Say Em

Chương 48



Ba ngày trước chuyến bay.

Tôi đang ngồi trong thư viện thì điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn hiện trên màn hình:

"Anh đợi em ở bên dưới."

Tôi ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở. Ngoài khung cửa kính, trời Hà Nội vào thu mang theo thứ nắng hanh hao mỏng nhẹ, gió lướt qua khe cửa khẽ làm xào xạc những tán lá vàng đang chuẩn bị lìa cành.

Phía dưới, anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hướng lên như tìm kiến hình bóng của tôi. Tôi vẫy tay với anh qua tấm cửa kính. Anh cũng mỉm cười, ra hiệu cho tôi đi xuống.

"Không phải anh nói hôm nay bận dọn đồ sao?" Tôi hỏi, vừa bước đến cạnh anh.

"Muốn bên cạnh em một chút không được sao?" Anh cọ má vào mái tóc mềm của tôi, nũng nịu như một chú cún nhỏ.

Thế là chúng tôi đi bộ men theo con đường Tình yêu. Lá vàng rơi rải rác trên lối đi, có chiếc khẽ chạm vào vai áo tôi rồi rơi xuống chân. Anh im lặng phần lớn quãng đường, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi như muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất.

Hai ngày trước chuyến bay.

Hồ Tây chiều thu đón chúng tôi bằng ánh hoàng hôn lấp lánh, trải dài trên mặt nước lăn tăn gợn sóng. Những tia nắng cuối ngày rọi nghiêng, dát vàng cả những tán cây ven đường, nơi lá đang ngả màu chuyển mùa. Gió thu mát rượi, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ thoảng qua.

"Tặng em cái này." Anh lấy ra một chiếc hộp cỡ to hơn bàn tay. Bên ngoài nó được bọc bằng giấy kraft màu nâu, thắt nơ hồng đơn giản.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh film.

"Là máy film thật sao?" Tôi tròn mắt, không giấu được niềm thích thú. Hai tay nâng nó lên như báu vật. Chiếc máy có lớp vỏ màu đen nhám, các nút xoay sáng bóng. Hình như là loại mới.

"Em nói thích máy ảnh mà." Anh xoa đầu tôi, cười dịu dàng.

"Em cảm ơn anh."

Tôi vẫn chưa tin nổi. Tôi từng nói với anh rằng mình thích máy ảnh nhưng không nói rõ là loại nào. Vậy mà anh tặng đúng loại tôi yêu thích nhất.

Thú thực, tôi thích máy film không phải vì chất lượng ảnh mà vì nó đem lại cho tôi cảm giác hoài niệm. Mỗi lần bấm nút chụp, cảm giác như giữ lại một phần thời gian đang trôi. Mỗi khung hình đều là những kỉ niệm không thể xóa nhòa. Mỗi tấm ảnh như những dòng kí ức vẹn nguyên, đong đầy đầy cảm xúc.

"Anh đứng ra đây em chụp cho." Tôi háo hức lắp cuộn film vào máy, vụng về xoay phần nắp sau và luồn cuộn film vào đúng rãnh. Tay hơi run vì hồi hộp nhưng sau vài phút loay hoay, tôi cũng biết sử dụng.

Anh kiên nhẫn đứng chờ, không nói gì, chỉ cười nhìn tôi lúng túng như đứa trẻ lần đầu được nhận món đồ chơi mới. Khi tôi kéo film đến đúng khớp răng, xoay vòng cuộn đến khi thấy chỉ số "1" hiện lên, tôi sung sướng reo: "Được rồi, anh cười đi!"

Anh đứng yên, ánh nắng rót lên vai áo anh một màu mật ong dịu dàng. Phía xa, vài dải mây tím nhạt kéo đến, hòa cùng sắc cam rực rỡ. Gió khẽ thổi làm mái tóc anh rối nhẹ, cổ áo khẽ bay, và tôi thấy trong khoảnh khắc đó, anh đẹp đến lạ.

Tách.

Tôi bấm máy, vừa vặn ghi lại nụ cười của anh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Em đứng ra đi, anh chụp cho."

Tôi đứng vào đúng chỗ khi nãy anh đứng, giữa nền trời phía sau loang lổ sắc cam, vàng, tím nhạt đan xen. Những dải mây mỏng trôi qua như dải lụa mùa thu. Gió thổi hất nhẹ mái tóc tôi, vạt áo mỏng lay động. Tôi không cười lớn, chỉ hơi nghiêng đầu, để đôi mắt hướng về phía anh.

Tách.

Cứ như vậy, cuộn film đầu tiên của chúng tôi được ghi lại dưới ánh thu Hà Nội. Không vội vã, không cầu kì, chỉ là hai người trẻ đang cố gắng lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của chính mình, của những ngày sắp chia xa.

Một ngày trước chuyến bay.

Chúng tôi ngồi trên tầng thượng của một quán cà phê cũ nép mình giữa khu tập thể gần hồ. Gió thu khẽ lướt qua da thịt đem lại cảm giác se lạnh của màn đêm.

Trên cao, ánh sao không quá rực rỡ như trong phim nhưng đủ để nhìn thấy vài chấm sáng lấp lánh, lặng yên giữa nền trời đêm sâu thẳm. Từ khi lên Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi ngồi lại ngắm nhìn những vì sao phía xa chân trời. Cuộc sống nơi thành phố quá tấp nập, quá sáng, đến mức người ta dễ quên rằng trên cao kia vẫn có một khoảng trời rộng, vẫn có những chấm sáng lặng thinh đang tồn tại từ rất lâu lặng lẽ và kiên nhẫn.

Tôi bỗng nghĩ, những vì sao kia đã tồn tại hàng triệu năm, từng chứng kiến vô vàn lời chia tay và hội ngộ, từng phản chiếu ánh mắt của bao người trẻ từng ngồi đây như chúng tôi, mang theo trong lòng một ước mơ còn dang dở, một nỗi nhớ chưa kịp hình thành và cả một chút sợ hãi rất thật khi nhìn về ngày mai.

Dưới kia, thành phố thở đều bằng thứ ánh sáng vàng đục của những con đường dài hun hút và tiếng xe vụt qua lặng lẽ.

Tôi ngồi nghịch bàn tay anh. Những ngón tay thon dàn, rõ từng khớp. Trông rất đẹp.

"Sao tay anh lại đẹp thế nhỉ?" Tôi nói, giọng nửa đùa nửa ghen tị, mắt vẫn chăm chú nhìn những đường gân xanh hiện mờ dưới làn da trắng.

Anh bật cười một tiếng cười trầm và ngắn. Sau đó, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay tôi, siết lại một chút. Ngón tay anh ấm, mềm và lòng bàn tay cũng rất lớn. Đôi bàn tay đã luôn vỗ về, chở che và đem lại cho tôi một cảm giác an toàn.

Anh đưa bàn tay tôi lên, khẽ áp mu bàn tay vào gò má mình, mắt nhìn tôi có chút tinh nghịch: "Còn mắt, mũi, miệng này thì sao?"

Tôi chưa vội trả lời, dùng tay còn lại chống lên cằm, ánh mắt chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh một cách nghiêm túc. Ánh đèn vàng từ quán cà phê phủ lên khuôn mặt anh một lớp sáng dịu nhẹ. Tôi nhìn thật lâu, sống mũi anh cao, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét đào hoa nhưng không kém phần dịu dàng, đôi môi mỏng, khẽ cong lên thành nụ cười khiến tôi mềm lòng. Một vài sợi tóc rủ xuống trán anh, theo làn gió nhẹ mà khẽ lay.

"Cũng một chín một mười với em đấy." Tôi nghiêng đầu, mỉm cười trêu đùa. Thật ra so với vẻ đẹp của anh, cùng lắm tôi chỉ bằng một nửa.

"Sai rồi." Gương mặt anh sát lại gần tôi, đến mức tôi có thể thấy rõ ánh đèn nhỏ phản chiếu trong mắt anh, lấp lánh như sao xa: "Em phải là điểm tuyệt đối."

"Vậy mai phải xa điểm tuyệt đối rồi, anh có định tìm điểm tương đối không đấy." Giọng tôi nửa thật nửa đùa.

Với vẻ ngoài thu hút của anh, xung quanh đã có bao cô gái mê mệt. Tôi từng vô số lần bắt gặp những ánh nhìn theo dõi anh khi cả hai cùng đi trên sân trường, từng nghe mọi người trêu đùa: "Giữ người yêu cho chắc vào đấy!"

Tôi cười theo, ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại có một nỗi bất an mơ hồ chưa bao giờ tan hẳn. Tôi biết mình là người khuyến khích anh đi học hỏi, đi vì tương lai xán lạn phía trước. Nhưng bây giờ, khi anh sắp rời khỏi thành phố này, đến một nơi xa xôi, nơi sẽ có những điều mới, người mới, lòng tôi lại chẳng nỡ rời ra.

Tôi biết mình không phải là người xinh đẹp nhất. Cũng không phải người thú vị nhất. Sợ rằng chúng tôi chẳng thể duy trì tình yêu lâu bền. Sợ một người như tôi có đủ để níu giữ tình yêu khi mà cả hai sẽ sống ở hai đầu của Trái Đất, lệch nhau hàng giờ đồng hồ, không thể gặp mặt, không thể cùng nhau đi qua những điều rất đỗi bình thường như trước nữa.

"Sao có thế chứ?" Rồi anh nghiêng người lại gần, giọng chậm rãi, từng chữ rơi xuống như nhấn sâu vào tim: "Điểm tuyệt đối là duy nhất. Mà duy nhất thì không thể thay thế."

Tôi cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao Hà Nội, bầu trời không phải lúc cũng đủ trong để thấy rõ những ánh sáng xa xôi như đêm nay. Gió thu vẫn se lạnh, lùa qua tóc, qua áo, qua hai tâm hồn đang chênh vênh giữa những ngã rẽ của tuổi trẻ.

Ba tiếng trước chuyến bay.

Sau khi điểm danh môn chuyên ngành, tôi nhờ mấy đứa bạn giúp trốn qua cửa sau, thành công thoát khỏi lớp học. Tôi chạy vội vào thang máy, xuống tầng rồi đặt ngay một chiếc taxi ra thẳng sân bay.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo cảnh vật cứ trôi vùn vụt qua ngoài khung cửa. Nắng chiều phủ lên những tòa nhà cao vút, từng hàng xe máy nối đuôi nhau, con đường vẫn rợp bóng người qua lại. Mọi thứ hiện lên rực rỡ mà quen thuộc.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, hắt lên má tôi những vệt sáng nhạt. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi khi biết chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa, mình sẽ phải tạm biệt một điều thân thuộc.

Đi được nửa đường, xe bắt đầu giảm tốc độ vì phía trước vừa xảy ra vụ tai nạn. Trong lòng tôi trào lên cảm giác lo lắng. Tôi đã lường trước đường sẽ tắc nhưng không nghĩ sẽ có tai nạn xảy ra. Bình thường phải mất hai mươi đến ba mươi phút mới thoát được đoạn ùn tắc. Còn tai nạn chắc chắn sẽ lâu hơn.

Mãi nửa tiếng, chiếc xe vẫn chỉ nhích thêm được vài ba mét. Cảm giác bất lực như lan ra từ lòng ngực, bóp nghẹt hơi thở. Tôi mở cửa kính, thò đầu ra, mắt dõi theo con đường trước mặt đang ngập kín xe cộ. Ánh nắng vẫn vàng rực rỡ, phủ lên mặt đường, nhưng giờ đây không còn mang lại sự yên bình nữa mà chỉ như đổ thêm lửa vào lòng sốt ruột.

Tôi lấy điện thoại, gõ tin nhắn cho anh.

Chờ em một chút nhé, em sợ mình sẽ đến hơi muộn

Ừm, không cần vội.

Còn khoảng hai tiếng nữa là chuyến bay cất cánh. Tôi siết chắt điện thoại trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Không biết bao giờ mới thoát khỏi đoạn đường tắc này. Nghe anh bảo gia đình anh bận việc, vài người bạn thân đến tiễn rồi cũng sẽ rời rời đi nhanh chóng. Vậy nên hôm qua, tôi đã hứa sẽ đến sớm cùng anh, sẽ ngồi chờ anh hoàn tất thủ tục, sẽ đi bên nhau một đoạn ngắn trong sân bay trước khi anh vào khu vực cách ly để anh không phải cô đơn. Vậy mà bây giờ, tôi chỉ biết ngồi thở dài trong sự bất lực.

Ánh nắng ngoài kia vẫn trong trẻo đến lạ. Mặt trời nghiêng về phía tây, rọi những tia sáng vàng óng xuống hàng cây đang thay lá. Dòng xe trước mặt vẫn đông nghịt, nhích từng chút chậm chạp. Tôi cắn môi, nhìn đồng hồ kim phút như đang chạy nhanh hơn thường lệ. Còn một tiếng rưỡi. Thời gian cho chúng tôi đang dần bị rút xuống, từng giây, từng phút, như một chiếc đồng hồ cát vô hình đang chảy tràn trong lồng ngực tôi.

Chiếc taxi vẫn lặng lẽ bò qua từng dãy phố. Nắng thu vàng óng rọi xuống mặt đường. Mọi thứ đều đẹp một cách êm ả và chậm rãi. Chỉ có tôi đang gồng mình, trong lòng cuộn trào như bão nổi.

Còn chưa đầy một tiếng nữa là chuyến bay cất cánh nhưng tôi vẫn còn cách sân bay hơn mười cây số. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện sớm thoát khỏi đoạn đường này.

Dường như trời cao cũng không phụ lòng tôi. Chừng mười phút sau, dòng xe bất ngờ bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Những tiếng còi xe cũng thưa dần, thay vào đó là âm thanh đều đều của bánh xe lăn trên mặt đường. Tôi ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn những phương tiện phía trước đang rẽ sang hai bên, trả lại cho con đường một khoảng trống.

"Chú ơi, phiền chú giúp cháu đến sân bay nhanh nhất ạ."

"Cháu yên tâm, thoát đoạn này rồi sẽ đến nhanh thôi."

Chú tài xế đạp ga, chiếc xe cứ thế lao băng băng trên đường. Gió thu ùa vào qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi cỏ khô và bụi nắng. Tôi ngửa mặt ra sau, thở hắt một hơi dài, cảm giác như vừa được gỡ bỏ một tảng đá khỏi ngực.

Tôi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn nào từ anh. Tôi định gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa. Có lẽ anh đang bận làm thủ tục, hoặc cũng đang đứng ngóng ra phía cửa như tôi tưởng tượng.

Đến cửa sân bay, tôi lao xuống, chạy nhanh vào sảnh chờ. Sảnh lúc này đông nghịt người, hành khách, người tiễn, người đưa, tiếng đám đông ồn ào vang lên. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, tim như thắt lại. Đâu rồi? Anh đang ở đâu?

Tôi len qua từng nhóm người, cố nhìn xuyên qua những gương mặt xa lạ. Một thoáng tuyệt vọng len vào lòng tôi.

Nhưng rồi, đã tôi thấy anh.

Anh đứng ở một góc gần lối vào khu vực làm thủ tục, dựa nhẹ vào lan can, tay đút túi quần, vai đeo balo. Ánh nắng hắt từ ô cửa lớn phía sau phủ lên người anh một vầng sáng lấp lánh. Anh đang cúi nhìn điện thoại, vẻ mặt lặng lẽ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn quanh, như đang chờ đợi ai đó.

Rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa đám đông xô bồ. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như lùi lại phía sau. Không còn tiếng loa thông báo chuyến bay, không còn tiếng vali kéo lạch cạch, không còn tiếng người nói cười vội vã. Chỉ còn anh và tôi đứng đối diện giữa những vệt nắng vàng.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức lao qua dòng người, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm bất ngờ khiến anh hơi loạng choạng một chút nhưng rồi vẫn ôm trọn tôi vào lòng.

"Xin lỗi, để anh chờ em hơi lâu." Tôi ngẩng lên, thở hổn hển sau quãng đường dài chạy vội.

Anh mỉm cười, không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dỗi vừa dịu dàng. Rồi anh nghiêng đầu, hơi cúi xuống, đùa: "Vậy hối lỗi đi."

Tôi chần chừ một chút rồi kiễng lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nó nhanh đến mức nếu không thật sự để ý, có thể sẽ tưởng chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng với tôi, khoảnh khắc ấy kéo dài hơn cả một nhịp thở.

Anh hơi bất ngờ, đôi mắt mở to trong một giây, rồi dần mềm lại. Khóe miệng anh cong lên, vẻ khá vừa lòng với sự chủ động của tôi.

"Lần này tạm tha, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu."

"Vậy để lần sau tính tiếp." Tôi nghiêng đầu cười rồi lấy trong túi ra một chiếc vòng tay được đan bằng sợi chỉ đỏ do mình tự làm: "Cái này tặng anh. Giữ nó bên mình giúp anh luôn bình an và may mắn."

Tôi cầm lấy bàn tay anh, ngón tay khẽ khàng lồng chiếc vòng vào cổ tay anh.

"Anh sẽ giữ nó cẩn thận. Cảm ơn em nhé." Anh cúi xuống, ôm tôi lần cuối. Cái ôm kéo dài và rất chặt, như muốn giữ lại mọi ấm áp của mùa thu Hà Nội.

Thời gian chuyến bay cất cánh không còn nhiều. Tôi khẽ cựa quậy, nhắc nhớ: "Sắp đến lượt chuyến bay của anh rồi đấy. Còn định ôm em đến bao giờ?"

Anh không trả lời ngay. Cằm vẫn tựa trên mái đầu tôi, vòng tay siết nhẹ thêm một chút như muốn kéo dài thêm vài giây cuối cùng.

"Đừng có nhớ anh quá mà khóc đấy nhé!" Anh buông tôi ra, xoa đầu tôi cười.

"Ai thèm khóc." Tôi bĩu môi, cãi lại nhưng trong hốc mắt từ lúc nào đã cay xè.

Tôi quay đi một nhịp, giả vờ nhìn quanh, không muốn anh thấy viền mắt mình đã hoe. "Anh còn không mau đi đi, trễ chuyến bay bây giờ."

Tôi biết, nếu còn nhìn anh thêm một chút nữa, tôi sẽ khóc mất. Mà tôi đã hứa rồi, sẽ không khóc, không làm cho anh phải lo lắng.

"Anh biết rồi." Anh cúi người, dùng tay bẹo má tôi như vừa trêu chọc vừa dỗ dành.

"Vậy đến nơi nhớ gọi cho em nhé!" Tôi ngẩng lên, cố nặn một nụ cười thật tươi, như thể chuyện chia xa chỉ là chuyện nhỏ nhưng tim tôi đang siết lại, từng nhịp chậm hơn một chút.

"Ừm, anh biết rồi." Anh gật đầu rồi nghiêm giọng nhắc nhở: "Nếu anh gọi em quá ba cuộc mà em không nghe là anh chạy về tìm đấy, biết chưa?"

Tôi bật cười, vừa xúc động vừa buồn cười trước lời hăm dọa trẻ con ấy: "Vâng, thưa anh."

"Vậy anh đi nhé!"

"Ừm."

Anh quay lưng bước vào bên trong cùng các bạn của mình. Tôi đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng ấy khuất dần giữa dòng người. Đến khi chẳng còn thấy anh đâu nữa, tôi mới buông tay xuống, ngón tay vẫn còn run nhẹ.

Ngoài cửa kính, bầu trời thu xanh ngắt, cao và rộng. Một chiếc máy bay từ từ lăn bánh trên đường băng, chở theo một phần trái tim tôi bay đến một đất nước xa xôi.