Ba tháng hè thấm thoắt trôi qua. Thời gian lướt nhanh đến mức tôi đôi khi còn không kịp nhận ra mùa phượng đã tàn, tiếng ve đã lặng và màu nắng cũng đã nhạt dần.
Giờ đây, tôi đã trở thành sinh viên năm Ba. Không còn dáng vẻ rụt rè, non nớt của năm Nhất, cũng không quá vô tư, vô lo như năm Hai. Năm Ba là lúc tôi bắt đầu nhìn mọi thứ với đôi mắt trưởng thành hơn.
"Thấy em rồi." Một cánh tay choàng qua cổ, ôm lấy tôi từ phía sau. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai.
"Em bảo không cần qua cũng được mà." Tôi quay đầu lại, nửa trách nhẹ, nửa không giấu nổi nụ cười đang nở trên môi.
"Nhưng anh muốn ở cạnh em." Anh đặt cằm lên vai tôi, cọ cọ mái tóc mềm vào hõm cổ, siết cánh tay lại một chút. Mùi hương quen thuộc từ áo anh lẫn vào mùi gió chiều len qua dãy hành lang vắng tạo nên một cảm giác thân thuộc đến lạ.
Sang năm Ba, tôi bận rộn hơn với chuyên ngành. Vậy nên sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, tôi đã lên tòa D của trường mượn một phòng học để tập giảng, chuẩn bị cho bảy tuần kiến tập sắp tới. Tôi mới nhắc chuyện này với anh cách đây nửa tiếng trước, vậy mà bây giờ, anh đã xuất hiện bên cạnh tôi. Anh nói rằng muốn nghe tôi giảng bài.
Tôi xoa đầu anh như chú cún nhỏ, sau đó cất giọng nghiêm túc: "Được rồi, cô mời bạn Việt Thành vào lớp."
Thế rồi, anh ngoan ngoãn theo tôi vào phòng học.
Tôi kéo ghế trên bàn giáo viên ra, đặt túi xuống bàn và lôi ra tập giáo án đã được tôi ghi chú chi chít. Giờ này lớp học vắng lặng, chỉ còn ánh nắng cuối ngày trải dài trên từng dãy bàn ghế. Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu cũng không át nổi nhịp tim đang đập hơi nhanh hơn bình thường của tôi.
Tôi liếc nhìn anh đang đóng vai học sinh, ngồi ở ngay bàn đầu, tay chống lên cằm, ánh mắt dịu dàng, nửa tò mò, nửa chờ đợi. Thật ra tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm đứng lớp và giảng dạy trọn vẹn một tiết học. Năm Nhất và năm Hai của tôi chỉ xoay quanh những lý thuyết học thuật, những tiết học phương pháp, những bản mô tả năng lực, những bảng đánh giá chuẩn giáo viên. Đây là lần đầu tiên tôi tự chuẩn bị và thực hành giảng một tiết trọn vẹn theo chuyên ngành của mình.
Sau phần khởi động, tôi bắt đầu dẫn dắt vào bài học mới: "Ở giờ học trước, chúng ta đã được học hai thành phần trong câu là chủ ngữ và vị ngữ. Vậy bạn nào nhanh tay có thể đặt giúp cô một câu chứa hai thành phần này được không nào?"
"Cô mời Việt Thành nào."
"Tôi rất thích ngắm nhìn dáng vẻ của cô ấy trên bục giảng." Anh nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng ấy lại hiện ra vừa dịu dàng, vừa ranh mãnh. "Chủ ngữ là tôi, vị ngữ là phần còn lại."
"Cô khen bạn Việt Thành đã đặt đúng kiểu có chứa chủ ngữ và vị ngữ rồi." Tôi cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khoé môi cứ khẽ giật giật, sắp không nhịn được cười.
"Có được thưởng không cô?" Anh nhìn tôi với đôi mắt mong chờ.
"Cô thưởng một tràn pháo tay nhé." Tôi mỉm cười, vỗ tay tay đều đều. Coi như vừa xử lý xong một tình huống sư phạm. Tôi tiếp tục chú tâm vào bài giảng: "Giờ học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một thành phần mới trong câu đó là Trạng ngữ."
Tôi viết xong tiêu đề, đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng giải các phần kiến thức liên quan đến bài học. Ban đầu, còn hơi lúng túng về ngôn ngữ, nói vấp vài câu nhưng khi nhìn xuống dưới, tôi thấy anh vẫn không rời mắt khỏi bài giảng. Thỉnh thoảng, anh còn gật đầu, như thể đang thực sự tiếp thu kiến thức khiến tôi tự tin, nói năng cũng lưu loát và mạch lạc hơn.
Nhưng khi vừa hết phần hình thành kiến thức. Đến luyện tập đặt câu có sử dụng trạng ngữ, anh bắt đầu cợt nhả.
"Tối nay, nếu mà em muốn vi vu thì hãy thơm anh một cái và say "Yes me too""
"Cô muốn nghe một câu chỉ sử dụng các từ tiếng Việt." Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn xuống chỗ ngồi nơi anh đang ngồi giả vờ nghiêm túc.
Anh chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Ngày mà thế giới ngoảnh mặt quay bước đi, anh chỉ cần có em."
"70% cơ thể anh là nhạc đấy hả?" Tôi không dùng cương vị giáo viên để hỏi anh nữa mà bật cười một cách thoải mái.
"70% cơ thể là yêu em. 30% còn lại là rất yêu em." Anh đan hai tay vào nhau, đặt lên ngực trái, nghiêng đầu rồi cuối cùng là nở một nụ cười điển trai không kém cạnh Kim Seon Ho là mấy.
"Anh nghĩ sao về việc trở thành nhà văn?" Theo tôi thấy, anh thở cũng ra mười bài văn rồi.
"Anh nghĩ mình phù hợp với việc yêu em hơn."
Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, không phải kiểu trêu đùa cợt như lúc nãy mà chứa đựng tất cả sự dịu dàng và say mê. Giờ thì tôi hiểu cảm giác của Geum Myeong khi đứng trước Park Chung Seop rồi. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để khiến người khác ngã gục.
Trái tim tôi đã tan chảy mất rồi.
Kết thúc buổi giảng thử, mặt trời cũng dần khuất sau chân trời, chỉ còn vài tia nắng mảnh đọng lại nơi cửa sổ. Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi cùng anh rời đi.
Thang máy dừng lại ở tầng hai, vừa bước ra, tôi đã cảm nhận được cơn gió mát lành thổi tới, mang theo hương nắng chiều phảng phất mùi lá cây và chút hương hoa sữa nhè nhẹ quen đặc trưng của mùa thu. Chúng tôi bước đi cùng nhau trên sân trường. Từng bước chân hòa vào nhau như thể đã quen thuộc từ lâu. Nắng cuối ngày rải xuống nền gạch đỏ tạo thành những vệt dài mềm mại, soi rõ bóng hai người sánh vai.
Tôi bước chậm lại, khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Anh vẫn đi bên cạnh, một tay bỏ túi, tay còn lại nắm lấy tay tôi thật tự nhiên.
Đến nhà xe, tôi thấy chiếc xe máy quen thuộc của anh được dựng gọn gàng cạnh chỗ ngồi của bác bảo vệ. Thôi chết, các khu vực gửi xe của trường tôi chỉ nhận trông xe đến sáu giờ tối. Muốn gửi qua giờ đó thì phải để trong hầm của Hội trường 11-10. Bây giờ đã quá thời gian quy định ba mươi phút. Tôi quên không nhắc anh chuyện này.
"Xe của cậu à?" Bác bảo vệ cất giọng nghiêm nghị, hơi khàn, pha lẫn chút khó chịu sau một ngày dài làm việc.
"Dạ." Anh gật đầu.
"Có biết là để quá giờ quy định rồi không?" Bác cau mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc khiến tôi hơi sợ.
Bình thường tôi hay đi bộ đến trường, hôm nào đi xe thì cũng hay gửi ở Hội trường tòa K hoặc Hội trường 11-10 nên thân quen với các anh, các bác bảo vệ ở đó hơn. Chai mặt xin xỏ đủ kiểu từ mất vé xe, lấy xe muộn rồi. Còn ở khu vực này, nhìn biểu cảm của bác bảo vệ tôi hơi rén.
"Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý." Anh cúi người nhẹ, giọng điềm đạm giữ vẻ lễ phép.
"Các cô cậu thì cứ hết lần này lại lần sau thôi." Bác liếc nhìn anh một cái, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút: "Bây giờ hát một bài "Một con vịt" đi rồi tôi cho lấy xe."
Phụt! Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, cũng may đã lấy tay che miệng lại. Anh nghe xong câu nói của bác chắc cũng phải đứng hình mất năm giây. Dường như vẫn chưa tin vào tai của mình. Bác bảo vệ nhìn có vẻ khó tính mà hóa ra lại hài hước như vậy.
"Dạ? Hát ấy ạ?" Anh ngờ vực hỏi lại.
"Đúng rồi. Có làm được không?"
"Không còn lựa chọn nào khác ạ?"
"Hay cậu thích múa?"
"Dạ, hát ạ."
Không còn lựa chọn nào khác, anh miễn cưỡng hít một hơi thật sâu rồi cất giọng.
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô..."
Tiếng hát vang lên đầy ngượng nghịu. Anh đứng thẳng, mắt không dám nhìn ai, đôi tai dần ửng đỏ như thể đang cố nuốt cả sự xấu hổ vào trong. Giọng anh vốn trầm ấm, vậy mà giờ phải cố gắng cất cao mấy câu "cạp cạp" kia tôi nghe vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
Đứng ở ngoài, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra, lén quay lại khoảnh khắc một anh chàng cao lớn nay đang ngoan ngoãn như cún, đứng hát nhạc thiếu nhi. Clip này mà để lộ ra ngoài có thể khiến anh hướng nội hết phần đời còn lại.
Kết thúc bài hát, anh cũng được bác bảo vệ trả xe cho để ra về.
"Ban nãy, em quay lén anh đấy à?" Anh liếc nhìn tôi qua chiếc gương, giọng có chút giận dỗi.
"Trông đáng yêu mà." Tôi cọ cọ chiếc cằm lên hõm vai anh tỏ ra vô tội. "Sau này nhớ anh, em có thể bật lên xem cho đỡ buồn."
Vài ngày nữa anh phải bay sang nước ngoài. Tôi từng nghĩ mình sẽ bình thản chấp nhận việc anh đi, sẽ ủng hộ hết mình cho những cơ hội mà anh có. Nhưng thật ra, chỉ cần nghĩ đến việc sắp tới phải đối diện với những ngày không có anh, tôi lại cảm thấy trống rỗng. Có lẽ sắp tới, tôi sẽ phải dần làm quen với việc không có cái đuôi bám bên cạnh.
"Chứ không phải tìm đến mấy anh chàng sáu múi khác à?" Câu nói của anh cắt ngang dòng cảm xúc trong tôi.
Tôi khựng lại một chút, mặt đã dần đỏ lên. Mỗi lần nhắc đến chuyện đi bar mà để quên cái liêm sỉ ở nhà là tôi lại xấu hổ muốn đội quần. Tưởng được đi giày khuây cho thư thả đầu óc, ai ngờ quá chén rồi còn bị anh bắt gặp. Thi thoảng, anh vẫn còn đem đoạn ghi âm đấy ra chọc tôi nữa chứ.
"Từ ngày có ngoại lệ thì chẳng biết ngoài lề là gì nữa rồi." Tôi vừa nói vừa vòng tay siết nhẹ qua eo anh, giọng pha chút hối lỗi lẫn nịnh nọt.
"Vậy bây giờ ngoại lệ chở cô nương đi ăn nhé!"
"Dạ."