Tôi tựa người vào tường, đưa tay xoa nhẹ vầng trán.
Che giấu đôi mắt dưới lòng bàn tay ấm áp, giọt lệ lã chã tuôn rơi làm ướt đẫm cả một khoảng da thịt.
"Em không thể đi tìm anh đối chất được."
Anh tức quá hóa cười rộ lên: "Cho anh một lý do đi."
"Bởi vì, trong khoảng thời gian... còn chưa gặp lại anh, bản thân em đã năm lần bảy lượt tự ru ngủ lương tâm mình cứ nhắm mắt làm ngơ chấp nhận làm người thứ ba chen chân vào gia đình anh rồi."
Nếu không chạm mặt, thì thâm tâm này cũng giữ lại được ba phần lý trí, hiểu rõ được thể diện là gì.
Nhỡ đâu khi cãi vã, đối chất với anh xong, biết đâu tôi sẽ lại hèn mọn thỏa hiệp với lòng mình rằng:
Thôi bỏ đi, ở bên cạnh anh cũng chẳng có bề gì tồi tệ cho cam. Vừa có tình yêu lại vừa có tiền tài, thứ duy nhất bị khuyết đi cũng chỉ là hai chữ danh phận mà thôi.
Ấy thế mà tôi đã theo học bao nhiêu năm ròng rã.
Giáo viên lúc nào cũng động viên khen ngợi tôi là đứa trẻ có tiền đồ xán lạn.
Tôi tuyệt nhiên không thể sa ngã làm cái trò vô đạo đức chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được.
Dứt áo ra đi không một lời từ biệt đã là cách hành xử giữ được trọn vẹn thể diện nhất mà tôi có thể vắt óc nghĩ ra rồi.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Nhậm Du Cảnh đứng sững như trời trồng ngay tại chỗ.
Chẳng còn nhìn ra được sự tức giận nào nữa, đọng lại duy nhất chỉ là vẻ bàng hoàng ngơ ngác.
Khóe miệng anh mấp máy rung rinh, dang tay dùng sức ghì c.h.ặ.t vùi tôi vào sâu trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
"...Anh xin lỗi, là do anh sai, lỗi là tại anh."
"Nín đi đừng dụi mắt lau nước mắt nữa... sau này có chuyện gì cứ phải thẳng thắn chia sẻ cho anh biết, đời nào anh lại để em ủy khuất nhận cái danh nhân tình cơ chứ."
Tôi thút thít: "Anh nói thật chứ?"
Anh dùng phần bụng ngón tay lau sạch những giọt nước mắt tèm lem trên mặt tôi, ấn gục đầu tôi tựa vào hõm vai anh.
"Là thật. Đừng khóc sướt mướt nữa, ngày mai anh sẽ lập tức thông báo với người nhà, được chứ?"
"Nhưng đồ đạc của em đều bị đóng gói tống đi hết sạch sành sanh rồi."
"Để ở chỗ của em hay để chỗ của anh thì có gì khác nhau đâu chứ."
Tôi bình ổn lại nhịp thở, liếc thấy chiếc áo len phần dưới yết hầu của anh đã bị nước mắt tôi làm ướt sũng một mảng.
Anh khom lưng vòng tay vỗ vỗ dỗ dành vào lưng tôi, rồi trút ra một tiếng thở dài thườn thượt vô cùng nhẹ nhàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Ngày hôm sau.
Tôi bị đ.á.n.h thức bởi cuốc điện thoại của sếp Trần Sơ Nghiêu.
Nhậm Du Cảnh có để lại một tờ giấy note, dặn dò phải đến công ty một chuyến trước.
Tôi lồm cồm bò dậy, sờ soạng tìm điện thoại.
"Ây dô, bà cô tổ tông chịu bắt máy rồi à."
Giọng điệu của anh ta sặc mùi mỉa mai, chất giọng khàn đặc.
"Mau mau đến công ty xách mớ quà cáp cô gửi Nhậm Du Cảnh về giùm tôi đi."
Tôi rùng mình một cái giật nảy.
C.h.ế.t dở, bên trong còn kẹp cả tờ séc của tôi cơ mà.
Ngộ nhỡ lọt vào tay kẻ khác xách đi mất thì chắc tôi ôm hận đau tim mà c.h.ế.t.
Tức tốc chạy đến công ty, mới phát hiện Trần Sơ Nghiêu vẫn chưa thèm ngủ dậy.
Chầu chực trong phòng tiếp khách dài cổ mất nửa ngày mới thấy bóng dáng người xuất hiện.
Đầu tóc anh ta bù xù rối bù, cơn ngái ngủ vẫn chưa tiêu tan.
"Cô đúng là bà tổ tông của tôi mà, đi hành hạ cậu ta thì đã đành một nhẽ, đến nỗi tôi đây cũng bị liên lụy thức trắng cả một đêm không chợp mắt nổi."
"Sếp Trần? Có chuyện gì mà lại liên lụy trúng sếp vậy?"
"Tôi gọi điện thông báo cho cậu ta chuyện cô chuẩn bị về quê một chuyến, đầu dây bên kia lập tức nổ tung như pháo hoa, một mực khẳng định rằng cô không đời nào chịu về nhà đâu, vì nhà cô nằm tít tận nơi rừng sâu núi thẳm, lỡ vác mặt về là sẽ bị cha mẹ túm cổ đem gả bán ngay tắp lự. Con mẹ nó chứ sao tôi biết thân phận cô lại bi đát thê t.h.ả.m đến thế cơ chứ, làm tôi đây thấy c.ắ.n rứt lương tâm áy náy quá chừng, vội vàng cậy nhờ khắp nơi trích xuất camera giám sát để bới tìm ra cô đấy. Cũng may là cô vẫn chưa chuồn mất dạng, chứ một khi đã leo lên máy bay cất cánh rồi, thì có nước tôi đập nát xương tay đem nối lại cũng chẳng với tới xa xôi được thế đâu."
Khuôn mặt anh ta nhăn nhó méo xệch đi.
Nỗi oán hận dồn nén bùng nổ lên tới đỉnh điểm vào đúng cái khoảnh khắc nước trà nóng sôi vô tình văng tung tóe làm phỏng chân anh ta.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội lấp l.i.ế.m đ.á.n.h trống lảng sang chuyện khác.
"Tôi cứ ngỡ là anh ấy không về kịp cơ đấy."
"Tính theo lẽ thường thì lấy đâu ra mà về kịp." Anh ta vừa phẩy tay xuýt xoa, vừa ném thẳng hộp quà về phía tôi: "Quãng đường chạy xe từ sân bay về đến đây bèo bèo cũng phải mất toi hai tiếng đồng hồ đúng không? Cái thằng ôn con đó đã hất cẳng đá văng gã tài xế xuống xe giữa đường, rồi tự mình đạp lút ga phóng bạt mạng hệt như lái máy bay vậy đó, cái bằng lái của nó lần này mà không bị cảnh sát giao thông trừ sạch trơn 12 điểm thì tôi đây xin nguyện đổi theo họ của cô luôn cho rồi."
Tôi vội chụp lấy túi quà, chỉ hững hờ đưa mắt liếc qua cho có lệ.
"Sếp Trần, sếp quen biết với anh ấy từ khi nào vậy?"
"Hồi còn đi học bên nước ngoài. Có chuyện gì sao?"
"Thế sếp có biết tại vì sao mà anh ấy lại lúc nào cũng kè kè chiếc nhẫn cưới trên tay không?"