Còn vài ngày là đến sinh nhật rồi, tôi vẫn chưa biết chọn gì trong danh sách quà ấy. Càng ngày tôi càng thấy bồn chồn. Mỗi ngày đều thấp thỏm. Chừng nào còn chưa giải tỏa được mớ cảm xúc này, lòng tôi còn nặng trĩu gấp bội. Nhất là khi thấy Hân gần gũi với người con trai khác, lại liên tục gửi nhãn dán trái tim với người nào có biệt danh là 'Anh' gì gì đó đằng sau mà tôi không nhìn rõ. Và đó là lần đầu tiên tôi thực sự tức giận, dùng hết mọi sự phẫn nộ để lấn át lý trí mà tra khảo về chuyện tình cảm của cô ấy.
Nhìn ánh mắt sợ hãi kia đi, chắc hẳn cô ấy cảm thấy tôi bị thần kinh. Tự dưng làm quá vấn đề lên mà chẳng chịu suy nghĩ. Tôi có cái danh phận gì mà dám to tiếng về chuyện yêu đương của người ta cơ chứ?
Kể cả, ngay bây giờ cô ấy có trả lời rằng 'Đúng, tao có người yêu rồi' thì mình cũng không có quyền khóc lóc hay van xin.
Tuy Hân bảo là không có, nhưng tôi vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Buổi hẹn sinh nhật này nhất định phải thật hoành tráng, tôi sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình.
Khó khăn lắm mới kéo được cô ấy đến thuỷ cung. Vốn dĩ định ăn mặc đàng hoàng, tóc tai đẹp đẽ, tắm rửa thơm tho rồi đến. Ai ngờ có kèo đá bóng, lại lỡ bảo Hân là sẽ đợi sau khi đá xong, về nhà thay quần áo trước thì có chút không hợp lý. Thôi kệ, tôi đã nghĩ, đủ chân thành là được.
Trần Minh Hân của mọi ngày, là một cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn, lém lỉnh, sâu sắc. Đấy là điều mà một kẻ luôn dõi theo như tôi nhận thấy được khi cô ấy đứng cạnh người khác. Còn khi ở cùng tôi, lúc nào Hân cũng toát ra vẻ đượm buồn của một cô gái nhỏ mang đầy tâm sự, trạng thái nhẹ nhàng sâu lắng đến mức nhiều khi tôi nghĩ mình chỉ là cái gai găm chặt vào da vào thịt, không dám nhổ ra vì sợ đau, nên đành mặc kệ cho cảm giác tê tái âm ỉ đeo bám. Tuy mỗi ngày cô ấy đều lảnh lót đáp trả những câu đùa cợt của tôi, nhưng cô ấy vẫn luôn bất an, ánh mắt thường xuyên không vững ở một điểm, cứ chốc vui vẻ rồi thoáng sau lại hụt hẫng tột cùng. Cũng như giờ phút này đây, vừa giây trước, cô gái nhỏ ấy lấp lánh những vì sao trong đáy mắt, chỉ một lúc sau, bầu trời đầy ắp ánh sao đã ùn ùn mây kéo đến, mưa lại rơi. Dòng nước mắt lăn dài trên má kia đã khiến tôi bừng tỉnh.
Tiêu thật rồi. Tôi không thể hiểu được cô ấy. Những lời bộc bạch kia cũng chẳng thể nói ra.
Em nói chúng ta sẽ lạc mất nhau vào một ngày nào đó. Làm sao có thể? Tôi có đến chết, cũng làm ma bám theo em.
***
Ngày nắng, lòng tôi còn nặng trĩu hơn những cơn mưa rào.
Tôi mở tủ lấy đồng phục, chán nản vì phải đến trường. Sau phản ứng không nằm trong dự đoán ngày hôm trước của Hân, tôi không biết tiếp theo nên cư xử thế nào. Nhìn lại mình trong gương, rõ ràng cũng là một anh chàng điển trai, cao ráo. Rồi nhìn lại món quà của cô ấy, tôi lại thở dài. Vốn dĩ định cho vào lồng kính, ai dè lại không kìm lòng được mà đem ra dùng. Nghĩ lại hôm qua, mấy đứa bạn của Hân thật vớ vẩn. Sao lại kéo cô ấy đến cái chương trình nhảm nhí ghép đôi chứ? Bộ cô ấy thiếu người yêu hay sao?
Không được. Cứ thế này cô ấy sẽ rơi vào tay thằng khác mất. Huhu... Tôi nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối một cách mạnh bạo, đấm bùm bụp xuống đệm để xả cơn phẫn nộ.
Chuông điện thoại reo lên mấy hồi, tôi mới chịu bắt máy. Sáng sớm đúng là biết cách làm phiền người khác mà.
"Alo." Tôi cáu bẳn trả lời.
"Tối nhớ kèo liên hoan đấy. Lên câu lạc bộ rồi cũng không được quên anh em trong đội đâu." Anh Nam, đội trưởng đội bóng ở huyện là người gọi cho tôi.
Bây giờ tôi chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng mà mới được vào danh sách câu lạc bộ chính thức, cường độ tập luyện cao hơn, thường xuyên tham gia đá giải, sẽ không có thời gian dành cho các anh như trước nữa.
"Vâng, em biết rồi."
Vậy là sắp tới cũng không được gặp Hân nhiều nữa.
Giữa giờ ra chơi tiết hai, tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không trọn vẹn của giờ Ngữ văn. Bàn trên đã không còn một bóng người. Chúng nó kéo nhau đi chơi rồi chăng? Tôi vươn mình, uể oải ngáp một hơi thật dài. Giang và Quỳnh cũng trở về chỗ ngồi ngay sau khi trời ầm ầm đen kịt. Còn Hân đâu? Không đi chung với hai đứa này à?
Lòng tôi lại dấy lên lo lắng, hai chân tự ý thức được rằng mình phải ra ngoài ngay lúc này. Hành lang trải dài các lớp học, vì trời sắp mưa nên chẳng có một ai. Tôi ngó vào lớp, lấy tạm một chiếc ô đen treo trên móc, rồi lặng lẽ đi từng nơi có thể cô ấy sẽ ở đó.
Quả nhiên, điểm đến đầu tiên đã trúng phóc, là nơi ghế đá dưới gốc cây già đằng sau toà lớp học. Lại nữa rồi. Trần Minh Hân lại ngẩn người, không biết suy nghĩ gì, cô ấy như người mất hồn, ngồi im một chỗ mặc cho mưa gió dần kéo đến.
Tại sao? Tại sao em lại như thế?
Có cả trăm câu hỏi, mà đến rất nhiều năm sau tôi mới tự mình ngộ ra được.
"Thằng nhóc này. Ai cho uống rượu mà nốc lắm thế?" Anh Nam giật lấy chai rượu khỏi tay tôi khi đang định rót thêm ly nữa.
Tôi lèo nhèo, giật lại: "Anh cứ kệ em."
Mấy anh khác hùa vào trêu ghẹo: "Nhóc con thất tình đấy à?"
Là em út trong đội, tôi theo các anh từ năm 15 tuổi, hẳn là các anh chưa thấy tôi như thế này bao giờ. Tôi phụng phịu, mỗi khi say là trở nên mềm yếu, để lộ hết bao nhiêu tâm tư ra ngoài.
"Rõ ràng lắm sao? Em không thất tình, nhưng cũng chẳng khác gì thất tình cả." Nói xong, tôi liền ngửa cổ dốc thêm một ly nữa.
"Này, quán cấm trẻ vị thành niên uống rượu đấy. Đừng uống nữa, bị túm bây giờ." Khi mà anh vừa giật lại được chai rượu cũng là lúc tôi gục xuống bàn, nấc vài hơi rồi lịm luôn.
Tỉnh lại cũng là lúc vừa xuống khỏi xe, hai anh hai bên dìu tôi đứng trước toà nhà cao tầng. Tôi vùng ra khỏi người hai anh, kêu lên một tiếng: "A. Kệ em. Em tự lên nhà, hai người về trước đi."
"Đi lên nhà ngay. Anh cũng phải về, mai còn đi làm. Thằng nhóc uống rượu mai ở nhà đi, đừng đi học nữa." Nói rồi, họ lại bắt xe để về nhà.
Nghĩ gì vậy, còn lâu tôi mới lên nhà. Tôi phải đi vài vòng, để gió thổi bay hết mùi rượu đi. Cô ấy không thích ngửi mùi men nồng nặc.
"Taxi!" Tôi vẫy một chiếc taxi đậu bên đường.
Và chẳng hiểu thế nào, 30 phút sau, tôi đã có mặt ở đây, ngay trước nhà cô ấy. Tôi liên tục gọi cho Hân, nhưng chỉ có tiếng tút kéo dài chậm rãi trong đêm khuya tĩnh mịch. Con chó nhà hàng xóm sủa lên ăng ẳng, chắc nó tưởng tôi định ăn trộm. Đừng lo! Thứ tao muốn trộm ở nhà kia cơ, không phải nhà mày đâu.
Hết tuần này là tôi sẽ nghỉ một nửa buổi học ở trường để tham gia đào tạo chuyên nghiệp. Nếu không làm gì đó ngay bây giờ, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Tôi gọi lại, miệng lẩm bẩm: "Nghe máy đi mà..." Giọng tôi khàn đi, đêm nay đợt gió đầu đông sẽ về, có lạnh hơn ban ngày một chút. Nhưng khi âm thanh trả lời đầu dây bên kia vang lên, lòng tôi đã ấm lên rất nhiều.
Hân vừa xuống, rón rén kéo cửa sao cho không phát ra tiếng động. Mái tóc đen nhánh xoã ngang lưng, dịu dàng mà đáng yêu đến lạ. Ánh đèn vàng từ bàn học vẫn sáng, hắt ra ngoài ban công, chắc hẳn lại là một đêm chăm chỉ học bài nữa rồi.
Tôi đứng thẳng dậy, mặc cho men rượu khiến tôi có chút khó khăn, phải loạng choạng vịn lấy thân cây cạnh đó. Hoàng Hải Đăng, cô ấy tới rồi, cố lên!
Đã đủ dũng khí, lần đầu tiên, tôi ôm người con gái ấy vào lòng. Cứ tiếp tục thế này, chỉ thêm một chút nữa thôi, chỉ cần như vậy cũng đủ bù đắp cho những tháng ngày đã qua.
Những uất ức mà tôi phải chịu khi trước, em phải đền hết lại cho tôi.
Nói gì mà uất ức, tủi hờn. Chẳng qua chỉ là vài lần em giận dỗi vô cớ, kiếm chuyện cãi nhau với tôi, vài lần bỏ mặc tôi khi cuộc hẹn đã định sẵn, nhưng em lại nói chẳng nhớ gì cả, vài lần không chịu ngoái lại để ý đến tình cảm của tôi mà chạy theo người khác, vài lần... Tôi chẳng nhớ nữa. Cũng không muốn nhớ.
Hân đẩy tôi ra ngay lập tức, không chịu để tôi chiếm tiện nghi thêm chút nào. Cô ấy nói tôi giống trapboy... Sao lại đánh đồng tôi với lũ trai đểu ấy được?
Một đời dài đến mức, tôi không dám nói sau này tình cảm của mình sẽ ra sao. Nhưng ít nhất từ trước đến giờ, trong mắt tôi chỉ có mình em.
"Mày định trap tao à?" Cô ấy đa nghi vô cớ, tôi đã biểu hiện ra đến vậy rồi còn không hiểu.
Cơn men nồng cùng người thương trước mặt đã làm con tim tôi phập phồng chuẩn bị nổ tung. Thời gian như bị bóp méo khiến mọi ký ức trong tôi đảo lộn, tất tần tật quãng thời gian trước kia như hiện ra trước mắt. Chờ người nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ để nói một câu.