Tôi bắt chuyến xe gần cuối buổi chiều nên về nhà đã là bảy giờ tối. Từ ngoài mặt đường đến nhà tôi chỉ cách vài bước chân. Đứng từ ngoài đường cũng có thể nhìn rõ những ánh đèn điện sáng trưng từ cổng như chào mừng tôi về nhà như một thói quen. Kể từ khi đi học Đại học, mỗi tháng tôi chỉ về nhà một lần, hoặc có khi là hai tháng nhưng cứ lần nào về nhà vào buổi tối là bố mẹ tôi sẽ thắp điện sáng trưng từ mọi ngõ ngách. Chỉ cần nhìn thấy ánh điện ấy, tôi lại có cảm giác vui mừng khôn xiết. Tôi đã về với ngôi nhà của mình.
Tôi bước vào cổng thì thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ trên bộ bàn ghế đặt ở ngoài sân. Bình thường tầm này họ có khi ăn cơm tối rồi nằm trên giường rồi ấy. Hôm nay chắc là đang chờ tôi.
"Con về rồi." Tôi chống tay vào cổng, đánh tiếng cho cả nhà.
"Úi giời, tưởng Hoa hậu nào đi lạc." Bố tôi giở giọng trêu đùa. Từ thời đi học tôi đã cao hơn rất nhiều các bạn nữ trong lớp nên bố hay gọi trêu tôi là Hoa hậu.
"Miss grand Hoang Minh Nghi!" Với kinh nghiệm xem các cuộc thi Hoa hậu lớn nhỏ từ bé nên tôi nhập vai ngay lập tức.
"Rồi, mau mặt mũi rồi vào ăn cơm đi con." Mẹ tôi khoác tay tôi vẻ mặt tươi cười.
"Ơ thế có súp gà không mẹ." Tôi tò mò hỏi lại mẹ chuyện mẹ nhắn tin bảo nấu súp gà lúc sáng. Căn bản mẹ tôi dạo này biết dùng Tik Tok nên hay học làm mấy món trên đó người ta hướng dẫn. Có hôm bày biện ra một đống món rồi gọi video khoe tôi. Tôi thì bận nên không về nhà ăn đồ mẹ nấu được mới cay.
"Có, chốc hai mẹ con mình ăn chứ hai bố con nhà kia không phải gu." Mẹ tôi liếc nhìn bố. Tôi cũng đoán trước được món này không phải khoái khẩu của bố và em trai tôi.
Ba người chúng tôi đi vào nhà bếp. Em tôi vừa mới tắm xong cũng đi ra.Năm nay nó lên lớp 11 nên hay phải đi học thêm buổi tối, chắc cũng vừa mới về. Thật ra mấy lớp đó đều là tôi đăng kí cho nó xuyên suốt ba năm cấp 3 vì các thầy cô giảng dạy tôi đều đã học qua. Học hành cũng không quá áp lực nhưng để thằng em tôi bớt chơi bời vì cũng sắp lên lớp 12 rồi, còn phải thi Đại học nữa.
"Dạo này có thấy bạn nào đến tặng hoa không mẹ?" Tôi khoác tay mẹ, giả vờ hỏi trêu.
Dạo trước mẹ có gọi điện cho tôi kể rằng em trai tôi được bạn gái nào đó đến nhà tặng hoa nhưng nó không nhận. Bố mẹ tôi thì rất thoải mái, không cấm cản gì chuyện yêu đương. Chẳng qua khi biết con mình yêu đương thì hai người sẽ song kiếm hợp bích trêu nó đến đỏ mặt.
"Mẹ lại kể linh tinh gì với chị đấy?" Hoàng Minh Quân - em trai tôi cau mày vẻ giận dỗi.
"Thôi, ngại gì." Tôi chọc cùi chỏ tay vào thằng bé, cười trêu: "Hay cần chị mày tán hộ không?"
"Có khi nó cưới trước con đấy." Bố bật lon bia rồi ngồi yên vị trên bàn ăn, không quên nói hùa vào câu chuyện của ba mẹ con.
"Người yêu còn không có thì cưới xin gì chứ?" Quân đầy bất lực nhìn cả nhà ba người đang dồn sự tấn công về nó.
Nhà có em trai là thế đấy, tôi về nhà mà không trêu nó thì không chịu được. Hồi bé thì hay trêu ma dọa quỷ thằng bé, lớn lên thì chọc thằng bé chuyện yêu đương này nọ, vui phải biết.
Chán chê một hồi thì gia đình bốn người lại quây quần ngồi ăn cơm tối với nhau. Lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm cúng trong bữa ăn. Bình thường ở Hà Nội, tôi bữa ăn bữa bỏ, hôm thì mua đồ ăn ngoài, hôm nào chăm chỉ thì tự nấu cơm ăn. Giờ mà kể ra cho mẹ nghe chắc mẹ đòi lên Hà Nội để chăm tôi mất.
Ăn uống xong xuôi, tôi cậy lý do vừa đi đường xa về mệt nên nhảy tót lên phòng để cho thằng Quân dưới nhà rửa bát. Thôi thì được về nhà mấy hôm nên bắt nạt nó cho trót. Sau tôi lên Hà Nội rồi nó lại được tung hoành ở cái nhà này.
Đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc với đống gấu bông xếp vòng quanh. Mùi hương nước xả vải của mẹ phảng phất khắp cả căn phòng, dễ chịu vô cùng. Đó chính là mùi của nhà.
Tất cả mọi thứ trong căn phòng của tôi đều được giữ nguyên vẹn từ bàn học, những chồng sách vở từ những năm cấp ba, giá sách nặng trĩu những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh từ nhỏ đến lớn của mình. Chúng đều không vướng một hạt bụi vì thường xuyên được mẹ dọn dẹp.
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khiến tôi có cảm giác đầy ấm áp và hạnh phúc, chẳng còn quan tâm đến những chuyện đã làm mình phải mệt mỏi, phiền muộn. Cảm giác như khi về nhà, tất cả mọi thứ xảy ra nơi phố thị chỉ là một giấc mơ.
Điện thoại tôi rung lên.
Tôi mò mẫm trong chiếc túi đeo của mình rồi mở lên. Trên màn hình hiện hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Việt Thành. Anh gọi và nhắn tin cho tôi rất nhiều, từ sáng đến tối, từ Messenger, Instagram, Zalo rồi cả SMS.
Từ sáng khi rời khỏi nhà anh tôi đã tắt điện thoại. Về đến phòng mình lại lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Ngủ dậy thì xếp đồ về quê, chẳng thèm để ý đến điện thoại.
Tôi định không trả lời nhưng lại nhớ lời mẹ dặn rằng dù trong hoàn cảnh nào cũng nên giữ phép lịch sự với đối phương. Vì vậy tôi ấn đại vào một hộp thoại trên màn hình, gõ mấy câu ngắn gọn hồi âm: Em về quê rồi, không cầm điện thoại. Có chuyện gì thì nói sau nhé!
...
Mười giờ tối hôm qua tôi đã đi ngủ nên buổi sáng năm giờ đã tỉnh giấc. Tầm này bố tôi chắc vẫn ngủ, còn mẹ thì chuẩn bị xuống chợ mua ít đồ để hôm sau thắp hương Tết. Dường như càng lớn, tôi lại cảm thấy thời gian trôi đi ngày càng nhanh. Từ một cô bé ngày nào cũng làm cái đuôi bám dính lấy bố mẹ mà bây giờ tôi đã trở thành một cô sinh viên với cuộc sống tất bật nơi thành thị. Một năm đi học, trung bình tôi về nhà được khoảng 12 lần, đồng nghĩa với việc tôi chỉ gặp bố mẹ 12 lần/ năm. Con số ít ỏi càng khiến tôi nhớ về những ngày thơ bé và trân trọng những phút giây được ở trong ngôi nhà của mình thế này.
Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống nhà bắt đầu dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Nhớ hồi lên 8 tuổi tôi bắt đầu phụ mẹ các công việc nhà. Nhưng hồi đó còn nhỏ, lại ham chơi nên khi nào mẹ nhắc thì mới làm, mà còn làm theo hình thức chống đối vì không thích. Bây giờ thì mỗi khi về nhà tôi sẽ dọn dẹp để mẹ không vất vả, còn có thể tự hào khoe con gái với hàng xóm.
Lau chùi nhà cửa xong xuôi cũng đã đến sáu giờ. Vì vẫn còn trong mùa đông nên mặt trời vẫn chưa ló rạng. Qua cổng nhà, tôi nhìn thấy mọi người đi bộ thể dục, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hồi mới thi Đại học xong tôi rảnh nên sáng nào cũng dậy sớm đi bộ một mình, chiều tối thì đi cùng mẹ.
Tôi xỏ đôi giày thể thao, rút thêm chiếc áo khoác dắt ngang hông rồi cũng đi ra đường.
Hai bên đường, hàng cây xanh rì rào mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Vài chiếc lá vàng rụng, uốn lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống mặt đất im lìm.
Tôi cứ đi mãi, gặp các cô, các bác lớn tuổi cùng khu lại cất tiếng chào hỏi, trò chuyện đôi ba câu rồi lại tiếp tục bước trên con đường quen thuộc để tận hưởng bầu không khí mát lành nơi đây, thứ mà nơi phố thị chẳng thể có được.
Ánh nắng đầu tiên len qua khe lá còn ướt sương tạo nên những giọt lấp lánh. Những bông hoa dại ven đường cũng vươn mình trước bình minh rạng rỡ.
Bất chợt, tôi dừng lại trước khung cảnh người phụ nữ xách vali cùng những túi đồ lớn nhỏ đặt vào chiếc xe con. Trước cổng là bóng hình cậu con trai, gương mặt thoáng nét buồn.
Tôi nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà Cao Hoàng Đông. Nhà tôi và cậu ta cùng ở trên một con phố nhưng kể cả khi còn yêu đương hay đã chia tay thì tôi cũng ít khi đi qua khu này.
"Sau này con còn có thế gặp mẹ không?" Cậu ta hướng ánh mắt về phía mẹ của mình.
Tôi không biết đầu đuôi sự việc nhưng cũng có thể đoán được tình hình hiện tại. Có vẻ như gia đình cậu ta đã xảy ra rạn nứt. Từ cấp ba tôi đã nghe vài lời đồn thổi không mấy hay ho về gia đình Cao Hoàng Đông nhưng tất cả đều bị cậu ta dập tắt bằng sự cảnh cáo. Kể cả khi yêu đương với tôi thì cậu ta cũng không hé răng nửa lời về gia đình của mình.
"Con nhớ học hành cho tốt. Cứ gọi cho mẹ nếu con cần." Nói rồi, người phụ nữ đi vào chiếc xe, khởi động rồi phóng đi.
Cao Hoàng Đông đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt hướng theo chiếc xe đến khi nó khuất sau con đường. Cậu ta cúi gằm mặt, hai tay buông thõng rồi lại đặt vào túi quần. Như có một cảm xúc nào đó khó giải tỏa.
Bỗng, tôi cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình. Bốn mắt chạm nhau, dưới những tia nắng của bình minh.