Quá Đỗi Dịu Dàng

Chương 34: Minh Nguyệt Bị Xa Lánh



Động thái đổi tên facebook của Nhật sau confession nói cậu có tình cảm với Phương Trinh khiến mọi người chấn động. Đám con gái truyền tai nhau rằng Nhật đang dằn mặt chủ chủ confession bằng tên bạn gái thật của cậu ấy. Thú thật Vi thấy cậu ấy đổi tên thành Minh Nguyệt thì có hơi chột dạ, cô mò vào facebook Nhật xem thử. Bài đăng mới nhất cũng cách đây ba tháng, thằng Dũng với thằng Minh bình luận trêu Nhật khí thế. 

Minh Nguyễn: Nguyệt xinh gái, mai lên lớp anh cho anh thơm cái. 

Thế Dũng: Nguyệt cho anh xin số. 

Dưới bình luận của Dũng, Nhật trả lời: Số tài khoản như cũ. 

Nhìn ba ông tướng này comment qua lại, Vi cũng thấy buồn cười, chắc là vụ đổi tên của Nhật cũng là trò đùa thôi đúng không? Vi thầm nhủ với mình đây chỉ là trò đùa, không phải tín hiệu, không được ngộ nhận. Có thể Nhật và Trinh không có mối quan hệ gì hết nhưng chuyện Nhật có người trong lòng là thật. Trái tim cậu cũng thuộc về cô gái khác rồi. Vi ủ rũ thở dài rồi kéo chăn trùm qua đầu, thầm nghĩ nên tránh xa Nhật càng sớm càng tốt. 

À phải rồi, cô còn chưa gửi lại tiền bộ đồ thể dục mới cho cậu. Muốn dứt khoát thì bước đầu tiên là phải sòng phẳng, vậy là cô nhắn tin cho Dũng xin số tài khoản của Nhật vì ban nãy thấy hai người có nhắc tới trong bình luận. Dũng thật thà đưa số tài khoản cho Vi. Nó trêu cô là đại gia chuẩn bị chuyển tiền bao nuôi em Nguyệt, cô cũng trêu lại mấy câu rồi thôi. 

Nhật ngồi trên bàn học, một tay làm Toán một tay xem story của Vi. Cậu hiểu lý do vì sao trưa nay Vi tránh cậu như tránh ma rồi, có lẽ cô hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Trinh nên mới hành động như thế. Nhật chán nản quăng bút lên bàn, nhấc điện thoại lên định nhắn tin giải thích cho Vi hiểu nhưng màn hình điện thoại bất ngờ thông báo tài khoản ngân hàng cộng thêm hai trăm, người gửi là Nguyễn Huyền Vi. Nội dung chuyển khoản là: Cảm ơn cậu vì bộ đồ thể dục. 

Nhật có dự cảm không lành, cậu nhắn Zalo cho cô ngay. 

Minh Nhật: Đưa số tài khoản cậu đây, tiền quần áo không cần trả lại đâu. 

Huyền Vi: Đừng làm vậy mà, mình ngại lắm. 

Minh Nhật: Đưa số tài khoản đây, cậu đưa dư rồi. 

Huyền Vi: Tính lừa mình hả? 

Minh Nhật: Mua cho cậu thì cậu cứ nhận đi, tính toán mấy cái này làm gì.

Huyền Vi: Mình sợ cậu khó xử. 

Vi nhắn xong thấy không ổn, thu hồi ngay lập tức.

Huyền Vi: Mình nợ cậu thật mà. Có cơ hội mình sẽ mua nước báo đáp cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. 

Dường như sợ Nhật trả lời, cô nhắn thêm. 

Huyền Vi: Mình ngủ đây, bye bye!

Nhật đứng hình mất mấy giây, cậu đọc được tin nhắn mà Vi thu hồi rồi. Cô ấy sợ cậu khó xử cái gì vậy? Khoan! Vi nghĩ cậu và Trinh đang tìm hiểu nên không dám nhận đồ của cậu vì làm vậy Trinh sẽ khó chịu đúng không? Nếu Vi thật sự nghĩ như vậy thì từ bây giờ cô đã cho cậu vào danh sách đen rồi. Nhật có cảm giác như ai nã vào tim một phát, cậu sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu công sức đến gần coi như đổ sông đổ bể hết. Cậu nhắn thêm một tin. 

Minh Nhật: Tôi với Trinh không có gì hết, tôi cũng không thích Trinh. 

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gửi thêm một tin nữa. 

Minh Nhật: Mặt trời trên story của cậu, là tôi đúng không? 

Nhật soạn thêm tin nhắn "Tôi thích cậu", nhưng chưa kịp gửi thì Vi đã trả lời. 

Huyền Vi: Không phải đâu, nó là một cái mặt trời bình thường thôi.

Cô hoảng hốt gõ điện thoại. 

Huyền Vi: Lâu rồi không đăng story nên lấy bừa một câu trên mạng thôi à.

Lắm lúc cô muốn tự ký đầu mình một cái, người gì đâu mà hèn nhát. Thích người ta thì cứ nhận đi, không làm bạn nữa thì thôi. Nhưng nghĩ lại thì thà im lặng làm bạn còn hơn là đánh mất, âm thầm ở bên cạnh Nhật cũng được mà. Khi rung động qua đi cô sẽ hết thích cậu thôi, không nói ra bí mật này thì hai người vẫn có thể làm bạn. Như vậy... tốt hơn.

Nhật cảm thấy như mình vừa thức tỉnh từ ảo tưởng, cậu xóa đi ba chữ kia thay vào đó là:

Minh Nhật: Tìm trên mạng không thấy câu này.

Vi sợ bị lộ nên không dám trả lời nữa, cuộc trò chuyện chính thức kết thúc. 

***

Nhật đoán như thần. Lần này Vi không còn xa lánh cậu nữa mà chuyển sang trốn cậu. Đi học thì trốn trong lớp, nhắn tin cũng trả lời một hai câu rồi bơ đẹp. Mấy lần Nhật vạch trần chuyện Vi trốn cậu, nhưng cô khéo léo đưa ra lý do là đang thi giữa kì nên bận học. Khi nào thi xong sẽ trả lời tin nhắn thường xuyên hơn. Với lý do đó thì cậu nói gì nữa bây giờ? Vi trốn cậu đến nỗi dù lớp cạnh nhau cũng chẳng thấy được mặt cô. Thậm chí cậu còn lên kế sách mai phục ở nhà xe nhưng cô cao tay hơn, đi ké xe Kiều. Tan học là đi nhanh như gió, đứng ở cổng trường đợi Kiều dắt xe ra rồi về. Nhật thấy tủi thân cực kì, không thích cậu cũng được, nhưng đừng trốn như vậy được không? 

Sau bao nhiêu năm stress với việc học, cuối cùng cũng có người làm cậu stress hơn. 

Vào một tối nào đó khi kì thi giữa kì một diễn ra, Nhật ngồi trong phòng làm bài tập, nhóc Bo đẩy cửa phòng chui vào. Nó lăn qua lăn lại trên giường, làm phiền Nhật hết cái này tới cái kia. Cậu cũng không buồn đuổi Bo ra ngoài bèn xem nhóc con như không khí. Bo nằm trên giường nói vu vơ: "Lâu lắm rồi chị Vi không sang nhà chơi." 

Cây bút bi trong tay Nhật khựng lại một giây rồi hí hoáy viết tiếp. 

"Bo nhớ chị Vi quá!" Nhóc Bo than thở. 

"Ừ, anh hai cũng nhớ Vi." Câu duy nhất mà Nhật trả lời Bo trong tối nay. 

***

Bước sang tháng 11, kì thi giữa kì kết thúc.

Vi ngồi trong lớp thơ thẩn như người mất hồn, nửa tháng qua cô không gặp Nhật, nhắn tin cũng hạn chế hết mức có thể. Vi làm vậy để giảm bớt cảm giác thích cậu, không biết làm như vậy có hiệu quả không, song Vi cảm thấy cách này giống như tự phạt mình hơn. Cô vẫn vô thức nhìn trộm Nhật, mỗi tối lại cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn. Căn bệnh tương tư hết thuốc chữa thật rồi.

Mỹ Kiều ngồi cạnh cũng nhận ra con bạn mình bất thường, nhưng nửa tháng qua nhỏ không nhắc đến chuyện tình cảm để Vi tập trung thi giữa kì đạt kết quả tốt. Bây giờ thi cử xong hết rồi, nhỏ hỏi: "Mày tránh cũng có hết thích người ta đâu." 

"Nhưng mà sẽ không thích thêm." Vi đáp. 

Nhỏ nheo mắt, "Mày chắc chưa? Chứ tao thấy lần nào về mày cũng phải liếc vô nhà xe mấy lần mới chịu về đó." 

"Cái gì cũng cần có thời gian mà, từ từ tao mới hết thích được chứ." 

Kiều nghe Vi nói mà thấy thương con bạn, nhỏ xoa xoa đầu Vi, động viên: "Tao thấy mày cũng có thua gì Trinh đâu, sao không thử cạnh tranh công bằng đi. Mày còn có ưu điểm là quen với nhà Nhật, biết nó từ hồi hè cơ mà."

Vi thở dài, "Tao thấy Nhật chủ động mời nước Trinh mà, lúc hai người đó nói chuyện, mặt Nhật còn đỏ bừng bừng nữa kìa."

Kiều ngớ ra rồi thốt lên: "Có khi bí mật quen nhau không chừng!" 

Nghe nhỏ bạn nói vậy, cô thở dài thêm lần nữa.

Nhỏ Kiều thấy thái độ chán chường của Vi mà tức, nhỏ vỗ mạnh vào vai cô: "Nhỏ này nhát vậy. Mày cứ im im rồi buồn rầu. Tao thấy hai đứa nó có giống yêu nhau đâu? Nếu quen nhau thì Trinh đâu có lập nhóm hẹn hò." 

"Nhóm hẹn hò?" Vi ngóc đầu dậy. 

"Kiểu lập một nhóm nam nữ rồi đi chơi chung đó. Trinh nói là nhóm đi chơi mà đứa con gái nào chẳng biết là nhóm hẹn hò." Kiều nói. 

"Sao mày biết?" Vi ngạc nhiên hỏi.

"Thằng Dũng nói, nó hỏi tao đăng ký không." 

"Rồi mày có đăng ký không?" 

"Có! Đi cho biết, tao đăng ký cho mày luôn rồi. Chị em mình đi đâu cũng phải có nhau." 

Vi trợn mắt nhìn nhỏ bạn, cô rít lên: "Sao có tao trong đó nữa!" 

Nhỏ Kiều kéo tay Vi, "Phải đi mới biết là Trinh với Nhật có hẹn hò không chứ! Mày phải đi!"

Tâm lý từ chối của cô bị nhỏ lung lay, nhưng Vi vẫn còn ngại vụ hẹn hò. Cô nói: "Nhỡ bắt ghép đôi thì khó xử lắm." 

"Lo gì! Kiếm thằng Dũng ngồi chung là được rồi." 

"Vậy cũng được." Cuối cùng Vi cũng đồng ý. 

Kiều cười cười rồi lấy điện thoại ra nghịch, nhỏ gửi tin nhắn cho Dũng. 

Mỹ Kiều: Tao thuyết phục được rồi, đằng trai làm theo kế hoạch giùm tao. 

Thế Dũng: Okay. Để tao nhắn với Nguyệt.

Mỹ Kiều: Thằng này nhây!

Tối đó, Dũng gửi tin nhắn cho Nhật.

Thế Dũng: Bé Nguyệt của anh ơi!

Minh Nguyệt: Ngậm mồm đi Dũng.

Thế Dũng: Chủ nhật tuần này đi hẹn hò nhóm.

Minh Nguyệt: Thời đại 4.0 rồi còn đi chơi theo cái kiểu cổ lỗ sĩ đó nữa hả? Tao không đi. 

Thế Dũng: Mẹ mày Nguyệt! Vậy Nguyệt ở nhà nhìn Vi ghép đôi cùng chàng trai khác nha.

Minh Nguyệt: Thời đại 4.0 rồi hiện tại đang xu hướng hoài cổ, tao đi. 

Thế Dũng: Yêu cầu bữa đó ăn mặc bảnh bao, làm theo chỉ dẫn. Đồng chí rõ chưa?

Minh Nguyệt: Rõ rồi.