"Hương Quỳnh."
"Sao thế?"
"Từ chỗ mình ra Hà Nội xa lắm, chúng ta đi cùng nhau nhé, khi nào em buồn ngủ thì cứ gục trên vai anh."
"Dạ."
"À, chương trình học của ngành Y cũng rất vất vả, lúc nào em cảm thấy mệt mỏi hay chán nản thì cứ thoải mái trò chuyện tâm sự cùng anh nhé."
"Em biết rồi. Mà sao hôm nay anh nói nhiều vậy?"
"Anh cứ có cảm giác mình đang mơ đấy. Chúng ta học cùng trường Đại học, anh được đường hoàng nắm tay em vượt qua không chỉ những năm tháng thanh xuân ngây dại, mà còn ở bầu trời đại học mơ ước. Mình cùng nhau học tập, nghiên cứu, cùng nhau làm những việc cả hai thích, cùng nhau đi đến những nơi cả hai từng dự định, cùng nhau đón bình minh vào sương mai buổi sớm, rồi cùng cùng ngắm ánh hoàng hôn lặn ở phía cuối chân trời. Làm tất cả mọi thứ, và cùng nhau."
"Cho đến ngày tốt nghiệp, kết thúc những năm tháng ròng rã học hành."
"Chúng ta kết hôn nhé!"
***
Ý thức của tôi đã trở về từ cái lúc em áp bờ môi mình lên môi tôi rồi.
Từng tiếng nấc nghẹn của em như xé toạc nội tạng trong tôi. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn dỗ dành em, nhưng toàn bộ cơ thể như bị nghiền nát bởi một sức nặng vô hình, cả hơi thở cũng trở nên rát bỏng, nặng nề. Vết cắt sâu hoắm ở lưng khiến tôi đau đến cùng cực, dường như cơ thể này không còn thuộc về chủ nhân nó nữa, nó trở thành một thứ bất động vô dụng, một cái vỏ bọc chỉ để dung chứa thứ linh hồn kiệt quệ vì đớn đau.
Tôi vẫn nghe những câu chuyện em kể, vẫn cảm nhận được sự tồn tại của em ngay bên cạnh. Nhưng mắt tôi không thể mở để nhìn em, tay tôi không nâng để ôm em, môi tôi không thể mấp máy để an ủi em rằng "tôi vẫn ổn" Tôi ghét cái cảm giác bản thể mình bị bóc trần và phơi bày thứ cảm xúc yếu đuối nhất một cách nhục nhã và trơ trọi thế này.
Tôi phải làm sao để nàng công chúa mình nâng niu hết mực vơi bớt nỗi day dứt và ám ảnh đây?
Tôi biết mình sắp phải rời đi rồi, khả năng sẽ mất rất lâu để hồi phục trạng thái nguyên sơ của cơ thể. Lần cuối cùng ý thức được sắp phải rời xa, tôi nghe tiếng tim mình đập liên hồi như thể vùng vẫy khỏi vực thẳm hư vô, đầu đau như búa bổ, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân run rẩy kịch liệt. Trở lại cõi thực, tôi chỉ biết chới với gọi tên em, hứa với em rằng tôi sẽ quay lại.
Tôi tỉnh lại trên giường bệnh vào một ngày nắng ấm, phía bên kia khung cửa sổ là cả một bức tranh thiên nhiên thênh thang tràn vào mắt. Hoá ra đây là Thuỵ Sĩ, nơi tôi tạm dừng chân để bình ổn là một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô nằm giữa một cao nguyên rộng lớn.
"Con ăn cháo đi."
"Mẹ cứ để con tự làm."
"Đừng ngang bướng nữa, để mẹ đút cho."
"Nhưng như thế thì ngại lắm."
Mẹ khẽ cười: "Nếu đổi lại là con bé Quỳnh đút thì chắc con thích lắm nhỉ?"
Tôi sững người, bàn tay vô thức siết chặt lại: "Cô ấy... sẽ không sao chứ?"
"Mẹ cũng không biết nữa, nhưng nếu có thể quay về, con nhất định phải tìm con bé đấy."
Tôi cúi đầu: "Con chắc chắn sẽ trở về, nơi con thuộc về là cô ấy."
Đôi mắt mẹ hơi ậng nước, khuôn mặt hiền từ ngấm đầy những trĩu nặng: "Thời gian sắp tới sẽ vất vả lắm, việc vật lí trị liệu cũng chẳng dễ dàng đâu Hoàng à."
"Con biết." Tôi lê bàn tay cứng ngắt đặt lên vai mẹ mình.
***
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến thế.
Cuộc sống trôi qua từng ngày chật vật vô cùng, vết thương tuy đã lành ở bề mặt nhưng khi vận động mạnh vẫn để lại cảm giác căng kéo, rát bỏng và nhói đau lên từng tấc một từ bên trong. Để cơ bắp không bị co cứng và yếu đi vì khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, tôi bắt đầu tập đi lại trong phòng. Mỗi bước chân khập khiễng giống như kéo lê một vật nặng qua từng lớp gai nhọn, tôi cảm tưởng mình giống như một tên hề làm xiếc đang vật vã đi trên dây vì khán giả vậy.
Tôi nhớ đất nước mình thuộc về, nhớ người con gái mình yêu hết lòng, nhớ bầu trời quê hương mình từng đón nắng mai những buổi sớm. Tôi bắt đầu mất đi ý niệm về thời gian, mọi thứ vẫn trôi qua như cát chảy, tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích đi từng chút cùng với nỗi nhớ vẫn cứ trào vọt cuộn chảy ra khỏi lồng ngực. Dẫu vậy, tôi phải cố gắng để trở về sớm nhất. Niềm tin đó thấm nhuần vào ý thức, trở thành bản năng và lí do để tôi tồn tại trong những ngày đớn đau nhất.
Điện thoại của tôi đã nát bét từ vụ tai nạn hôm đó, phương tiện cuối cùng có thể kết nối với Hương Quỳnh cũng không còn. Nhưng đó có phải là lá chắn an toàn? Hay chỉ làm cái cớ ngụy biện để che giấu việc: Tôi không dám liên hệ cho em. Phải, lỡ như trong một khoảnh khắc nào đó tôi vô tình ấn vào vết thương lòng ngày hôm ấy, lỡ như tôi vô tình xé toạc nỗi đau mà em đã cố gắng ôm ấp chữa lành, tôi sợ khi phải nhìn thấy sự lo lắng và day dứt trong mắt em, và tôi cũng sợ em nhìn thấy tình trạng chật vật của mình bây giờ. Ở bầu trời bên kia, nếu em phải chịu đựng sự giằng xé tâm can vì tôi, thì tôi thà để em quên tôi đi thì hơn.
Việc vật lí trị liệu đồng hành cùng tôi mỗi ngày chăm chỉ, tập ép khớp, kéo dãn gân cơ, những bài tập để cơ thể trở về trạng thái nguyên sơ ban đầu. Đứng lên chập chững rồi ngã khuỵu xuống, nhấc tay đến khi rã rời và run rẩy. Tôi biết để chấm dứt chuỗi ngày lênh đênh vô định này, tôi phải học cách đối diện với nỗi đau, tôi phải nhanh chóng trở về, Hương Quỳnh của tôi vẫn đang từng ngày trông mong.
Cho đến khi đôi chân có thể chạy một đoạn khá xa và đôi tay có thể vung loạn xạ mà không cảm thấy nhức nhối. Cũng là lúc tôi bắt chuyến bay đầu tiên trở về quê hương sau khoảng dài thời gian nhung nhớ.
Bên cạnh những buổi vật lí trị liệu ở Thụy Sĩ, tôi đã gửi hồ sơ đăng ký học đại học từ xa nên việc kết nối tiếp với chương trình học ở Việt Nam cũng chẳng khó khăn lắm. Tìm lại hình bóng em giữa vô vàn người không dễ dàng như tôi từng lầm tưởng. Chuyến bay trở về thủ đô đêm muộn, tôi phải đợi đến sáng mới có thể hỏi han thông tin của em.
Hoá ra bây giờ sinh viên đang nghỉ lễ, Hương Quỳnh đã trở về quê cách đây mấy hôm rồi. Tôi lại ngồi chuyến bay kế tiếp. Thành phố nhỏ đón tôi trở về vào một ngày nắng ấm, tôi ghé qua trường để hỏi về em, họ lắc đầu, tôi hỏi Phương và Đăng, chúng nó cũng chẳng biết em đã đi đâu. Đến cuối cùng, tôi bấm bụng đến nhà của em, bồn chồn không biết mình về đột ngột thế này có khiến mẹ em ngỡ ngàng không. Chưa kịp bước vào nhà, cô Hương đã ra ngoài trước. Trong mắt cô thoáng hiện lên nét vui mừng và hạnh phúc (Thú thực tôi thích gọi cô là mẹ vợ hơn.)
Cô cười thật tươi, như thể tôi chỉ vừa trở về sau một chuyến đi xa "Hoàng về rồi hả con, nay chững chạc quá." Cô kéo tôi lại, săm soi từng chút một "Hôm qua Thảo Anh có ghé chỗ cô, nói thằng Hoàng về lại Việt Nam rồi. Cô vui lắm, may mà con vẫn bình ổn."
Tôi hơi choáng trước sự niềm nở của cô, trước bộ dạng hơi khiên cưỡng và lúng túng của tôi, cô Hương cười phớ lớ:
"Trời, bây giờ còn ngại gì hả con, người một nhà cả mà."
"À quên mất, tìm con bé Quỳnh đúng không?"
Nghe đến tên của người con gái mình thương, trái tim tôi không khỏi đập loạn nhịp.
"Con Quỳnh vừa mới đi ban nãy, nó bảo qua thăm nhà thầy gì hồi dạy hoá hay đứa đấy. Thiệt tình, người yêu về cũng không biết đường ra đón."
Tôi thỏ thẻ cúi đầu, vành tai bắt đầu trở nên nóng ran lên "Con về đây không báo trước, Hương Quỳnh không biết đâu ạ."
Cô Hương vỗ bành bạch vào lưng tôi, miệng vẫn cười "Biết rồi, còn chờ gì nữa, qua tìm nó đi chứ. Con bé cũng nhớ con lắm đấy."
Tôi cảm ơn và chào tạm biệt cô, rồi hớt hải đến nhà thầy. Khung cảnh xung quanh như chắp vá lại từng mảnh kí ức ngày còn thuở bé. Những kỉ niệm cùng em ùa về nơi tiềm thức từ từ lấp đầy nỗi nhớ nhung trong tôi.
Thấy rồi.
Hương Quỳnh đứng trước nhà thầy, ngó nghiêng cây phượng vĩ thật lâu, ánh mắt em như đắm chìm trong biển cả suy tư.
Tôi chững lại, tôi không hiểu tại sao mình lại ngừng tiến tới, rõ ràng tôi nhớ em đến thế, rõ ràng tôi khát khao hơi ấm từ em đến thế. Nhưng chỉ dừng lại và ngắm nhìn Hương Quỳnh của tôi thật lâu. Những ngày tháng mơ hồ, xa xăm bỗng chốc vụt qua tâm trí tôi, để xác minh rằng em của trước mặt là thật hay là ảo giác. Tôi ngắm nghía em đủ đường, như thể đang khỏa lấp nỗi trống vắng từng cào xé lên tâm thức mình.
Bỗng chốc em hơi nghiêng đầu làm tôi giật cả mình. Dễ thương quá, em vẫn đáng yêu như trong trí nhớ tôi, nhưng sao ánh mắt kia lại đượm buồn và mỏi mệt đến thế. Tôi bất chợt thấy mắt mình hơi cay, trong vô số những câu hỏi tôi từng khắc khoải về cuộc sống của em, thì chẳng có câu trả lời nào được hồi đáp cả. Tôi lo lắng tất cả mọi thứ về em, hơn cả bản thân mình.
Từ nay, Hương Quỳnh của anh không cần phải bận lòng với những xô bồ ngoài kia nữa, bởi vì tất thảy mưa giông bão tố, anh sẽ thay em gánh vác.
Em thấy tôi rồi nhưng vẫn cứ đứng ngơ ngác. Thầy hoá từng bảo chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, quả thực như vậy.
Mãi chẳng thấy người nọ lên tiếng, tôi đành cất lời.
Nỗi nhớ và tình yêu như tràn ra khỏi tiếng gọi tên.
"Hương Quỳnh."
Đôi mắt em mở lớn, cơ thể bất giác cử động.
"Anh về rồi." Tôi dang đôi tay mình ra, khoảng cách từng là lí do chia lìa đôi ta giờ đây cũng trở nên thật hư ảo "Lại đây."
Bước chân của Hương Quỳnh ban đầu còn rụt rè, nhưng ánh mắt em chưa bao giờ rời khỏi tôi. Rồi từng bước trở nên lớn hơn, vững vàng hơn, tựa như đôi cánh đã sẵn sàng tung bay để được trở về với bầu trời nhớ thương.
Khi hơi ấm cả hai quyện hoà vào nhau, mọi khổ ải và vắng lặng mà tôi từng ngỡ không mình không thể vượt qua bỗng hóa thành thinh không. Hương Quỳnh vẫn như hồi cấp ba, đủ nhỏ bé để tôi ôm trọn trong lòng.
"Em nhớ anh, nhớ Hoàng nhiều lắm." Hương Quỳnh thút thít khóc, em vùi đầu vào lồng ngực tôi "Sao anh về mà không nói em, em đã mơ về anh nhiều lắm, lúc nãy em còn tưởng anh là ma cơ."
Tiếng yêu đã chôn vùi từ trái tim bỗng hóa thành mồi lửa châm ngòi cho động lực. Tôi nâng đầu em lên, chạm môi mình vào thứ nồng ấm ngọt ngào mình từng khát khao hằng đêm, từ sự lả lướt dịu dàng ban đầu, dần dần xâm chiếm lấy tất cả. Em chỉ thuộc về một mình anh.
Bản thân có hàng triệu lời muốn nói nhưng chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn vài chữ.
"Anh yêu em."
Em trở thành một loại tín ngưỡng mà anh dành cả đời để dốc lòng tôn thờ. Dẫu có cách xa muôn trùng vạn dặm, anh vẫn là chính anh, là anh của riêng em.
***
HẾT CHÍNH TRUYỆN.
***
16/8/2025, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi.