xa cô một chút."

Hắn đặt ta xuống chiếc sập nhỏ, rồi cúi người áp sát, vây ta c.h.ặ.t chẽ trong vòng tay.

Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên n.g.ự.c mình.

Hắn nói rất nhiều, từ những ngày tháng ở biệt viện đến lần gặp gỡ tại Giang Nam, từng câu từng chữ đều là tình ý đã chôn giấu bấy lâu.

Nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn chỉ trầm mặc.

Dần dần, giọng nói của hắn nhỏ đi.

Trong khoang thuyền chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ nghe thấy tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ, khẽ lay động rèm châu.

Bàn tay đang đan c.h.ặ.t cùng ta dần rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đến lúc ấy ta mới nhận ra, hóa ra hắn cũng đang sợ, hơn nữa còn sợ đến mức không thể che giấu được.

Người luôn ung dung, tự tin như hắn, giờ phút này lại thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời của ta.

Thật lâu sau, hắn khẽ cười.

Nụ cười ấy mang theo vài phần chua chát cùng tự giễu, như thể đã dốc hết chân tình mà vẫn không biết liệu có nhận được hồi đáp hay không.

"Nhuỵ tỷ tỷ. Thật sự không hiểu lòng ta sao?"

Ầm—

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó trong lòng ta ầm ầm sụp đổ.

Một cơn đau nhói bất ngờ dâng lên nơi l.ồ.ng n.g.ự.c, khiến ta gần như không thở nổi.

Đến hôm nay, lớp giấy cửa sổ mỏng manh kia cuối cùng cũng bị chọc thủng.

Mọi tâm tư che giấu bấy lâu đều bị phơi bày dưới ánh sáng, không còn cách nào tiếp tục giả vờ như không hay biết nữa.

Chỉ là ta chưa từng nghĩ rằng, khi chân tướng được nói ra, kết cục giữa ta và hắn lại là mỗi người một ngả, từ đây đường ai nấy đi.

"Hiểu thì sao. Không hiểu thì sao."

Ta khẽ cúi đầu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra nửa phần cảm xúc.

Ta cố nén mọi gợn sóng trong lòng, cất giọng thật chậm, thanh âm bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt.

"Điện hạ và ta vốn không phải người cùng đường. Dưa hái xanh không ngọt. Nếu cô nhất định muốn hái thì sao?"

Giọng hắn chợt trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo và áp bức chưa từng có.

Khí thế của một bậc trữ quân lần đầu tiên hoàn toàn hiện rõ, không còn là thiếu niên ôn hòa, dịu dàng vẫn luôn nhường nhịn ta nữa.

Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, buộc ta phải ngước mắt đối diện với ánh nhìn sâu thẳm mà sắc bén của hắn.

"Nếu là dưa xanh. Cô cũng có thể ôm trong lòng mà ủ cho chín."

Đây là lần đầu tiên, hắn dùng thân phận Thái t.ử để ép ta, cao cao tại thượng, không cho phép phản bác.

"Điện hạ. Ngài đừng cố chấp nữa."

Ta bất đắc dĩ nói.

"Ta cố chấp?"

Hắn gần như bật cười vì tức giận.

"Nhuỵ tỷ tỷ. Rốt cuộc là ai đang cố chấp? Ta hỏi tỷ. Ngày ở Giang Nam ấy. Tỷ thật sự chưa từng động lòng với ta dù chỉ một khắc sao?"

Ta lạnh mặt, nói ra lời trái lòng nhất đời mình.

"Không có."

"Ta vẫn luôn chỉ xem ngươi là đệ đệ."

Bàn tay hắn vô thức siết c.h.ặ.t thêm vài phần, khiến cằm ta đau nhói.

Hắn nhìn ta chăm chú hồi lâu, ánh mắt dần tối đi.

Thật lâu sau, hắn mới khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự chua chát và tự giễu khó có thể che giấu.

"Được. Được lắm. Thì ra từ đầu đến cuối. Chỉ là ta tự mình đa tình." 

Ta chậm rãi ngồi thẳng dậy, cúi đầu nói:

"Không phải lỗi của điện hạ. Là nô tỳ không biết điều. Đã làm điện hạ tổn thương."

"Lặp lại lần nữa."

Hắn nghiến răng.

"Đều là lỗi của nô tỳ..."

"Đủ rồi!"

Hắn đột ngột cắt ngang lời ta, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh, tiếng cười trầm thấp vang lên liên tiếp, nghe vừa châm chọc vừa đầy tức giận.

"Lâm Nhuỵ. Ngươi thật biết cách chà đạp chính mình."

Hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống ta.

"Ngươi đã muốn phủi sạch quan hệ với ta như vậy. Vậy cô thành toàn cho ngươi."

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

Mang theo tất cả người bên cạnh rời khỏi thuyền hoa.

Trong khoang thuyền rộng lớn, chỉ còn lại một mình ta.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến lòng người chua xót đến cực điểm.

Sao có thể không động lòng chứ?

Một người như hắn, rực rỡ đến ch.ói mắt.

Ngày ngày quan tâm săn sóc, che chở ta chu toàn, hận không thể moi cả trái tim trao cho ta.

Lâm Nhuỵ năm mười sáu tuổi, từng biết mộng tưởng thiếu nữ, từng biết vì người mình thích mà bất chấp tất cả.

Nhưng Lâm Nhuỵ năm hai mươi mốt tuổi đã sợ rồi, cũng đã mệt rồi.

Thâm cung lạnh lẽo.

Ba nghìn giai lệ.

Đó không phải quãng đời còn lại mà ta muốn lựa chọn.