Ngày anh rời đi đã sắp cận kề.
Bác sĩ nói vết thương của Hoàng đã lành được gần 50%, phần xương gãy được cố định cũng đang phục hồi tốt. Dù vậy vẫn phải tiêu tốn kha khá lượng thời gian để cơ thể lành lặn hoàn toàn. Bác sĩ không tiếc lời khen ngợi bởi đối với người khác thì đó có thể vết thương chí mạng. Nhưng bằng một khả năng kì diệu nào đó hoặc là do ý muốn được sống của anh quá mãnh liệt, không chỉ vượt qua an toàn ca phẫu thuật với tỉ lệ thấp, cơ thể anh gần như có thể tái lập lại các chức năng vận động tưởng chừng như sẽ mất rất lâu để khôi phục.
Tôi biết anh cũng chẳng thể ở lại thành phố này lâu, với điều kiện của gia đình Hoàng, họ chắc chắn sẽ lựa chọn phương pháp tốt nhất cứu chữa anh.
Tôi ngồi bên mép giường, thấy cánh tay anh mấp mé một chút da thịt mà lòng không khỏi nhẹ nhõm. Sau cuộc gặp với Quốc Anh, tôi chẳng mảy may một chút thông tin gì bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ loáng thoáng nghe thấy vài ba cuộc bàn tán của y tá bên ngoài.
Trịnh Quốc Anh đã chính thức bị bắt tạm giam, chỉ còn chờ phiên toà sắp tới để định tội. Nghe bảo gia đình hắn cũng lựa chọn buông xuôi, không luật sư, không một ai đứng ra bảo vệ, tương lai của Quốc Anh chỉ còn là bốn bức tường ở buồng giam tăm tối mà thôi.
Nhiều học sinh chấn thương sau vụ tai nạn cũng biết chuyện, trong cái xui rủi cũng hiện diện một chút may mắn, ngoài Hoàng ra thì những người khác hầu như chỉ bị thương ngoài da. Mọi người xuất viện gần hết, chỉ vài người ở lại là còn vướng bận tâm lí do hoảng sợ.
Tôi áp tay Hoàng lên má mình, bàn tay anh to gần như ôm trọn một bên má tôi. Dạo gần đây tôi hay ngồi phiêu du tâm sự cùng anh, dẫu biết anh cũng chẳng nghe thấy nhưng đó là cách tôi an ủi trái tim quạnh hiu rằng sự sống của anh vẫn đang hiện tồn bên cạnh mình.
"Ngày hôm đó Thanh Hà không may bị đứt gân ở cổ chân, mất khả năng nhón gót nhưng sau khi được điều trị đã đỡ dần. Khi thấy cậu ấy tập tễnh đi lại rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống vì vui mừng, Hoàng Gia đã lo sốt vó lên đấy, đáng yêu anh nhỉ?"
"Hôm nay em mới có thời gian gọi cho Phương. Hì, con bé đã mắng em không thương tiếc luôn. Em kể về tình trạng của anh, rồi cả hai đột nhiên lại lặng yên. Phương hỏi han anh nhiều lắm, à, em còn thoáng nhìn thấy cả Đăng nữa. Hình như chúng nó đã làm lành rồi, Đăng còn nằng nặc đòi quay về để thăm anh nữa cơ. Ai cũng lo lắng cho anh cả, nên nhanh nhanh tỉnh lại nhé."
"Mấy bạn khác gần như đã hồi phục hoàn toàn. Có những người đã quay trở lại cuộc sống thường ngày." Tôi dừng lại một chút, giọng run rẩy: "Nhưng tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại, định bỏ em lẻ loi giữa biển người này sao?"
Nước mắt đã lăn dài trên má nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền: "Hoàng à, đừng dạo chơi trong những cơn mơ nữa, về với em đi mà."
Ngón trỏ từ bàn tay đang áp trên má tôi khẽ động đậy, mặc dù rất nhẹ nhưng tôi tinh ý phát giác được. Trực giác mơ hồ đó nhanh chóng được xác nhận bởi hai hàng mày anh hơi nhíu lại, môi mấp máy bất lực, anh đang lặp đi lặp lại vài chữ.
Là tên tôi.
"Hương... Quỳnh... Quỳnh... Hương Quỳnh."
Giọng của anh run rẩy, tâm trí tôi như lửa thiêu đốt, tôi muốn lao ra bên ngoài báo cho bác sĩ nhưng không hiểu sao bàn tay anh cứ khều khào trên da mặt tôi, tựa như đang cố gắng tạo ra sự tiếp xúc.
"Bệnh nhân phòng số 208 đã tỉnh lại! Bệnh nhân phòng số 208 đã tỉnh lại!"
Một nữ y tá chạy vào cùng hai bác sĩ, họ nhanh chóng kiểm tra ý thức của Hoàng. Một loạt thao tác diễn ra trên người anh, tôi bị gạt sang một bên, lòng tôi đau đớn khôn nguôi, hai tay chà xát vào nhau cầu nguyện. Sau khi được thông báo, cả ba và mẹ của Hoàng đều sốt sắng chạy đến. So với tôi thì ắt hẳn nỗi đau trong tim của những bậc sinh thành ấy còn to lớn hơn gấp bội lần.
Bác sĩ ra ngoài thảo luận gì đó với cô Thảo Anh, khuôn mặt cô trở nên có phần quyết đoán, người đàn ông chững chạc bên cạnh tức thì gọi một cuộc điện thoại. Sự tỉnh thức của anh khiến cho mọi hành động xung quanh diễn ra vồ vập hơn, một lúc sau giường bệnh được đẩy ra. Lúc này tôi mới biết, anh sẽ rời đi ngay bây giờ, ba anh đã liên hệ với chuyến bay gần nhất.
Đầu óc tôi choáng váng, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt với người đã đồng hành cùng tôi suốt khoảng đời học sinh. Tiếng gót giày vang lên càng gần, Cô Thảo Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi biết, cô đang cố gắng xoa dịu nỗi đau đáu và day dứt từ lương tri của mình. Tôi gắng gượng để mình không rơi bất cứ giọt nước mắt nào, gạt bàn tay cô ra.
Tôi cúi đầu, làm sao để che đậy sự yếu đuối đang càn quét linh hồn mình đây?
"Cô đi đi."
Những giọt lệ rơi vãi như mưa rơi, không tài nào kiềm chế nổi.
"Hoàng sẽ ổn thôi... hức... cô với chú hãy đưa cậu ấy đi đi."
Cô Thảo Anh khóc, đó là lần đầu sau khi Hoàng nhập viện cô phát ra tiếng đau xé lòng như vậy.
"Cô xin lỗi."
Cô Thảo Anh quay lưng đi, ba của Hoàng vuốt dọc sống lưng để an ủi vợ mình, rồi ông quay đầu, bàn tay hơi thô đặt lên bờ vai run lẩy bẩy của tôi, chỉ vỏn vẹn một câu.
"Nó sẽ về thôi."
Trong lúc các bác sĩ khẩn trương hoàn thành một số thủ tục giấy tờ nhập nhằng để xuất viện, giường bệnh của Hoàng được đẩy ra trước mặt tôi, tình trạng của anh vẫn giống như lúc trong phòng. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi co lại, môi vẫn lặp lại không ngừng tên tôi, tựa như chính tôi đang quẩn quanh trong giấc mộng của anh vậy.
Trước khi người ta cuống quýt đẩy hơi ấm anh khỏi vòng tay tôi, tôi thấy đôi mắt đục ngầu của Hoàng hơi hé mở, anh lẩm nhẩm gì đó muốn nói với tôi, chỉ mình tôi mà thôi.
Đợi anh.
Tôi hơi sững người, ngay trước anh mất ý thức lần nữa, tôi đưa ngón tay mình ra dấu ngoắt ngoéo.
Một lời hứa.
Em sẽ đợi, dù bao lâu đi chăng nữa.
Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy anh ở thành phố này.
Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đã rời đi rồi, anh ra khỏi thành phố nơi chúng tôi sống, ra khỏi đất nước làm nên máu thịt chúng tôi, anh đến một phương trời khác, mang theo nửa mảng huyết đỏ nơi trái tim tôi cách xa cả vạn dặm.
Đất nước Hoàng đến là Thuỵ Sĩ - xứ sở thơ mộng giữa lòng Châu Âu. Với xuất thân cũng từ ngành y, không khó đoán vì sao ba của Hoàng lại chọn quốc gia này để con trai phục hồi thể chất, tập vật lí trị liệu và hơn hết là giảm chấn thương tinh thần. Trong các cuốn sách tôi và anh từng mò mẫm ở thư viện tỉnh, bàn tay anh lật thoăn thoắt rồi chỉ vào một nơi trên bản đồ, anh bảo đó là Thuỵ Sĩ, anh rất thích nơi đó, anh kể rất nhiều về đất nước phong tình ấy.
Hoàng rất thích để bản thân mình đắm chìm trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Mặc dù là dân tự nhiên nhưng tâm hồn anh giống như người thi sĩ "ru với gió, mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây" vậy. Tôi chưa từng thấy anh hào hứng như vậy khi nói về một thứ khác chứ không phải hoá học. Anh kể đó là quốc gia được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ, thung lũng rộng lớn và cao nguyên bạt ngàn. Ở đó rất yên bình, thanh thản và tĩnh lặng. Tôi thấy an tâm hơn một chút, đối với các bệnh nhân sau khi đột ngột xảy ra chấn thương nghiêm trọng, tâm hồn của họ rất dễ để lại tổn thương, lâu dài có thể trở thành nỗi ám ảnh hoặc bóng ma tâm lí. Tôi biết rất rõ điều này, vì vậy, đến một vùng đất thanh bình nào đó ở Thuỵ Sĩ, có lẽ phong cảnh đẹp phần nào sẽ giúp xoa dịu nỗi đau đớn của anh.
***
Tôi chưa bao giờ quên lời hứa ngày ấy.
Tôi không hay khóc nhè mỗi lần nhớ anh da diết nữa, cũng không tự thút thít một mình hằng đêm khi kí ức về anh ùa về. Tôi bắt đầu học cách trở nên kiên nhẫn, đến nỗi, mẹ tôi còn phải vui mừng khi đứa con gái lông bông của bà trưởng thành sớm. Mẹ vẫn hay an ủi những lúc tôi trống rỗng, bà không dặn dò hay khuyên nhủ tôi phải quên đi người mà chẳng biết có ngày quay về, mẹ rất thích Hoàng, bà khen anh rất nhiều, bà không muốn kí ức về anh trong tôi trở thành một mảng tăm tối vì dằn vặt. Tôi thương bà. Rất nhiều.
Thằng Quân nhà chúng tôi đậu chuyên lý, ngay từ nhỏ tôi đã nhận ra thằng nhóc học rất tốt các môn tự nhiên, nó lại đặc biệt rất thích vật lý. Giờ đây thằng bé lớn lắm, nó cao hơn tôi hẳn một cái đầu, da dẻ khoẻ khoắn, nước da hơi ngăm do chơi thể thao lâu năm, nó ra dáng thanh niên trai trẻ rồi. Mấy bác hàng xóm cứ trêu thằng Quân nhà chị Quỳnh mà cứ mặt lạnh thế này thì cấp ba cô nào dám yêu, tôi chỉ cười trừ. Thế mà hôm tiễn tôi vào Hà Nội học, nó cứ níu lấy tôi không buông, mắt nó hơi đỏ, dúi vào tay tôi một bọc tiền lớn.
"Cầm lấy, vào đó thích ăn gì thì ăn."
Tôi và mẹ phá lên cười, chỉ có hai người đàn ông của nhà này cứ sụt sịt mãi, tôi trả lại tiền cho thằng Quân rồi ôm lấy cả ba người, giữ chút hơi ấm của gia đình trước khi phải đi xa. Trên chuyến xe chạy đi, tôi ngoái đầu tạm biệt mọi người, một mảnh kí ức rời rạc nào đó chợt ùa về, tôi nhớ rồi, Hoàng từng nói sẽ cùng tôi lên Hà Nội, tôi sẽ không bị ngợp hay cô đơn một mình ở xứ lạ. Anh ngốc lắm, không có anh thì em vẫn tự đi một mình đấy thôi.
Mấy nay Phương có gọi tôi suốt, tôi thấy đôi mắt nó trở nên sáng ngời, suốt ngày kể lể về anh bạn (thân) cùng tầng vô liêm sỉ. Thật may ở đó Phương vẫn sống tốt, có người bầu bạn. Nhiều lúc trò chuyện cũng sẽ vô tình sẽ nhắc đến anh, tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
"Coi cái mặt ủ dột như người mất hồn của mày kìa. Ráng thêm một chút, hết học kì này tao về Việt Nam rồi." Nó ngập ngừng: "Mày biết đó, vụ ba mẹ tao cũng ổn thoả cả. Họ nói nhớ tao nhiều lắm, tao cũng nhận ra tình thương họ dành cho mình." Khoé môi nó cong cong, niềm nở: " Cũng may chương trình học ở trường tao có liên kết với Đại Học ở Việt Nam, vui lên đi nhóc, chị đẹp mà về nhất định sẽ đãi cưng một bụng no nê."
Tôi vui đến mức gần như hét toáng lên.
"Khi nào mày về."
"Khoảng cuối tháng 12 năm sau."
Tôi xụ mặt: "Èo, lâu thế."
"Con quỷ, tính ra tao với mày xa nhau chỉ có hơn một năm rưỡi thôi á." Phương cười bất lực, nó ngân nga bài hát tiếng anh mới thuộc cho tôi nghe, mặc dù hát dở ẹc: "Cái gì vậy trời, tối muộn thế này còn có người làm phiền." Phương cằn nhằn.
"Ồ, có vẻ anh bạn (thân) tên Đ nào của mày lại tới rồi kìa."
Mặt con bé nhăn nhó lại, nhưng khoé môi lại bất giác cong lên.
"Thôi tao cúp đây."
"Biết rồi, tôi không can thiệp chuyện gia đình anh chị nữa."
Mùa thu ở Hà Nội hơi se lạnh, nắng không còn gay gắt mà chỉ hanh nhẹ. Tôi sắp xếp hành lí mình vào kí túc xá, bắt đầu cuộc sống của sinh viên ngành y. Có lẽ vì được quê hương nâng niu quá lâu nên khi đặt chân đến một vùng đất mới, tôi lại choáng ngợp không thôi. Mọi người ở đây ai cũng giỏi cả, không, phải nói là rất giỏi. Các bạn hầu hết ở khoa tôi đều apply vào trường bằng giải quốc gia, không thì cũng là các chứng chỉ ngoại ngữ hoặc đáng gờm hơn là thủ khoa, á khoa của một tỉnh nào đấy. Con bé đến từ một tỉnh Tây Nguyên như tôi bỗng hoá thành một hạt bụi nhỏ giữa bạt ngàn mênh mông những ngôi sao sáng chói.
Cũng may tôi học cùng trường với Thanh Hà, dù không học cùng chuyên ngành nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay tâm sự cùng cô nàng.
Không có anh, tôi bắt đầu lao vào guồng học cho kịp bạn kịp bè, tôi quay trở về quá khứ đến những đêm ôn đội tuyển đến khuya muộn cùng ai kia. Kiến thức chuyên ngành ở năm nhất không quá phức tạp, kha khá chuyên đề có liên kết với kiến thức đã học. Đôi lúc bắt gặp phải một kí hiệu, một thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, thói quen vô thức từ lâu khiến tôi bối rối vô cùng, chuỗi những hành động cầm lấy điện thoại, thoăn thoắt nhắn tin đến cho tài khoản mess đã ghim ở đầu. Phải, đây vốn là cách nhanh nhất, tiện dụng và hiệu quả nhất mà tôi luôn làm vào những năm cấp ba. Nghiễm nhiên từ lâu tôi đã coi anh trở thành Google sống của riêng mình, một nguồn lực tiềm năng và một tài nguyên kiến thức mà chỉ mình tôi được cấp quyền sở hữu. Tôi vẫn ngựa quen đường cũ nhưng anh đã rẽ sang ngã khác, chẳng còn ai ngay lập tức giải thích cho tôi nữa rồi.
Chẳng hiểu sao bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn luôn cảm nhận được anh vẫn luôn hiện diện bên mình, trong những đêm khuya nơi cơn mơ thấp thoáng dáng hình, trong những gói thuốc cảm nhỏ anh cặn kẽ chuẩn bị từ lâu vì sợ tôi dễ ốm, trong cuốn nhật kí ngây ngô ở cái tuổi tương tư, trong cái ngày anh dùng tấm thân mình bảo vệ lấy tôi. Anh trở thành nỗi bận tâm âm thầm và dai dẳng, trở thành những khoảng lặng chững lại thuộc về riêng tôi giữa cái bộn bề lo toan ở tuổi đôi mươi. Tôi vẫn luôn tiến về phía trước, chạy hì hục không ngừng nghỉ về thứ ánh sáng ngờ ngợ ở tương lai. Tôi vẫn luôn tin anh, vẫn luôn là như thế, nhưng....
Tôi ôm lấy tấm ảnh được đóng khung mà cô phóng viên chụp ngày tốt nghiệp, ở cái thời điểm mà nghịch cảnh chưa chia xa chúng tôi, ở cái khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ tưởng chừng như là câu chuyện vô thực. Đã bao lần tôi miết đi miết lại gương mặt của người con trai mình đã yêu hết lòng, đã bao lần tôi ước được nhìn thấy nụ cười ngày hôm ấy một lần nữa, đã bao lần tôi khát khao anh ở đây và trao tôi cái ôm ấm áp xua tan những lúc đơn côi vì dằn vặt lương tâm.
"Làm sao đây Hoàng ơi... em phải làm sao đây anh... hức... em tự dặn lòng mình phải giữ lời hứa... nhưng trái tim em đau lắm. Em nhớ anh, nhớ đến chết đi sống lại."
Đêm dài khóc đến cả lạc giọng, nhưng anh vẫn lạc lối ở nơi đâu.
Tôi hoàn thành hai năm đầu đại học một cách suôn sẻ, thậm chí còn vượt cả mức kì vọng, tôi nhận được kha khá học bổng toàn phần và đang trên đà phát triển tốt. Phương vừa về ba tháng trước, đi cùng nó còn có anh người yêu cao ráo đẹp trai mét tám tám. Có Phương ở đây khiến tâm trạng tôi vui lắm, kết lúc chuỗi ngày chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại, nó kể tôi rất nhiều thứ thú vị khi nó còn ở nước ngoài, tôi cũng đáp lại bằng những câu chuyện thường ngày ở trong nước.
Hè này tôi về thăm gia đình, chẳng ai thay đổi cả. Thằng Quân cứ phàn nàn nhà xa đi học quá cực, ba lại sổ ra một tràng những câu chuyện từ thuở ông bà còn làm lụng vất vả, ba lội sông băng qua núi rừng để đi học. Thằng Quân cứ nghe rồi im thin thít, hai chị em tôi đều sợ trước cái chiêu tuy cổ lổ sĩ nhưng luôn có sức nặng này của ba.
Mẹ kể, cô Thảo Anh vừa ghé nhà mấy ngày trước, cô hỏi thăm gia đình, nhưng trọng tâm vẫn là chú ý đến tôi nhiều nhất. Tôi có một dự cảm khó kiểu, mỗi lần trực giác tôi mách bảo điều gì thì nó sẽ đúng gần như trăm phần trăm.
Lần này về thăm quê hương tôi ở lại lâu hơn một chút, tôi đến thăm trường cũ, các thầy cô vẫn niềm nở như ngày nào. Tôi đi nhiều nơi lắm, cái thư viện tỉnh nay đã khang trang hẳn, quán cà phê tôi và anh hay ngồi làm bài cũng chẳng khác xưa là mấy, cả lối vào chợ cũ, khu nhà Ba Đình vẫn như lúc chúng tôi còn chưa đi. Địa điểm cuối cùng tôi dừng chân là nhà thầy dạy hoá năm đó. Nơi bắt đầu chuyện tình yêu ngây ngô của chúng tôi.
Thật may chúng tôi là lứa cuối cùng được thầy dạy dỗ, nay thầy nghỉ hưu rồi. Lớp học cũ chật chội được con gái thầy kế thừa và tiếp nối truyền thống dạy học của cha. Chị bảo hôm nay thầy cùng vợ lên phố khám bệnh, nhiều năm dạy học cùng với thời tiết trở lạnh khiến phổi thầy cứ nhoi nhói mãi. Tôi cảm ơn chị, chị quay vào dạy học tiếp.
Tôi nhìn chị rất lâu, cố gắng tìm kiếm lại dáng vẻ của thầy qua tấm lưng ấy. Đám học sinh trong căn phòng chật ních đó y hệt chúng tôi của ngày xưa, chỗ tôi bây giờ thay bằng một em gái khác, còn chỗ anh thì đã trở thành của một cậu nhóc trông có vẻ nghịch ngợm. Nó cứ liên tục chọc vào tóc cô bạn bàn trên hòng giành được sự chú ý, con bé thì cứ quay lại phàn nàn. Mãi đến khi chị la lên nhắc nhở, chúng nó mới ngay ngắn ngồi vào chỗ.
Chiếc sô pha cũ trước sân vẫn còn nguyên, hồi lớp chín, tôi nhớ có lần tôi từng ngồi ở đó và băng vết thương lại cho anh. Cả chiếc bàn gỗ bên cạnh thầy từng dùng để sắp xếp đề ôn tập cũng hệt như kí ức năm nào. Ngay cả chỗ tôi đang đứng, cũng từng chứng kiến khoảnh khắc tôi ngã vào lòng anh hôm đi học trễ.
Nơi đây ghi dấu quá nhiều kỉ niệm của chúng tôi, tôi lại mơ màng nhớ đến anh. Mọi thứ xoay quanh tôi từ những ngày đã xa vời ở quá khứ, thậm chí đến hiện tại đều dính dáng đến người con trai ấy. Tôi để hình bóng anh nơi tâm trí hoạ vẽ ôm lấy thân thể mình, nhấn chìm linh hồn mình trong nỗi nhớ nhung. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra anh đang đứng ngay trước cây phượng nhà thầy, anh khác tuổi niên thiếu nhiều lắm, anh vốn dĩ đã rất cao nhưng bây giờ còn chững chạc hơn, nhưng anh gầy đi nhiều quá, tôi nhớ mình cũng chăm bẵm anh nhiều lắm mà. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt anh đào âm trầm vẫn khoá chặt lấy tôi.
Tôi chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa.
Hình ảnh lần này sao mà chân thật quá đỗi.
Không đâu.
Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.
Là anh thật sao? Không phải là cái người luôn trú ngụ trong những giấc mơ hằng đêm của em nữa sao?
Anh về rồi, trong một hình hài bằng xương bằng thịt.
***
Chương sau sẽ là chương cuối nhé mọi người ^^