Ngày khai giảng đến gần. Trước đó một tuần, các lớp biểu diễn phải duyệt trước. Lần này ban lãnh đạo từ tỉnh về dự, không thể qua loa.
Lớp tôi bị nhắc nhở rằng chưa nộp tiết mục để duyệt, thầy Beo náo loạn một trận, làm cả lớp phải lên hát tốp ca. Tôi tỏ vẻ không muốn, thật là mất mặt quá đi.
"Để em diễn cho ạ."
Có cánh tay từ phía cuối lớp. Tôi ngơ ngác quay xuống. Cả lớp ồ lên một tiếng thán phục, thầm cảm ơn vị cứu tinh.
Thầy Beo như vớ được vàng, mắt sáng trưng: "Em diễn gì được?"
"Piano ạ."
Tôi không tin vào tai mình. Chưa từng nghe qua Đăng biết chơi dương cầm.
Hết tiết, tôi không kìm nổi sự tò mò mà quay xuống hỏi:
"Mày biết chơi Piano thật à?" Tôi bán tín bán nghi.
"Chứ ai dám đùa?" Đăng đang cầm mấy lá bài, tiện tay ném ra một con Át, vẻ đắc thắng chăm chăm vào ván bài chứ không nhìn tôi.
"Sao lại thế? Mày có phải kiểu đấy đâu?" Tôi nói thế bởi lẽ, anh trong mắt tôi, ngoài đá bóng, chơi game, thì đúng là chẳng biết làm gì khác.
"Kiểu là kiểu gì? Mày khinh tao đấy à?" Đăng liếc tôi.
"Không..."
"Không không cái gì?"
Đăng nói xong, vừa quay ra thấy tổng điểm bài của mình cao nhất. Mấy đứa kia nhân lúc anh mải đối đáp với tôi nên đã ăn gian, bỏ qua anh một vòng. Và anh thua, kẻ thua bị phạt ra sân trường hít đất 10 cái.
Ôi thật là thảm quá đi. Giữa cái nắng chói chưa dứt, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, xắn áo đến khuỷu tay, đang ra sức chống đẩy giữa sân. Mấy lớp khác ùa ra xem thần tượng của họ bị phạt, cổ vũ không ngớt. Bọn thằng Lâm là đầu xỏ vụ chơi bài thì đứng ở hành lang lớp, vừa quay video vừa cười hả hê.
Đăng nhanh chóng chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại.
Tối đó anh chẳng nhắn gì cho tôi, sang ngày hôm sau cũng vậy. Chẳng lẽ là giận mình từ vụ chơi bài thua hôm đó? Tại tôi nói nhảm làm anh bị phân tâm à?
Lúc ấy, trong đầu tôi tồn tại hai suy nghĩ. Một là anh giận tôi. Hai là tôi trong cuộc sống của anh cũng chẳng quan trọng đến mức ngày nào cũng phải nhắn tin hỏi thăm. Nhưng rõ ràng trước đó thực sự là ngày nào cũng nhắn mà...
***
Hôm nay là ngày duyệt văn nghệ cho khai giảng. Các lớp biểu diễn sẽ được nghỉ hai tiết đầu. Tổng cộng có sáu tiết mục. Ba tiết mục mở đầu, ba tiết mục ở phần giữa buổi lễ. Đăng diễn thứ tư nên anh khá thong thả. Vì nhà trường không có Piano nên anh phải chuyển cây đàn từ nhà đi, cụ thể là mượn của nhà anh họ.
Tôi lẽo đẽo theo đám nhiều chuyện trong lớp đến hội trường hóng hớt. Nhưng chỉ có người biểu diễn mới được vào. Qua ô cửa sổ, tôi thấy anh đang kiểm tra các phím đàn, đệm từng nốt từng nốt vang dội khắp sân khấu.
Duyệt xong, Đăng về lớp. Tuyệt nhiên vẫn không chịu nói với tôi lời nào. Thế là tôi đành xách dép ra nói chuyện trước, nhân lúc không có đứa bạn nào ở gần.
"Duyệt OK không?"
Đăng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó gật nhẹ. Tôi cảm thấy mình như bị bơ, liền đẩy khuỷu tay anh.
"Sao thế? Bơ tao đấy à? Bạn nói chuyện mà không thèm trả lời."
Nhận lại là sự im lặng, tôi tiếp tục: "Giận tao cái gì đó?"
Đăng cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức ngồi phắt dậy: "Nhiều thứ đây chưa thèm nói đâu nhé."
Hả? Cơ mặt tôi cứng đờ. Có cái gì đáng để giận ngoài việc tôi phá vỡ cái ván bài kia à?