Say Em

Chương 14



Ngồi sau xe của Nguyễn Việt Thành, tôi cảm nhận được rõ mùi hương tỏa ra trên người anh. Nó không nồng như nước hoa mà có cảm giác man mát, thanh thanh, giống như mùi của biển. Hương thơm ấy đem lại cho tôi một cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.

"Em có bận gì không?" Nguyễn Việt Thành hỏi tôi, đôi mắt anh khẽ đưa qua gương chiếu hậu để nhìn biểu cảm của tôi.

"Có chuyện gì ạ?" Tôi tò mò hỏi lại, giọng có chút trêu đùa: "Anh muốn đi đâu sao?"

"Đưa em đi hóng gió." Nguyễn Việt Thành cười khẩy qua tấm gương chiếu hậu.

"Nghe cũng thú vị đấy!"

Tôi không một chút phòng bị, cứ thế gật đầu mà chẳng suy nghĩ hay do dự. Có lẽ vì dạo này tôi bị deadlines dí quá nhiều nên cần đi đâu đó hít thở một chút. Và có lẽ, tôi đang dần đặt sự tin tưởng của mình vào con người trước mặt.

Anh dừng lại ở bên Hồ Tây cũng đã là gần mười rưỡi đêm. Hồ Tây vẫn đông đúc và nhộn nhịp với những ánh đèn sáng trưng. Mang danh là một trong những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ quả không sai.

Người ở nơi khác ra Hà Nội đi học, đi làm thì không thể bỏ qua tụ điểm này còn tôi thì khác. Tính ra, số lần tôi đến Hồ Tây này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì bạn tôi - Đặng Mai Linh đã bị con đĩ tình yêu quật đến ba lần ở tại đây.

Lần đầu, nó với người yêu cũ chia tay ở đây. Chia tay không khóc nhưng hai tuần sau lụy, ôm tôi khóc như chó.

Lần hai, nó gặp người yêu cũ đi date với em ghệ mới khiến nó cay đéo chịu được. Lên bar quẩy một trận đã đời rồi về nằm bẹp trên giường hai ngày. Vì hai ngày nó nghỉ học nên suýt nữa bị 5 điểm chuyên cần môn chuyên ngành.

Lần ba, khoảng thời gian này, nó đang crush một bạn cùng câu lạc bộ nhảy. Tối hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hồ Tây cà phê tán ngẫu. Chuyện đang cao trào thì thấy crush Đặng Mai Linh nắm tay thân mật với cô gái khác đi vào quán bên cạnh. Một lần nữa, con bé suy...sụp.

Từ đó đến giờ, Đặng Mai Linh anti cái gọi là Hồ Tây. Mà Đặng Mai Linh không đến nơi này thì tôi cũng chẳng rảnh rang để một mình ngồi chill chill ở đây.

Lần cuối đến Hồ Tây chắc cũng gần một năm trước.

Chúng tôi tìm một quán cà phê còn nhiều chỗ trống để ghé vào. Vừa khéo quán ít khách, lại còn có trò tô tượng. Order đồ uống xong thì tôi cũng chọn lấy một chiếc tượng nhỏ xinh ngồi tô xả stress.

Nhớ ngày nhỏ, cứ đi hội chợ là tôi lại đòi mẹ cho đi tô tượng. Rước về nhà không biết bao nhiêu tượng lớn, tượng bé. Nhưng sau đó nhà tôi sửa lại, dọn dẹp đồ đạc cũng nhiều nên mấy cái tượng cũng đem cho hết mấy em hàng xóm.

Lớn rồi nhưng sở thích ngày xưa thì vẫn còn đó. Đứng trước cả đống tượng mà cái nào cũng đẹp, cũng muốn tô khiến tôi lại phân vân. Chọn tới chọn lui thì Nguyễn Việt Thành đã đưa cho tôi một chiếc tượng cỡ một bàn tay hình Kurumi.

"Cái này có vẻ hợp với em."

"Thật sao?" Tôi cười, tay cầm lấy chiếc tượng ngắm nghía. Mà nãy giờ tôi không nhìn thấy cái tượng này luôn ấy. Không biết anh mò kiểu gì ra được hình Kurumi hay nhỉ.

"Trông đáng yêu mà!" Anh đút tay vào túi quần gật gù.

Nghe lời anh, tôi quyết định đem em Kurumi ra bàn ngồi tô. Lâu rồi không ngồi tô tượng khiến tôi hào hứng như lần đầu được mẹ dắt đi tô tượng vậy. Thử hết màu này tới màu khác ra khay rồi mới dám tô lên.

"Anh muốn tô không?"

Có vẻ như tôi đã quá chăm chú vào chiếc tượng mà quên đi Nguyễn Việt Thành đang ngồi đối diện mình không nói một lời. Tôi đưa mắt nhìn anh, đặt câu hỏi để xoá đi bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Anh nhìn em tô là được rồi." Anh chống cằm, nghiêng mặt sang một bên nhìn tôi, nở một nụ cười bán nguyệt trên môi.

Nụ cười gây thương nhớ trong truyền thuyết đây sao? Nó khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh đấy.

" Vậy em tô xấu thì đừng chê nhé!" Mặc dù có chút ngại ngùng vì câu nói của Nguyễn Việt Thành nhưng gương mặt tôi vẫn bày ra vẻ bình thản mà tặng anh một nụ cười bông đùa.

Skill bên trong biển động sóng vỗ nhưng bên ngoài lặng ngư tờ này tôi đã luyện được vài năm rồi.

"Xấu thì cho anh." Nguyễn Việt Thành khuấy đều ly nước, điềm đạm đề nghị.

"Được thôi."

Tôi búi rối mái tóc của mình lên để nó không bị vướng. Uống một ngụm nước cho cổ họng đỡ bị khô rồi tiếp tục tô phần còn lại của chiếc tượng.

Đúng là tô tượng giúp tôi xả stress rất tốt. Tôi chỉ chú tâm vào nó mà quên đi hết câu chuyện của deadlines, của cuộc sống đang tấp nập ngoài kia. Tâm trí tôi trống rỗng, chỉ còn nghe được tiếng thìa inox thi thoảng va vào ly thủy tinh khi Nguyễn Việt Thành khuấy nó.

"Mấy giờ rồi ạ?" Tôi vừa phun lớp sơn bóng lên chiếc tượng vừa hỏi anh.

"Mười một rưỡi." Anh nhanh chóng đáp.

"Chắc em phải về rồi. Mười hai giờ chỗ em khoá cổng." Thật ra không có chuyện khoá cổng nào ở đây. Ngược lại thì chung cư mini tôi ở rất thoải mái về giờ giấc. Nhưng tôi nghĩ mình nên về sớm sẽ tốt hơn.

"Vậy qua nhà anh, còn một phòng cho em đấy." Tông giọng trầm của Nguyễn Việt Thành trở nên đầy mờ ám.

"Anh không sợ bị người nhà gank sao?" Tôi cong khoé miệng trêu, chống cằm quan sát biểu cảm của anh.

Theo tôi biết thì nhà của Nguyễn Việt Thành cũng ở Tây Hồ. Sống với gia đình nên chuyện đưa bạn, lại còn là bạn khác giới về nhà thì sao mà tránh khỏi ánh mắt của phụ huynh.

"Nếu anh nói không thì sao?" Anh cũng nhìn tôi đầy hứng thú. Đôi mắt của anh xoáy sâu đến tận đáy mắt tôi như rất mong chờ câu trả lời.

Con cáo đang dụ con cừu vào hang đấy à?

"Thì anh không phải con ngoan rồi!" Tôi vén tóc quá tai, giọng nhỏ nhẹ. Đôi mắt cong lên nhìn anh.

Anh cũng biết là tôi trêu nên bật cười thành tiếng:"Được rồi, để anh đưa em về nhà."

Xem ra Nguyễn Việt Thành vẫn còn tử tế.

Anh chở tôi về dưới còn đường đầy ánh điện. Gió thu se lạnh phả vào da thịt khiến tôi thích thú mà đón nhận. Chỉ ít lâu nữa thôi là mùa đông sẽ về. Tôi đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để thưởng thức cái lạnh của miền Bắc rồi.

Xe cộ giờ này cũng không còn đông đúc nên chỉ mười phút, anh đã đưa tôi về đến trước ngõ.

"À, cái này tặng cho anh."

Tôi đưa chiếc tượng Kurumi ban nãy mình tô xong ra trước mặt anh.

"Đẹp vậy mà tặng anh sao?"

Có vẻ anh vẫn nhớ lời ban nãy mình nói là xấu thì đem cho anh. Nhưng chính vì câu nói đó mà tôi đã cố gắng vận dụng bảy cái hoa tay của mình để tô đẹp nhất có thể rồi đem nó tặng cho anh.

"Đẹp nên tặng anh chứ xấu thì em mới bảo cho anh mà."

Rảnh giới giữa "cho" và "tặng" nó khác nhau lắm chứ. Với tôi, để tặng một món đồ cho người khác thì bàn thân phải nâng niu và đặt hết tấm lòng vào đó. Có như vậy, món quà mới trở nên ý nghĩa.

"Mau vào nhà đi, muộn rồi."

"Anh cũng về cẩn thận nhé!"

Thật ra thì anh vẫn đứng đó, chờ tôi lên phòng một lúc rồi mới phóng xe đi.