Sổ Tay Bẻ Cong Trai Thẳng

Chương 10: Kết Truyện



Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng, đ.á.n.h thức Lâu Thành dậy. Anh ta khẽ cựa mình, rồi vươn tay ôm lấy người đang nằm cạnh mình. Đinh Tuyết Nhuận vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh tú vẫn giữ nét điềm tĩnh như ngày nào, chỉ có vài nếp nhăn nhỏ đã xuất hiện ở khóe mắt. Mái tóc đen nhánh của cậu đã lốm đốm bạc, nhưng trong mắt Lâu Thành, cậu vẫn là người đẹp nhất.

Lâu Thành khẽ vuốt ve mái tóc của Đinh Tuyết Nhuận, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh ta nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, khi anh ta còn là một tên trai thẳng ngốc nghếch, luôn tìm cách trêu chọc Đinh Tuyết Nhuận. Anh ta nhớ lại nụ hôn "thử" dưới ánh đèn phòng học bị sập cầu dao, nhớ lại lời thú nhận tình yêu trong bóng tối, và cả những lời hứa hẹn dưới ánh đèn thành phố.

Tất cả, cứ như mới ngày hôm qua.

"Chào buổi sáng, lão già." Đinh Tuyết Nhuận khẽ mở mắt, nhìn Lâu Thành, đôi mắt cậu lấp lánh ánh cười.

"Lão già cái gì mà lão già!" Lâu Thành giả vờ bĩu môi. "Anh vẫn còn trẻ chán! Mà em mới là lão già đấy, tóc bạc hết rồi!"

Đinh Tuyết Nhuận chỉ cười nhẹ. "Cậu cũng vậy thôi."

Cả hai cùng nhau thức dậy, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Lâu Thành vẫn luôn là người nấu ăn chính, còn Đinh Tuyết Nhuận thì đảm nhiệm phần pha cà phê và đọc báo. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buổi sáng như thế, trong căn nhà nhỏ ấm cúng của mình.

Buổi chiều, Lâu Thành và Đinh Tuyết Nhuận cùng nhau đi dạo trong công viên. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều kỷ niệm của họ, từ những buổi đi chơi hẹn hò, đến những lời tỏ tình, và cả những lời thề ước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Họ nắm tay nhau, bước đi chậm rãi dưới ánh nắng chiều tà. Từng nếp nhăn trên khóe mắt, từng sợi tóc bạc, đều là minh chứng cho một tình yêu bền chặt, vượt qua thời gian.

"Cậu có hối hận không?" Lâu Thành bất chợt hỏi.

Đinh Tuyết Nhuận quay sang nhìn Lâu Thành, ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương. "Hối hận điều gì?"

"Hối hận vì đã yêu tôi," Lâu Thành nói. "Một tên ngốc nghếch, ham chơi, lại còn từng là trai thẳng như tôi."

Đinh Tuyết Nhuận khẽ mỉm cười, rồi tựa đầu vào vai Lâu Thành. "Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu, Lâu Thành. Cậu là định mệnh của đời tôi."

Lâu Thành ôm chặt Đinh Tuyết Nhuận vào lòng. Anh ta biết, anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Anh ta đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, một tình yêu ngọt ngào, ấm áp, và vĩnh cửu.

Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả công viên, hắt lên bóng dáng hai người đàn ông đang nắm tay nhau bước đi. Tình yêu của họ, một câu chuyện tình thanh xuân vườn trường ngọt ngào và hài hước, đã có một cái kết viên mãn.

Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, và tình yêu của họ trở thành một câu chuyện truyền kỳ, được kể lại cho bao thế hệ sau. Về một chàng trai "thẳng" đã "cong" vì tình yêu, và một chàng trai "tâm cơ" đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.