Sớm ngày 19 tháng 10. Tôi cùng chiếc gáy nhức nhối cả đêm qua tung tăng bước xuống nhà, ngồi bệt trên sàn để buộc dây giày. Bố đang dắt xe và mở cổng giúp tôi, ngày nào cũng vậy. Chiều nay anh trai Minh Huy sẽ về nhà, tôi đang vô cùng háo hức.
Anh tôi mới ra trường, công việc bận rộn, chẳng mấy khi về nhà. Có khi vài ba tháng mới về một lần.
Hôm nay cả trường rộn rã hơn hẳn. Mai là 20 tháng 10, các lớp đang xì xào to nhỏ xem nên tổ chức thế nào cho cô giáo và các bạn nữ lớp mình. Lớp tôi thì không, vốn tưởng rằng sĩ số lớp đồng đều nửa nam nửa nữ thì các bạn nam sẽ tâm lý hơn. Nhưng thầy giáo chủ nhiệm không thích sự kiện rườm rà, các bạn nam lại chẳng để tâm đến.
Giang hậm hực ngồi xuống ghế, ném hai tờ đề lên bàn:
"Của mày một tờ."
Tôi nhăn mặt như khỉ, không ngừng phàn nàn: "20 tháng 10 mà thầy tặng cái gì thế này? Tao còn hẳn hai đề luôn ấy."
Giang nhìn vào đống đề và giấy nháp bừa bộn trên bàn, tiện tay cầm một tờ lên.
"Tao còn chưa làm cả cái chỗ này. Dẹp đi, không làm nửa." Nhỏ vứt tờ đề qua một bên.
Gần đến ngày chọn ra danh sách cuối để đi thi, ai cũng bận rộn cắm mặt vào giải đề. Thầy Beo cũng tăng cường số lượng bài tập đội tuyển. Thay vào đó, để giảm áp lực, chúng tôi không cần phải làm bài tập các môn khác, miễn là trên lớp vẫn nghe giảng và không được làm việc riêng. Tất nhiên là các đội tuyển khác cũng vậy. Thành ra gần đây các bạn khác không phải học đội tuyển thì rất nhàn hạ, vì các giáo viên không kiểm tra bài cũ.
Tôi vừa nhận được tin nhắn của anh trai. Anh chụp cho tôi thành quả một buổi sáng đi mua đồ của mình, trong đó là lọ nước hoa mà tôi thích và mè nheo mãi anh mới chịu tặng. Đáng yêu ghê, anh trai đáng đồng tiền bát gạo. Tôi gửi nhãn dán thả tim một chục lần cho anh.
Đăng đi qua hét lên: "Này!", làm tôi giật bắn cả mình.
Tôi úp điện thoại xuống, thở phào: "Làm cái gì thế hả? Hết hồn."
Anh không trả lời tôi, đút tay túi quần thản nhiên bước ra khỏi lớp.
"Tên khùng, giở trò gì thế không biết?" Tôi lẩm bẩm.
Đồng hồ đã điểm giờ vào lớp, năm phút sau mới thấy Đăng quay lại, bộ dạng hớt hải. Tiết này là tiết của thầy Beo. Vừa ghi bài lên bảng, thầy khoan thai bước xuống cuối lớp, hai tay cầm thước chắp sau lưng. Thầy dừng bước ngay cạnh góc bàn tôi, nhìn vào tên ngồi dưới, cười cười:
"Anh Đăng vừa bị cô Mai đuổi về à?"
"Dạ?" Đăng ngây thơ vô tội, không biết nên đáp lại thế nào.
"Anh đứng ở cửa lớp H, không cho nữ sinh lớp người ta vào học mất năm phút, làm cô Mai phải ra đuổi anh về còn gì? Tôi đứng xa thấy hết rồi." Hai mắt thầy híp lại, trêu chọc, vẻ mặt không mấy nghiêm túc.
Tim tôi thịch lên một tiếng, nghe rất rõ. Tôi quay xuống, nhìn. Chỉ là nhìn thôi, không có ý gì ngoài vẻ hóng hớt.
Cả lớp ồ lên rõ to. Lâm lớn tiếng kêu: "Ối dồi ôi."
"Không phải, em có việc nhờ bạn thôi. Em có xin phép cô rồi."
"Tôi không tin. Anh này khá." Thầy một mực khẳng định, không cấm chuyện yêu đương của học sinh, nhưng được cái là hay hóng hớt và trêu dai vô cùng.
Đăng cười trong bất lực: "Ơ kìa, thầy không tin thì thôi vậy." Rồi anh quay ngoắt sang phía Lâm, tròn mắt: "Nhưng mày phải tin tao." Rồi nhìn về phía tôi, nhấn mạnh thêm: "Tin tao."
Đây là cố ý nhìn tôi hay là chỉ đơn giản là nhìn xung quanh để khẳng định với các bạn thế hả?
Thầy hắng giọng xua đi sự ồn ào. Cả lớp lại chìm trong tiếng lạch cạch máy tính và tiếng xì xào nhỏ của bọn nhiều chuyện.