Phùng Thu

Chương 2



 

"Sau đó cô có nghe ngóng ở trường học. Biết được bố mẹ cháu đều rất phong kiến, cháu nhờ vào chương trình hỗ trợ hộ nghèo mới có thể từ vùng núi sâu bước ra ngoài, rồi lại dựa vào thành tích học tập mà thi đỗ vào trường Trung học số 13."

 

"Một cô gái rất nghị lực."

 

"Cháu thông minh, lại xinh đẹp."

 

"Nhưng để làm con dâu nhà chúng ta, không cần quá xuất sắc, nhưng ít ra không thể có khuyết điểm quá lớn."

 

"Vốn dĩ cô không muốn chia rẽ hai đứa quá sớm."

 

"Nhưng Du Cảnh sắp tốt nghiệp rồi. Cháu ở trong nước, thằng bé không muốn ra nước ngoài."

 

"Thế nên, Tiểu Thu à, hãy suy nghĩ cho nó, cũng là suy nghĩ cho chính bản thân cháu đi."

 

Bà mở chiếc túi xách trên tay.

 

Đặt một tấm séc mỏng tang lên bàn trà.

 

Tôi nhanh tay lau mặt, không dám ngẩng đầu lên.

 

"Vâng, dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ, sẽ không tiễn cô ra cửa được không ạ?"

 

Chiếc khăn choàng mềm mại lướt qua bộ đồ ngủ bằng lông tơ của tôi.

 

Mùi hương thoang thoảng, giống hệt mùi gỗ đàn hương trong chùa.

 

Mùi gỗ đàn hương nhạt dần rồi tan đi.

 

Bà khép cửa lại, tựa như chưa từng xuất hiện.

 

Tôi trở về phòng dọn dẹp đồ đạc.

 

Đến lúc dọn mới nhận ra hóa ra tôi có quá chừng nhiều đồ.

 

Quần áo, tất vớ chất đống chiếm trọn một góc phòng để đồ.

 

Những món trang sức, dây chun buộc tóc, đồ dùng cá nhân mà Nhậm Du Cảnh tiện tay mua về cho tôi.

 

Mấy chậu hoa tôi trồng, gối ôm thú bông đồ trang trí tôi mua, cả những gói b.ăn.g v.ệ si.nh dùng còn dang dở.

 

Căn bản không phải là thứ mà một chiếc vali ban đầu có thể nhét vừa được nữa.

 

Tôi vừa nhét đồ vào vali, lại vừa lôi bớt ra.

 

Mấy món trang sức nhìn không đoán được giá tiền thì nhất quyết không mang đi.

 

Đồ dùng vệ sinh cá nhân thì bắt buộc phải mang.

 

Trọ một mình thì chắc chắn tôi không nỡ bỏ tiền mua loại đắt thế này.

 

Mang thêm vài bộ đồ ngủ nữa.

 

Chiếc khăn choàng cashmere đó là đồ mặc đôi với nghệ sĩ nổi tiếng, rất dài.

 

Lúc mua, Nhậm Du Cảnh còn trêu tôi vóc người nhỏ nhắn mà cứ thích tỏ ra ngầu, khoác chiếc khăn lên trông như một con cá đuối.

 

Cũng phải mang theo.

 

Dàn loa nhà anh là tôi chọn hãng, nghe đồn chất lượng cực kỳ tốt.

 

Mặc dù khi hàng thực sự tới tay mới phát hiện ra đám người trên mạng thổi phồng quá lố.

 

Nhưng tôi vẫn rất thích nó.

 

Chỉ tiếc là cái này thực sự không thể bê đi được.

 

Những chậu hoa trên ban công tôi đã chăm suốt hai năm trời thì tính sao đây.

 

Đổi sang nơi khác, rồi lại mất thêm hai năm nữa để trồng lại sao?

 

Ngồi bên cạnh đống hành lý lộn xộn, tôi chợt không kìm nén được nữa.

 

Cửa ngoài phòng khách hé mở rồi khép lại.

 

Có tiếng bước chân, và cả những tiếng sột soạt nhẹ nhàng khi túi đồ được đặt lên bàn.

 

"Tiểu Thu.” Nhậm Du Cảnh gọi tôi từ bên ngoài: "Anh nấu cơm cho em ăn nhé?"

 

Tôi không lên tiếng trả lời.

 

Anh nghi hoặc tự lẩm bẩm một mình.

 

Chắc là vô tình nhìn thấy tờ séc trên bàn trà nên bước chân anh bỗng trở nên hốt hoảng.

 

Cửa phòng ngủ bị vặn mở.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

"Người nhà anh có ai đến tìm em..."

 

Sắc mặt Nhậm Du Cảnh khó coi vô cùng, ngón tay mân mê tờ giấy mỏng tanh kia.

 

Tôi quay sang nhìn anh, dùng ống tay áo quẹt vội mặt mình thật nhanh.

 

"Được rồi, đừng khóc, em đừng khóc."

 

Anh ngồi xổm nửa người, ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng.

 

"Ai đã đến tìm em? Nói cho anh nghe."

 

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, vạt áo anh cũng lạnh lẽo.

 

Tôi cọ mặt vào lớp áo khoác ngoài, rúc vào chiếc áo len vẫn còn vương hơi ấm của anh.

 

Nhưng trên chiếc áo len của anh cũng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

 

Họ là người một nhà.

 

Chẳng lẽ tôi phải níu kéo anh, để anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sao.

 

Tôi thở hổn hển muốn lùi ra sau, nhưng lại bị anh kéo ghì trở lại.

 

Những ngón tay anh luồn vào tóc tôi, không cho tôi có cơ hội từ chối, ấn c.h.ặ.t gáy tôi ép vào n.g.ự.c anh.

 

"Nói đi. Người đến tìm em là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Anh cúi đầu, sống mũi tựa vào trán tôi, hơi thở vương theo sự bực dọc.

 

Tôi lắc đầu.

 

"Chúng, chúng ta nói chuyện một lát đi."

 

"Nói chuyện gì? Hà Thu, em muốn nói gì với anh? Chia tay sao?"

 

Ánh mắt anh vô cùng gay gắt.

 

"Lúc mới bắt đầu bên nhau, chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ không dễ dàng từ bỏ sao?"

 

Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không dám mở miệng.

 

Anh từng nói lúc tỏ tình anh đã suy nghĩ rất kỹ.

 

Cho nên cũng mong tôi suy xét thật thấu đáo những rào cản sẽ phải đối mặt sau này, rồi hẵng cho anh câu trả lời.

 

Tôi đã hứa với anh, nói rằng sẽ ở bên anh thật trọn vẹn.

 

Nhưng tuổi còn quá trẻ, luôn nghĩ những khó khăn ấy chẳng đáng là bao.

 

Đến cái ngày thực sự phải đối mặt, mới hiểu ra chỉ một lời nói cũng đủ để phủ nhận tất cả.

 

Tôi chùn bước rồi.

 

Vậy liệu anh ấy có chùn bước vào một khoảnh khắc nào đó không.

 

"Hay là chúng ta, chia tay đi?"

 

Tôi chạm phải ánh mắt anh, giọng nói cứ nhỏ dần lại.

 

"Em sợ anh, sợ sau này anh sẽ, hối hận, cảm thấy em, là gánh nặng..."

 

"Đủ rồi!"

 

Nhậm Du Cảnh cắt ngang lời tôi, yết hầu trượt lên xuống mấy lần liền.

 

Ba năm học cấp ba, tôi rất ít khi cất tiếng nói.

 

Ban đầu, các bạn trong lớp đến hỏi bài tôi.

 

Tôi không hó hé tiếng nào, chỉ viết bước giải ra giấy đưa cho họ.

 

Bạn học còn tưởng tôi làm giá.

 

Mọi người trong khối gọi tôi là "Cái đứa học sinh giỏi thi cử cực đỉnh nhưng lúc nào cũng câm như hến để tỏ ra lạnh lùng".

 

Sau này giáo viên gọi tôi lên trả lời câu hỏi.

 

Số lần bị gọi tăng lên, người ta mới phát hiện tôi mắc tật nói lắp.

 

Thế là tôi được trao đặc quyền miễn trả lời câu hỏi.

 

Chẳng ai làm khó bắt tôi phải lên tiếng nữa.

 

Chỉ thi thoảng khuyên tôi vài câu, nên mở miệng luyện tập nói nhiều vào.