Thần Của Quân, Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 1: Lãnh Cung Phế Thái Tử & Tiểu Thư Đồng Mồ Côi



Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời phía Tây, nhưng không thể xua đi vẻ ảm đạm bao trùm lãnh cung. Từng vạt nắng chiều yếu ớt len lỏi qua những mái ngói rêu phong, đổ bóng dài lên nền đá lạnh ngắt, nơi phế Thái t.ử Ngọc Mân đang ngồi. Hắn, một người từng được kỳ vọng sẽ kế thừa ngai vàng, nay lại bị giam lỏng giữa bốn bức tường mục nát, gặm nhấm sự cô độc và nỗi nhục bị phế truất. Ánh mắt hắn sắc lạnh, sâu thẳm như hồ nước mùa đông, ẩn chứa một dã tâm cháy bỏng mà không ai có thể nhìn thấu.

Trong khi Ngọc Mân đang đọc một quyển binh thư cũ kỹ, bất chợt một âm thanh ồn ào từ phía cổng lãnh cung vọng tới. Hắn nhíu mày, hiếm khi có người dám làm loạn nơi đây. Qua khung cửa sổ bị mối mọt gặm nhấm, hắn thấy một đoàn người mặc quan phục đang dẫn theo một cậu bé. Cậu bé đó nhỏ nhắn, đáng yêu như một con b.úp bê sứ, nhưng đôi mắt to tròn lại ngập tràn sợ hãi, co rúm lại như con thú non bị bỏ rơi.

"Ai vậy?" Ngọc Mân lãnh đạm hỏi một cung nhân già.

"Bẩm Điện hạ, đó là Minh Thận, con trai của Tội thần Hàn gia. Đáng lẽ đã bị đưa đi làm thái giám, nhưng chưởng sự thái giám thấy thằng bé dáng dấp đẹp mắt quá, làm thái giám thì phí hoài, nên mới đưa tới đây làm thư đồng bầu bạn cùng Điện hạ ạ." Cung nhân khẽ khàng đáp, giọng điệu xen lẫn chút thương hại.

Ngọc Mân nhìn cậu bé một lúc lâu. Minh Thận đang bị trói hai tay bằng một sợi dây thừng thô ráp, đôi chân nhỏ bé run rẩy bám víu vào gấu áo của một tên lính. Trên người cậu là bộ y phục đơn sơ, đã sờn cũ, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn không giấu được nét thanh tú trời sinh. Một cảm giác khó gọi tên chợt dâng lên trong lòng Ngọc Mân. Không phải là sự thương hại, mà là một sự rung động nhẹ nhàng, như có ai đó vừa đặt một viên đá nhỏ vào hồ nước tĩnh lặng trong lòng hắn.

"Mang nó vào đây." Ngọc Mân ra lệnh, giọng nói trầm ổn, dứt khoát.

Tên lính vội vàng đẩy Minh Thận vào trong sân. Cậu bé vấp phải bậc cửa đá, suýt ngã sấp mặt. Ngọc Mân khẽ cau mày. "Tháo trói cho nó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Minh Thận được cởi trói, đôi tay nhỏ xoa xoa cổ tay đỏ ửng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt e dè dò xét người đàn ông quyền quý đang ngồi trên ghế. Người đó có gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không hề đáng sợ như những tên lính kia.

Ngọc Mân đứng dậy, đích thân đi tới rót một chén trà nóng. Hơi ấm từ chén trà tỏa ra, xua đi chút lạnh lẽo trong không khí. Hắn đưa cho Minh Thận. "Uống đi."

Minh Thận rụt rè đón lấy, đôi tay nhỏ bé run run. Cậu nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Một bát cháo nóng được cung nhân mang đến, đặt trước mặt cậu. Minh Thận cúi đầu ăn, từng thìa cháo như tiếp thêm sức sống cho cơ thể bé nhỏ. Cậu ăn rất chậm, rất cẩn thận, như thể sợ đây là bữa ăn cuối cùng.

Khi ăn xong, Minh Thận đặt bát xuống, định quỳ gối tạ ơn. Nhưng Ngọc Mân đã kịp đỡ lấy. "Ở đây không cần đa lễ." Hắn nhìn vào đôi mắt còn vương sự sợ hãi của cậu bé, khẽ nói, "Ngươi tên Minh Thận phải không?"

Minh Thận gật đầu, giọng lí nhí: "Vâng, thưa... thưa ngài."

Ngọc Mân không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé. Viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống, bắt đầu xây nên một mối quan hệ đặc biệt, trong cái lãnh cung hoang tàn này. Định mệnh đã đưa Minh Thận đến bên Ngọc Mân, sưởi ấm trái tim vốn băng giá của phế Thái t.ử, và cũng từ đây, số phận của cả hai đã gắn c.h.ặ.t vào nhau.

________________________________________