Anh dùng mảnh kính vỡ trên tay, nhanh chóng cắt bỏ những sợ dây thừng trên tay và chân tôi. Sau đó, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên cơ thể đang run rẩy của tôi, anh vòng tay ôm chặt, một tay vuốt ve mái tóc rối bời của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự an toàn và ấm áp được bao phủ, nước mắt kìm nén bấy lâu đã trào ra.
Tôi là một đứa ít khi khóc lóc nhưng một khi đã khóc thì chẳng thể kiểm soát nổi. Nước mắt thành dòng cứ thế ứa ra, thấm vào lớp áo mỏng trên người anh tạo thành một mảng lớn.
Tôi cứ như đứa trẻ, nức nở trong sự vỗ về của anh.
"Anh xin lỗi." Anh cọ gương mặt vào mái tóc tôi, giọng đầy tự trách: "Đừng sợ nữa, có anh đây rồi."
Nghe đến những lời này, hốc mắt tôi lại đỏ lên đầy chua xót. Chỉ vì cảm thấy có một chỗ dựa ngay lúc tôi yếu đuối nhất mà đã quên đi việc anh đã làm với mình. Đầu óc tôi hẳn là bị mụ mị rồi. Tôi định đẩy anh ra nhưng lại bị anh siết chặt.
"Là do anh không giữ lời hứa. Anh sai rồi." Anh ôm tôi, như thể chỉ cần buông tay sẽ sợ tôi chạy đi mất. Tôi không phản kháng nữa, đúng hơn là đã quá mệt mỏi rồi, mặc cho anh tùy tiện hành động.
"Con mẹ hai đứa chúng mày!" Tên biến thái loạng choạng bước từ trong chiếc xe ra với gương mặt tức tối, trên tay gã cầm một mảnh thủy tinh lớn lao tới phía chúng tôi.
"Mau lên xe chờ anh." Anh buông cánh tay siết chặt khỏi cơ thể tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi rồi chỉ về chiếc xe anh đỗ cách đó không xa.
Tôi lùi lại vài bước nhưng cả người chẳng còn sức lực, ngồi thụp xuống gốc cây bên đường, như một chú mèo nhỏ dính mưa. Tôi dùng hai tay, siết chặt chiếc áo khoác trên người, đôi mắt hướng về phía hai người đàn ông đang tung ra những đòn đánh liên tục vào đối phương.
Tuy tên biến thái kia có hung khí trong tay nhưng sau vài động tác đã bị anh đá văng ra. Từng đòn đánh của anh giáng xuống người hắn như đang trút giận thay cho tôi. Dưới ánh điện yếu ớt, tôi vẫn có thể thấy gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên chằng chịt, ánh mắt sắc lạnh đỏ ngầu khiến tôi cũng phải run sợ. Trông anh bây giờ không khác một con thú hoang đang chuẩn bị xé xác con mồi của mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh đáng sợ như vậy.
"Thành, dừng lại đi." Tôi hét lên khi thấy gương mặt của tên biến thái đã đẫm máu. Máu bắn lên cả gương mặt và chiếc áo sơ mi của anh. Tôi sợ nếu mình không ngăn lại con thú hoang trong con người anh thì anh sẽ đánh chết hắn.
Nguyễn Việt Thành nghe thấy giọng nói của tôi liền lập tức dừng hành động của mình lại. Gương mặt thoáng chút bất ngờ xen lẫn sự né tránh không tự nhiên. Có lẽ anh không nghĩ đến việc tôi vẫn còn ở đây và đã chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của mình. Một hành động thô bạo đầy chết chóc.
Anh đứng dậy, vào trong xe lấy ra đồ của tôi, tiện dùng khăn giấy lau đi những vết máu bắn trên gương mặt và cánh tay, sau đó tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi. Bóng người to lớn của anh che khuất đi hình dáng nhỏ bé và yếu ớt của tôi.
"Đừng sợ, hắn không chết được đâu." Anh khuỵu gối xuống trước mặt tôi, gương mặt lại trở nên ôn hòa, xoa nhẹ tấm lưng của tôi như vỗ về.
"Ừm." Giọng tôi hơi khàn, đôi mắt lại chú ý đến những vết thương trên mu bàn tay còn lại của anh vẫn đang rỉ máu.
"Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi."
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì bị anh bế gọn lên bằng một tay, tay còn lại xách đồ. Theo phản xạ, mặt tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của anh, cánh tay cũng bám chặt lấy áo anh. Hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn, không dám thở mạnh vì khoảng cách của chúng tôi quá gần. Dường như tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim cũng như cơ thể rắn chắc sau lớp áo mỏng ấy khiến ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào. Gương mặt tôi cứ thế đỏ lên, chẳng thể che giấu.
"Em ổn chứ? Có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Anh đặt tôi lên ghế phụ của xe, đôi mắt nhìn tôi vừa quan tâm vừa sốt sắng. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi mặc dù thời tiết về đêm đang là 10ºC.
"Không cần đâu, em ổn." Tôi né tránh ánh mắt của anh, ngồi co mình lại để giữ khoảng cách. Ranh giới giữa lòng tốt và tình cảm quá mong manh. Tôi sợ bản thân mình sẽ chẳng kiểm soát được cảm xúc trước gương mặt ấy, sợ bị đắm chìm vào sự dịu dàng không thể thoát ra khỏi.
"Vẫn nên đi kiểm tra..."
"Em không muốn đến bệnh viện. Cho em về nhà đi."
Tôi ngắt lời anh, giọng đầy mệt mỏi. Tôi biết bản thân tôi không có thương tích gì nghiêm trọng. Chỉ có vài vết trầy xước trên da chờ mấy hôm nữa sẽ lành lặn lại. Đến bệnh viện chỉ làm tôi càng thêm mệt mỏi và kiệt quệ. Hơn nữa cũng không muốn phiền đến anh.
"Ừm, được."
Anh đồng ý, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vén những lọn tóc bám trên gương mặt qua vành tai. Gương mặt anh áp sát gương mặt tôi, hơi thở nóng bừng như hòa quyện vào nhau. Anh cúi người xuống thấp hơn, đặt trán anh chạm vào trán tôi. Đôi tay anh không tự chủ mà trượt xuống, chạm vào má, cằm, rồi dừng lại trên khóe môi tôi.
Tôi biết anh định làm gì nên khẽ lùi lại né tránh. Anh dường như nhận ra hành động lúc này của mình không đúng nên cũng dừng lại.
"Anh xin lỗi." Nói rồi anh thắt dây an toàn cho tôi, ngồi nghiêm túc vào ghế lái rồi khởi động xe.
Chiếc xe lao đi giữa đêm tối. Tôi ngồi dựa đầu vào cửa xe, đôi mắt dần bị bao phủ bởi một màu đen tĩnh mịch.
Tỉnh dậy, trước mắt tôi là một căn phòng xa lạ với tông màu trắng xám với mùi hương biển man mát. Bên cạnh còn được xếp mấy chú gấu bông như thể đêm qua nó đã canh giữ cho giấc ngủ của tôi vậy.
Tôi vươn vai, cơ thể tôi đã khỏe hơn nhiều, chỉ có đầu còn hơi đau nhưng vẫn cố ngồi dậy quan sát xung quanh. Căn phòng rộng được bài trí khá đơn giản nhưng rất tinh tế và sạch sẽ. Thứ thu hút tôi chính là chiếc tủ kính đựng đầy những giấy khen và huy chương sáng loáng, còn có cả những tấm ảnh từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành của một chàng trai. Tôi nhận ra đây chính là phòng của Nguyễn Việt Thành.
Nhìn ra chiếc sofa, tôi thấy anh đang ngoan ngoãn nằm ở đó ngủ, trên người đắp một chiếc khăn mỏng. Có lẽ hôm qua tôi ngủ quên trên xe nên anh không muốn đánh thức, mới đưa tôi về phòng của anh. Tôi tìm lại đồ cá nhân của mình thì thấy nó đã được để gọn trên chiếc tủ đặt ở đầu giường. Điện thoại của tôi cũng được cắm sạc lại đầy đủ.
Tôi rút sạc, mở điện thoại lên, mới năm rưỡi sáng. Trên màn hình lần lượt hiện hàng loạt thông báo, tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ. Đa số là của Nguyễn Việt Thành, chỉ có vài tin nhắn của Vũ Minh Trí gửi đến.
Tôi mở lên lên, đọc và xem qua loa mấy bức ảnh rồi cũng chỉ biết cười trừ. Thì ra khi ấy anh không trở lại vì phải đưa chị Anh Thy bị tai nạn vào bệnh viện. Có lẽ với anh, Anh Thy vẫn là ưu tiên số 1.
Tốt hơn là tôi nên chấm dứt quan hệ dây dưa này vì sau cùng nó cũng chẳng có kết quả gì.
Thu dọn đồ của mình của mình trong im lặng rồi gấp chăn gọn gàng, nhẹ nhàng mở cửa rồi rời khỏi phòng để không đánh thức anh. Căn phòng này ở tầng hai, bên dưới là phòng khách nhưng hình như không có ai ở nhà nên không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được không gian rộng rãi và hiện đại nơi đây. Nhưng bây giờ chẳng phải lúc để tôi suy nghĩ về nó, tôi cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cửa chính không khóa, tôi có thể mở và đi ra ngoài. Trời tờ mờ sáng, cái lạnh lùa qua lớp áo khiến tôi phải xoa xoa hai bắp tay lấy hơi ấm. Lâu rồi tôi mới hít thở không khí buổi sớm ở Hà Nội. Tuy chẳng bằng ở quê nhưng cũng đem lại cho đầu óc tôi sự thoải mái.
Tôi mở điện thoại lên, đặt Xanh sm về lại trọ cho yên tâm. Bỗng một tin nhắn từ mẹ gửi đến.
[ Tết dương về không con?]
Tôi đọc tin nhắn, chợt nhớ hôm nay đã là 28, sắp đến Tết dương mà tôi quên mất. Dường như tôi bị cuộc sống tấp nập nơi thành thị khiến mình quên mất cả ngày tháng rồi.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng gõ bàn phím trả lời lại mẹ.
[Con có, chiều nay con bắt xe về]
[Ừ, về sớm kẻo tối lạnh con nhé.]
[Vâng ạ.]