Phòng Y Tế.
Sau khi được cô Liễu cho uống một liều giảm đau, Vi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh giấc thì mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, cô cựa người ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh không có ai, cái tủ nhỏ kế bên giường có một túi băng vệ sinh đủ loại. Cô ngại ngùng cầm lấy.
Cô Liễu đẩy cửa bước vào, trông thấy Vi đã tỉnh, ân cần hỏi: "Đỡ đau chưa?"
"Dạ đỡ rồi." Vi ngượng ngùng đáp.
Thấy vậy cô Liễu tủm tỉm cười: "Hai đứa kia xông vào làm cô hết hồn hết vía. Tụi nó lo lắng cho em lắm đó."
"Bạn nữ xuống sân thi cầu lông rồi còn bạn nam túc trực ở đây suốt. Cô bảo với bạn là không có chuyện gì đâu, đi thi gì thì thi đi. Nhưng bạn không chịu." Nói rồi cô Liễu trỏ tay vào cái túi giấy đặt trên bàn mình, nói thêm: "Đồ này với cái túi nilon trên tủ là bạn nam mang tới đó, em cần thay thì đi đi."
Vi bước xuống giường nhận lấy cái túi giấy trên bàn cô Liễu, bên trong có một bộ đồ thể dục nữ. Cô ngẩn người. Giây phút này lý trí không đủ nghiêm khắc để ngăn cản trái tim nữa. Bức tường thành trong lòng cô đã bị sự chu đáo của cậu phá vỡ. Cậu mang theo sự dịu dàng, từng bước một tiến vào trái tim cô, khiến nó công nhận rồi khuất phục trước cậu. Cuối cùng Vi nhận mình rất thích Nhật. Thích nhiều đến nỗi ở đâu đó trong trái tim cô luôn hi vọng cậu dành một chỗ cho mình, dù là một vị trí nhỏ nhoi.
Hành động của cậu cũng là tín hiệu báo cho cô biết cậu cũng có tình cảm phải không? Ít nhất là một chút gì đó đặc biệt hơn bạn bè bình thường. Môi Vi vô thức nở nụ cười, ôm túi giấy vào lòng rồi xoay người hỏi: "Cô ơi, Nhật đi đâu rồi cô?"
Cô Liễu lắc đầu: "Cô không biết. Vừa nãy cô Thùy có xuống thăm em nên bạn tránh mặt, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại."
Vi ngạc nhiên khi giáo viên chủ nhiệm đến thăm, cô còn nghĩ hôm nay cô Thùy không đến trường.
Thấy Vi đứng ngẩn ngơ, cô Liễu giục: "Đi thay đồ đi."
"Dạ."
Thế là Vi ôm hai cái túi chạy ra nhà vệ sinh nữ gần đó. Đột nhiên Vi nghe thấy tiếng thông báo, micro của thầy tổng phụ trách, âm lượng to đến nỗi ngóc ngách nào cũng nghe thấy. Thầy công bố kết quả các môn thi sáng nay, trong đó môn cầu lông Mỹ Kiều giành được huy chương vàng. Nghe thấy kết quả tốt, cô mừng rỡ nhảy tưng tưng như một con khỉ. Hậu quả của sự quá khích này là bụng dưới quặn lên một cái. Cô nhăn mặt ôm bụng, mặt mũi xanh lè mà miệng cười tươi rói.
Tiếng thầy tổng phụ trách lại vang lên, yêu cầu các vận động viên đoạt giải xếp hàng nhận huy chương.
Vi thay đồ xong thì chui ra ngoài, định bụng cảm ơn cô Liễu rồi chạy xuống sân trường ăn mừng với Kiều. Nào ngờ vừa rẽ khỏi hành lang đã trông thấy bóng người quen thuộc. Nhật đứng xoay lưng, cúi đầu nói nói gì đó. Bây giờ cô mới phát hiện đối diện Nhật còn có một người, cô ấy thấp hơn cậu một cái đầu, mặc đồng phục đội aerobic. Với thần thái và nhan sắc nổi trội kia, Vi nhận ra cô gái đó là Phương Trinh. Hóa ra Nhật và Trinh đang nói chuyện riêng.
Không biết hai người họ nói với nhau cái gì mà gò má Nhật đỏ bừng, lan đến tận mang tai. Cậu gãi gãi đầu nhìn Trinh một cách ngượng ngùng, giọng hơi mất tự nhiên: "Tôi mời cậu uống nước được không?"
Phương Trinh không giấu nổi niềm vui, che miệng cười khúc khích rồi khẽ gật đầu: "Được chứ!"
"Vậy chiều nay thi xong tôi mời cậu." Nhật nói.
"Ừ." Trinh đồng ý rồi xoay người bước đi.
Nhật đứng đó một lúc rồi đẩy cửa phòng y tế bước vào.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc rồi.
Hành lang vắng bây giờ chỉ còn mỗi Vi, ôm túi giấy đứng ngây ngốc ở đó. Cảm xúc hưng phấn trong tình yêu khiến cô quên mất hiện thực phũ phàng rằng cậu ấy đã có người trong lòng. Niềm hi vọng mong manh vừa chớm nở đã vụt tắt, không có tín hiệu nào dành cho cô cả. Cậu đối với cô chỉ là bạn bè không hơn không kém. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi không kiểm soát được con tim mình, cô đã ngộ nhận sự quan tâm của cậu thành tín hiệu tình cảm. Nhật không thích cô, tất cả chỉ là do hiểu lầm mà thôi. Người cậu thích là Phương Trinh, cô gái xinh đẹp xứng đôi với cậu ấy. Còn Vi, chỉ đơn thuần là một người bạn, người bạn đầu tiên khi cậu bước chân vào ngôi trường này. Một người đã có sẵn vị trí bạn tốt, đương nhiên không thể sánh với bất kì cô gái nào ứng cử vào vị trí người yêu của Minh Nhật. Là cô đã vượt quá giới hạn, ngay từ đầu đã không nên có tình cảm với cậu. Hành lang ba người, người dư thừa không có chỗ để đi là bản thân mình.
Vi đặt tay lên ngực trái, vỗ về trái tim đau nhói. Ngay từ đầu đã biết Nhật không phải là người nên thích, vậy mà vẫn ở bên cạnh, hi vọng vào tình cảm của cậu, để rồi nhận lấy hụt hẫng như thế này đây. Cơn đau từ lồng ngực khiến cô khó thở, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời.
"Vi!" Giọng của Kiều từ phía sau vọng tới, nhỏ cầm huy chương vàng chạy như bay. Đứng trước mặt cô, nhỏ vỗ ngực, nói bằng giọng phấn khích: "Vi ơi nhìn nè! Huy chương vàng đó! Tao..."
"Mắt mày sao đỏ vậy?" Kiều hoảng hốt thốt lên.
"Không sao hết, đau bụng muốn khóc thôi." Vi dụi dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười: "Tao nghe thầy tổng phụ trách thông báo rồi, Kiều giỏi nhất trường Vĩnh Thụy luôn!"
Nhỏ được khen nên hất mặt cười đắc ý: "Còn phải nói hả? Đối thủ của tao là tay vợt hạng A của trường đó nha."
"Giỏi! Tao sẽ mua trà sữa cho mày một tuần." Vi kéo tay Kiều nhưng đi được mấy bước thì nhỏ khựng lại, "Tao thấy mày không vui, có chuyện gì hả?"
"Đâu có! Tao bình thường mà." Vi đáp ngay.
"Mày xạo!"
"Nói thật mà." Cô nhăn mặt.
"Vi." Giọng nam quen thuộc cất lên khiến trái tim cô lỡ nhịp. Vi vội kéo Kiều đi nhưng nhỏ dứt khoát gạt tay ra, híp mắt cười: "Tao ra ngoài sảnh gặp mẹ, trả lại không gian cho hai đứa mày đó."
"Kiều!" Cô gọi theo nhưng nhỏ vờ như không nghe, vẫy vẫy tay rồi chạy về phía trước. cô định đuổi theo nhỏ nhưng không kịp, cậu đã bước đến ngay bên cạnh.
"Đi đâu vậy? Bụng bớt đau chưa?" Cậu ân cần hỏi.
Trước đây ở vị trí bạn bè, câu hỏi han này vô cùng bình thường. Nhưng giờ mọi chuyện đã lệch quỹ đạo, vị trí hiện tại của cô là một người thích thầm cậu. Sự quan tâm đối dành cho bạn bè của Nhật khiến cô cảm thấy chạnh lòng.
Vi xoay người cười gượng gạo: "Mình đỡ đau rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Đỡ thật không?" Cậu hỏi.
Cô cười cười gật đầu.
"Vậy vào chào cô rồi gom đồ đi, tôi đưa cậu về."
"Không..." Vi mấp máy môi định nói gì đó nhưng cậu cắt ngang: "Định từ chối phải không? Cậu định lấy lý do gì? Áo Grab còn trong cốp, một tiếng nữa mới đến giờ thi bóng rổ. Bây giờ tôi rảnh, nếu cậu nói giờ này là giờ cơm trưa thì vừa hay tôi định ăn cơm với cậu."
Mấy cái lý do cô hay dùng cậu nắm gọn trong lòng bàn tay.
Vi ngước mắt nhìn Nhật. Nếu cô nói không muốn về với cậu vì sợ Trinh buồn thì sao? Cậu có quyết tâm đưa cô về nữa không?
Nhận ra ánh nhìn của Vi mang theo chút man mác buồn, cậu cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Mình có hẹn ăn mừng với Kiều."
Nhật nhíu mày: "Đau bụng mà ăn mừng cái gì?"
"Mình hẹn rồi nên không nuốt lời đâu."
"Nhật." Cô gọi.
"Nghe đây." Cậu đáp.
"Lát nữa thi tốt, huy chương vàng chắc chắn sẽ về đội cậu." Vi nhoẻn miệng cười, "Mình về đây."
Nói rồi, cô lướt ngang qua cậu, rẽ bước vào phòng y tế. Nhật ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tuy cô nói cười vui vẻ nhưng cậu cảm thấy trong lời nói của đó có sự khách sáo xa lạ. Là do cậu nghĩ nhiều chăng?
***
Trận đấu diễn ra vào một giờ chiều. Đội của Dũng được xếp lịch đấu với ba đội khối dưới. Trước khi vào trận đấu, Dũng đi một vòng khích lệ tất cả thành viên trong đội. Ý chí quyết tâm của nó cháy hừng hực thành ra tinh thần của đội cũng bị kéo lên hết mức. Đứa nào cũng bật chế độ máu lửa, chỉ cần vào trận là chiến hết mình. Bên ngoài nhà đa năng, cổ động viên nữ chiếm số đông. Phần thi chỉ mới khởi động thôi mà tiếng hò la vang ầm làm cho khí thế của đội bóng càng bốc lửa hơn.
Duy chỉ có một người trái ngược với số đông.
"Mày sao vậy? Vi ổn rồi mà." Dũng thấy Nhật lầm lì, nó nghĩ là cậu lo cho cô nên mới thế.
"Tao bình thường." Nhật đáp.
"Mày mà bình thường? Sao vậy? Mượn được đồ của Phương chưa?" Dũng lại hỏi.
"Tao mượn rồi, cũng may Vi mặc vừa."
"Vậy tốt! Phương tốt tính đó giờ nên mày không cần ngại."
"Tao không ngại." Nói đến đây mặt mũi Nhật khó coi hơn hẳn, "Tao có cảm giác Vi xa lánh tao nữa rồi."
"Mẹ! Cái thằng overthinking!" Dũng vỗ mạnh vai Nhật rồi nói: "Sao xa lánh mày được, bữa nay mày thể hiện xuất sắc, mười điểm. Tao mà là con gái là tao đổ mày liền."
"Mày đổ tao hả?"
"Ừ."
Dũng nhìn Nhật.
Nhật nhìn Dũng.
Nhật cách xa Dũng hai mét.
"Fen ơi, đếch phải như fen nghĩ đâu!"
***
Phần thi bóng rổ có kết quả, một đội tập luyện chăm chỉ như đội của Dũng thì không có chuyện trượt huy chương vàng. Nhà đa năng được nhường lại cho môn thi aerobic, các vận động viên nữ tập trung ở nhà đa năng, vây quanh bắt chuyện với Phương Trinh. Cô ấy luôn là tâm điểm trong các cuộc thi thể thao. Một số thành viên của đội bóng rổ khác còn nán lại xem và cổ vũ cho phần thi của Trinh.
Nhật thi xong phần mình thì giữ đúng lời hứa mời Trinh uống nước, vì cô ấy giúp cậu mua đồng phục mới cho Vi. Nhật mang ly Highlands vào nhà đa năng, cậu nhờ một bạn khác đưa nước. Tuy Nhật làm âm thầm nhưng vẫn không tránh được mấy cái camera chạy bằng cơm trong nhà đa năng. Hết người này truyền miệng người kia, chẳng mấy chốc mọi người ồ lên hú hét. Tâm trí Nhật cứ như người trên mây, tiếng hò reo phấn khích của mọi người cũng chẳng lọt vào tai cậu, đưa nước cho Trinh xong thì cậu về luôn.
Tối.
Vi và Kiều khoe huy chương vàng cho Trâm xem, ba đứa gọi video với nhau tới tám giờ tối. Trâm không ngờ Kiều đánh cầu lông xuất sắc như vậy. Lần đầu tiên tham gia mà giật được huy chương vàng. Kiều đắc ý nên cười hi hi ha ha suốt. Tám giờ tối bên này là tám giờ sáng bên kia, nên nói thêm mấy câu thì Trâm phải tắt máy đi học. Trước khi tạm biệt hai con bạn, nhỏ không quên hứa hẹn khi về sẽ lấy huy chương vàng treo đầu giường, coi như lưu giữ niềm hãnh diện của ba đứa.
Tiếng cười chấm dứt khi cuộc gọi kết thúc. Căn phòng yên lặng đến mức tiếng quạt máy quay vù vù cũng trở nên ồn ào. Vi ôm bụng cuộn tròn trên giường. Vui cười qua đi rồi, trong lòng chỉ còn những khoảng lặng, trống rỗng. Cô nhấc điện thoại lên, định bụng tìm video giải trí trên Facebook xem đỡ buồn. Ngờ đâu thứ đập vào mắt cô đầu tiên là confession 982.
CFSVT982: Chấn động nè chị em ơi! Chiều nay anh Nhật mua nước cho chị Phương Trinh. Cả nhà đa năng ai cũng thấy.
Bên dưới bình luận.
Bảo Bối: Đôi này đẹp! Tao chấm đôi này.
Mẫn Nhi: Ủa mấy bữa trước đồn tình tay ba gì mà?
Điềm Thụy: Real chưa?
Huỳnh Thảo: Chị Trinh xinh lắm luôn ý.
Vi vào đọc bình luận rồi lặng lẽ thoát ra ngoài. Bọn họ đẹp đôi thật, cái vẻ kiêu ngạo của Nhật rất hợp với vẻ ngoài năng động của Trinh. Hai người đến với nhau cũng không có gì lạ. Biết là vậy mà sao lòng buồn quá chừng.
Cô vào cái trang cá nhân tám kiếp chưa đăng gì của mình, up một tấm ảnh hoa hướng dương lên story kèm theo dòng cap: Thích mặt trời. Nhưng nhiệt độ của mặt trời quá cao, mình sợ sẽ cháy thành tro.
Mười phút sau.
Trần Minh Nhật đã đổi tên facebook thành Trần Minh Nguyệt.
Dũng thấy buồn cười quá, bèn gửi tin nhắn cho Nhật.
Thế Dũng: Tao lạy mày.
Minh Nhật: Vi nói mặt trời nóng thì tao làm mặt trăng.